Khổng Ngọc Phân giận đến run người, mặt đỏ lên nhưng lại chẳng làm gì được.
Khưu Uyển Di đi đến bên Khổng Ngọc Phân, đỡ lấy con gái đang lảo đảo sắp ngã, nhìn Cố Trường Khanh nói:
– Thì ra đây là mục đích của mày, mày muốn đuổi mẹ con tao đi. Khánh Tường, anh có thấy không, con gái anh giấu đầu hở đuôi rồi.
Cố Trường Khanh như là vô cùng tức giận, nhảy ra từ sau lưng Khổng Khánh Tường, giận dữ nói:
– Khưu Uyển Di, mẹ con nhà bà quá sức vô liêm sỉ, để cha không trách cứ nên đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, hừ hừ…
Cô như vì quá giận dữ mà run người lên, như bất chấp mọi thứ:
– Bà muốn đổ oan cho tôi, được, như ý bà, tôi nhận đấy thì làm sao?
Khưu Uyển Di nhảy dựng lên, mắt sáng bừng:
– Khánh Tường, có nghe thấy không? Nó nhận rồi, nó nhận là nó làm.
– Cố Trường Khanh, thì ra đúng là mày hại tao, tao phải giết mày.
Khổng Ngọc Phân giương nanh múa vuốt như muốn xé xác cô ra.
Cố Trường Khanh chỉ vào hai người, như thể quá giận dữ không thể khống chế nổi nữa:
– Khưu Uyển Di, Khổng Ngọc Phân, hai kẻ tiện nhân các người, các người có cố đổ tội cho tôi tôi cũng không sợ. Dù sao cũng muốn vu hãm tôi, được, tôi làm chuyện lớn thêm một chút, bên ngoài đều là phóng viên, tôi sẽ nói cho bọn họ chuyện bà mang thai giả rồi còn muốn vu oan giá họa cho tôi, dù sao tội lớn thế tôi cũng nhận rồi, thêm tội nữa cũng chẳng sợ, hôm nay tôi bất chấp…
Nói xong, Cố Trường Khanh xoay người chạy ra ngài.
Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân đều không ngờ cô lại có chiêu này, Khưu Uyển Di vội lấy lại tinh thần, sợ tới mức mặt tái mét.
Chuyện vốn đã rất tệ, nếu Cố Trường Khanh còn đổ dầu vào lửa thì chẳng phải bà ta chết không có chỗ chôn?
Bà ta hét lớn một tiếng, xông lên định túm Cố Trường Khanh lại nhưng có người còn nhanh hơn bà ta. Khổng Khánh Tường ở bên vội xông lên bế ngang lấy Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh đạp loạn xạ, sống chết giãy dụa:
– Buông ra, con phải liều mạng với bọn họ.
– Trường Khanh, bình tĩnh một chút. Con còn sợ nhà chưa đủ loạn sao?
Khổng Khánh Tường quát.
Cố Trường Khanh nghe cha quát thì mới dừng lại, cô gào khóc. Khổng Khánh Tường buông cô ra, Cố Trường Khanh xoay người nhào vào lòng cha, khóc thực sự rất đau lòng.
– Cha, cha xem bọn họ đấy, sao lại có loại người vô sỉ như vậy, hết lần này đến lần khác hãm hại con, từ sau khi bọn họ về đây chẳng có ngày nào con được vui vẻ. Cha, con rất không cam lòng, con thực sự mong là con làm chuyện này, coi như là xả giận nhưng con không chịu được cách bọn họ vì chạy tội mà đổ trách nhiệm lên đầu con. Cha, cha nhất định phải điều tra cho rõ, con muốn bọn họ không nói được gì.
Khưu Uyển Di thấy Khổng Khánh Tường kéo lại được Cố Trường Khanh thì mới thở phào nhưng cũng không dám nói thêm gì sợ kích thích Cố Trường Khanh.
Khổng Khánh Tường quay về đại sảnh, âm trầm quét mắt nhìn qua hai mẹ con Khưu Uyển Di, Khưu Uyển Di cúi đầu, Khổng Ngọc Phân khẽ run lên, nấp ra sau lưng mẹ.
– Tôi còn phải về công ty, giờ bên ngoài đều là phóng viên, mấy người không được ra ngoài, càng không được xuất hiện, nói chuyện gì trước truyền thông.
Khổng Khánh Tường lớn tiếng dặn dò, không ai dám ho he phản đối.
Khổng Khánh Tường nhìn Khưu Uyển Di:
– Lát nữa cô gọi điện đến trường học xin nghỉ cho hai đứa. Tôi cảnh cáo cô, sau khi tôi đi tốt nhất cô đừng có gây chuyện, nếu bên truyền thông lại có tin tức bất lợi gì truyền ra thì tôi không tha cho cô đâu.
Cũng chính là cảnh cáo hai mẹ con nhà bà ta đừng có chọc giận Cố Trường Khanh.
Khưu Uyển Di dù có không cam lòng thì cũng chỉ đành nén giận.
Sau khi Khổng Khánh Tường dặn dò xong, lại gọi người hầu tới đỡ Cố Trường Khanh vào phòng, lườm Khưu Uyển Di một cái rồi mới xoay người rời đi.
Cố Trường Khanh đi về phòng, Khưu Uyển Di cũng đỡ Khổng Ngọc Phân về phòng.
Lúc này, Lý Giai vẫn luôn ở bên xem kịch vui cũng lên lầu hai, vào phòng Cố Trường Khanh.
Cô khóa cửa rồi, quay đầu cười nói với Cố Trường Khanh vẫn đang khóc thút thít:
– Trường Khanh, em quá tuyệt vời, nước mắt nói ra là ra, giống y như thật.
Cố Trường Khanh nhíu mày, trong mắt lộ rõ sự cảnh giác.
Lý Giai hiểu ý cô, vội nói:
– Em yên tâm, chị đã tận mắt thấy mẹ con nhà kia về phòng rồi, bây giờ chắc chắn bọn họ đang bàn bạc kế sách, còn tâm tư gì mà đi nghe lén.
Cố Trường Khanh cũng biết cô nói đúng nên mới thoải mái.
– Em cũng bị bắt ép mà thành ra thế này thôi, bất kể ai đã bị ép đến bước đường này đều sẽ có những hành động như vậy. Không thể lừa gạt người khác thì bản thân mình sẽ rất thê thảm.
Cố Trường Khanh nói thì nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Lý Giai nghe xong lòng lại xót xa, cô vội đổi đề tài.
Cô ngồi bên cạnh Cố Trường Khanh, thấp giọng nói nói:
– Nhưng cha em có vẻ không có ý ly hôn với Khưu Uyển Di, liệu chúng ta có phí công vô ích không.
– Giờ đang thế này, đương nhiên ông ta không dám làm gì quá khích để tình thế thêm rối loạn. Nhưng chúng ta có thể khiến ông ta hoàn toàn chán ghét Khưu Uyển Di, như vậy ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
– Em định làm thế nào?
Cố Trường Khanh lắc đầu:
– Giờ chúng ta không được làm gì cả, bây giờ Khổng Khánh Tường đã nghi ngờ em, chúng ta không thể làm bất kì cái gì, nếu không chính là tự nộp mạng, nhưng sẽ có người làm việc này thay chúng ta.
Ánh mắt cô dừng lại ở một tờ báo trên bàn.
Lý Giai hiểu ý của cô, cười nói:
– Ý của em là truyền thông?
Cố Trường Khanh cười:
– Không sai, giờ chuyện của Khổng Ngọc Phân đã trở thành đề tài nóng bỏng nhất rồi, đám truyền thông đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này, viết hàng loạt bài báo để nâng cao lượng tiêu thụ, không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai. Nhất định báo chí sẽ đưa đủ tin tức về mẹ con Khưu Uyển Di. Khưu Uyển Di vẫn luôn nói là bà ta ly hôn, truyền thông sẽ nhanh chóng bóc mẽ lời nói dối này của bà ta, chuyện Khổng Ngọc Phân là con hoang sẽ không chân mà chạy, cho dù truyền thông không liên tưởng đến Khổng Khánh Tường thì vẫn sẽ là có mẹ này thì có con gái như vậy, những lời này dính chặt vào người bọn họ, Khổng Khánh Tường mà chấp nhận được người vợ như vậy thì em đúng là bái phục ông ấy.
Lý Giai nghe cô nói xong, kinh ngạc nhìn cô.
Cố Trường Khanh thấy thế thì hỏi:
– Sao thế?
Lý Giai gãi đầu cười nói:
– Giờ đúng là chị đang toát mồ hôi lạnh thay ba người bọn họ đây, chị phát hiện, trở thành kẻ thù của em đúng là chuyện đáng sợ…
Vấn đề là giờ cô mới 15 tuổi, sau này trưởng thành sẽ lợi hại cỡ nào.
– Chị không cho rằng em quá âm độc chứ?
Cố Trường Khanh lo lắng nhìn Lý Giai, lúc này trông cô lại rất giống một đứa trẻ.
Lý Giai cầm tay cô, cười nói:
– Không phải em tính kế bọn họ thì sẽ là bọn họ hãm hại em, chị rất vui vì em có khả năng tính kế lại bọn họ, nhưng em khác với bọn họ, em có lương tâm hơn bọn họ. Trường Khanh, so với bọn họ, em mới là kẻ mạnh thực sự.
– Lý Giai, cảm ơn chị đã tin tưởng em.
Cố Trường Khanh nắm chặt tay cô, lòng vô cùng cảm kích. Sau đó cô đứng dậy, đi về phía cửa.
Lý Giai hỏi:
– Trường Khanh, em đi đâu vậy?
Cố Trường Khanh quay đầu lại cười:
– Bây giờ không nhân cơ hội hành hạ bọn họ thì uổng cho cái tiếng kẻ mạnh của em rồi.
Bên kia, Khưu Uyển Di đỡ Khổng Ngọc Phân vào phòng, Khổng Ngọc Phân vừa vào phòng đã ngã nhào lên giường, vừa khóc vừa nói.
– Mẹ, sau này con còn dám gặp ai nữa? Con chết đi cho rồi.
Khưu Uyển Di ngồi bên cạnh con gái, thấp giọng quát:
– Chết? Con là loại không có tiền đồ thế sao, con chết chẳng phải hợp ý người khác quá còn gì? Nếu chỉ vì chút việc này mà chết thì mẹ đã chết vài chục lần rồi.
Bà kéo tay Khổng Ngọc Phân lên, đỡ cô ta dậy rồi nhìn vào mắt Khổng Ngọc Phân nói:
– Mẹ nói cho con, người khác càng muốn thấy con không được an ổn thì con càng phải vui vẻ, quyết không thể để kẻ thù được đắc ý.
Khổng Ngọc Phân ôm mặt:
– Cười? Sao con còn cười được? Mẹ không biết mọi người mắng con thế nào đâu.
– Thế này thì có là gì, cha con đã đồng ý sẽ xử lý tin tức trên mạng, chờ thêm thời gian nữa, mọi người sẽ quên đi chuyện này, mẹ sẽ chuyển trường cho con, có lẽ đưa con ra nước ngoài, ba năm, bảy năm sau còn ai nhớ nữa? Chung quy con vẫn là thiên kim tiểu thư nhà họ Khổng.
Chỉ là về sau chuyện hôn nhân sẽ bị ảnh hưởng, nhưng điều này đương nhiên không thể nói cho Khổng Ngọc Phân, giờ trấn an con gái quan trọng hơn.
Khổng Ngọc Phân nghe mẹ nói vậy, tâm tình cũng tốt hơn ít nhiều. Sau đó lại nhớ tới một chuyện khác.
– Mẹ, mẹ nói chuyện này là do Cố Trường Khanh làm sao? Ban đầu con cũng nghĩ thế nhưng nhìn phản ứng của nó thì lại không giống, hơn nửa quả thực nó cũng không biết chuyện của con và Triệu Nghị.
Khưu Uyển Di oán hận nói:
– Mẹ dám khẳng định là nó, ngoài nó thì còn ai? Con bé này còn nhỏ mà đã ác độc như vậy, lại rất biết che giấu, giỏi dỗ dành cha nó, đúng là không đơn giản. Lúc trước mẹ quá coi thường nó nên mới để nó hết lần này đến lần khác lấn lướt, giờ đừng hòng giấu giếm được mẹ.
– Giờ chúng ta nên làm gì?
– Tình hình này chúng ta có thể làm gì? Chỉ xem cha con có thể điều tra được gì không thôi, mẹ cũng không tin nó có thể làm sạch sẽ gọn gàng, không chừa lại chút dấu vết gì.
Khưu Uyển Di vô cùng oán hận:
– Chỉ tiếc bụng mẹ quá vô dụng, uống bao nhiêu thuốc bổ cũng đều vô dụng, nếu không, chỉ cần mang thai thì còn sợ gì nó, xem mẹ xử lý nó thế nào.
– Mẹ, mẹ đừng vội, không phải bác sĩ nói mẹ rất khỏe, mang thai là chuyện sớm hay muộn sao?
– Chỉ sợ còn chưa mang thai đã bị cha con đuổi đi rồi.
– Không thể nào…
– Aizz…
Hai mẹ con đang nói, bỗng nghe thấy Cố Trường Khanh ở ngoài cửa lớn tiếng mắng.
– Hai mẹ con vô sỉ kia, ra đây nói rõ ràng cho tôi, vì sao các người lại muốn hại tôi như thế, hết lần này sang lần khác, muốn hại tôi đến nước nào thì mới chịu cam tâm. Loại tiểu nhân tự mình làm chuyện vô liêm sỉ lại còn đổ trách nhiệm lên đầu tôi. Các người ra đây, ra đây nói cho rõ ràng đi, đừng có mà trốn.
Khổng Ngọc Phân giận đến xanh mặt, giận dữ nhảy dựng lên:
– Con phải ra xé nát miệng nó.
Khưu Uyển Di vội ngăn con gái lại:
– Con không cần nghe nó nói lung tung, nó đang chọc giận chúng ta rồi lấy cớ để ra ngoài nói ra mọi chuyện, đến lúc đó lại đổ trách nhiệm lên mẹ con ta, con còn định chọc giận cha con nữa sao?
Thấy nhắc đến cha, Khổng Ngọc Phân lập tức tỉnh táo lại, suy sụp ngồi xuống giường.
Bên ngoài, tiếng mắng chửi của Cố Trường Khanh vẫn tiếp tục, giọng nói không cao nhưng vừa sắc vừa độc.
– Sao lại trốn, chột dạ sao? Khưu Uyển Di, thượng bất chính, hạ tắc loạn, chính bà là loại vô liêm sỉ nên mới không dạy được con gái mình, con gái bà sở dĩ có ngày hôm nay đều là do bà làm hại, đều vô sỉ giống hệt bà, không biết xấu hổ…
Khổng Ngọc Phân òa khóc, tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, nghĩ tới bên ngoài còn có nhiều người hầu như vậy, cô ta cảm thấy không còn chút mặt mũi nào.
– Mẹ… mẹ nghe xem nó nói cái gì…
Khưu Uyển Di giận đến run người, lại nắm chặt tay con gái, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Mặc kệ nó nói gì, chúng ta đều nhịn được.
Nhưng chữ “nhẫn” khắc trên con dao, giờ lưỡi dao này đang cắt xé tim bọn họ, đâm cho bọn họ máu me đầm đìa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...