Thiên Kim Trở Về

– Không tin, không tin, Triệu Nghị, cậu đừng có giả ngây thơ! Cũng phải đưa ra bằng chứng đi! Bọn mình không tin!

Có hai cậu trẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Mọi người đều cười vang.

Lý Quyên cười cười nhìn Khổng Ngọc Phân.

Tay Khổng Ngọc Phân đặt ở dưới bàn hơi run lên, lòng nghĩ qua nghĩ lại một câu hỏi: Vì sao Triệu Nghị không nhận? Vì sao lại không nhận…

Triệu Nghị ngồi bên cạnh không dám nhìn Khổng Ngọc Phân.

Rất nhanh lại đến lượt Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh nhìn Lý Quyên:

– Lý Quyên, nói ra tên người con trai cậu thích đi!

Lý Quyên thoải mái chỉ vào Triệu Nghị, trả lời vang dội:

– Triệu Nghị!

Lúc này mọi người đều có chút say, sao nghĩ được nhiều, thấy Lý Quyên nói thích Triệu Nghị, có một số người tốt bụng còn đẩy cô về phía Triệu Nghị để bọn họ chơi trò ôm hôn. Khổng Ngọc Phân ở bên giận đến run người nhưng lại không dám nổi cáu trước mặt mọi người.

Cố Trường Khanh nhìn sắc mặt nhăn nhó của Khổng Ngọc Phân, lòng rất thoải mái.

Đang lúc vui vẻ, bốn người bọn Lý Tư bỗng nhiên đẩy cửa đi vào. Mọi người sớm đã biết chuyện bốn người ở phòng kế bên nên cũng không thấy lạ.

– Đang chơi gì thế, vui vẻ thế này, ở bên cạnh vẫn có thể nghe được tiếng mọi người ồn ào!

Lý Tư lớn tiếng hỏi, biết bọn họ đang chơi trò nói thật nên hứng thú, kéo Tiểu Tam đi qua:


– Vui quá, vui quá! Chúng ta cũng chơi đi!

Quay đầu vẫy vẫy Phùng Tước đứng cuối cùng:

– Tước gia, lại đây, lại đây!

Phùng Tước cảm thấy trò chơi này rất ấu trĩ nhưng thấy các bạn rất hứng thú, quay đầu lại thấy đôi mắt sáng long lanh của Cố Trường Khanh, đột nhiên lại cảm thấy không có gì là không tốt.

Mọi người vội ngồi sát lại để nhường chỗ cho bốn người này, Phùng Tước vừa vặn ngồi đối diện Cố Trường Khanh, Cố Trường Khanh chỉ cần vừa ngẩng đầu lên là đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đầy sức sống của anh, có khi còn chạm phải ánh mắt đen láy ấy nhưng lần nào anh cũng vội quay mặt đi. Lúc lại nhìn lúc lại quay đi. Cố Trường Khanh cảm thấy phản ứng của anh có chút thú vị, cố ý theo dõi, anh dường như thất thố, sau đó trừng mắt nhìn lại, có chút tức giận.

Cố Trường Khanh quay đầu lại, khóe miệng thoáng ý cười, trên đời này còn có người con trai ngây thơ như vậy…

Đúng là hàng hiếm rồi!

Sau khi bốn người qua bên này, ban đầu mọi người còn có chút câu nệ, nhưng Lý Tư và Tiểu Tam đùa bỡn đôi câu, không khí lại náo động trở lại.

Đến lượt một cậu ấm, có lẽ là uống say nên mới dám chỉ vào Phùng Tước hỏi:

– Anh Phùng, nụ hôn đầu tiên của anh có còn không?

Phùng Tước là người cứng nhắc không biết tình tự, không có bạn gái là chuyện ai cũng biết, vẫn đều ngầm đoán già đoán non. Bình thường đánh chết cũng không ai dám hỏi Phùng Tước vấn đề này nhưng giờ mọi người đều ngà ngà, ý thức cảnh giác đương nhiên vô cùng kém, ai nấy đều hưng phấn nhìn Phùng Tước.

Hoa thiếu tuổi lớn hơn một chút, thấy sắc mặt Phùng Tước khó coi thì vội vàng nói:

– Bỏ qua! Bỏ qua!

Hồ Ly vội vàng ngăn cản:

– Không thể phân biệt đối xử được, nếu không chính là bất công với mọi người, mọi người nói xem có đúng không?

Ai nấy vội vàng đồng ý.

Tiểu Tam cũng ồn ào theo:

– Đúng đúng, không chỉ các chú tò mò mà anh đây cũng muốn biết.

Nói xong cầm bình rượu giả vờ làm phone đưa tới trước mặt Phùng Tước vốn đã đen như đít nồi, cười hì hì:

– Tước gia, thõa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người một chút đi!

Lý Tư bật cười, đập đập bàn.

Cố Trường Khanh có chút xấu hổ nhưng nhìn vẻ quẫn bách của Phùng Tước lại cảm thấy thú vị. Trong lòng thực sự tò mò, anh ta luôn cứng nhắc như vậy, chẳng biết sẽ trả lời sao?

Cô nhìn Phùng Tước với vẻ hứng thú, tuy rằng cảm giác mình bây giờ rất đáng giận, quá ác rồi…

Phùng Tước tiếp xúc đến ánh mắt của cô, hơi nhướng mày.

Trong lúc mọi người đang vạn phần chờ mong, Phùng Tước bỗng bưng ly rượu trước mặt lên uống cạn.


Hồ Đông la lớn một tiếng, chỉ vào Phùng Tước, vẻ mặt hoảng sợ:

– Không phủ nhận chính là thừa nhận! Tước gia, cậu đã không còn nụ hôn đầu tiên sao? Từ bao giờ? Ở đâu?

Vẻ mặt vô cùng khoa trương.

– Tước gia mà cũng hôn con gái sao! Trời ơi. Là ai?! Là ai?! Mau nói ra đi, là ai đã kích thích được tiếng lòng của Tước gia!

Tiểu Tam tò mò hô lớn. Vẻ mặt như thể không có được đáp án thì tối sẽ không thể ngủ ngon!

Tử Phì thì ôm chầm lấy cổ Phùng Tước, kích động nói:

– Tước gia, mình xin cậu, cậu nhất định phải nói cho mình biết, nếu không mình nhất định sẽ bị bí mật này đè ép đến ăn không ngon, ngủ không yên, cả người toàn thịt sẽ biến mất!

Phùng Tước đẩy anh ra, cười lạnh nhìn đám bạn bát nháo xung quanh, vô cùng âm trầm đáp:

– Tôi nói cho các cậu, tôi muốn các cậu nghẹn chết, cả đời này sẽ không nói! Chết rồi cũng không biết được đáp án đâu!

Anh nói đùa bằng vẻ mặt vô cùng đứng đắn, nghiêm túc tạo ra hiệu ứng gây cười lớn đến bất ngờ. Cố Trường Khanh chưa từng thấy Phùng Tước như vậy, cô cảm thấy, lúc ở bên bạn bè, Phùng Tước sẽ có một diện mạo khác…

Ừm… rất đáng yêu…

Tử Phì khóc thét nằm bò ra bàn:

– Quá đen tối, quá độc địa, thiên hạ đệ nhất đại ác nhân… Sau này mình phải sống thế nào đây…

Mấy cô gái ôm bụng cười vang.

Tiểu Tam vỗ bàn ầm ầm:

– Là ai? Là ai đã hỏi ra câu này? Là ai đẩy chúng ta vào vực sâu đau đớn này! Mau tự thiến để tạ tội thiên hạ!

Mọi người cười đẩy cậu ấm kia ra. Tiểu Tam và Hồ Ly nhào lên như thể chuẩn bị đánh nhau.

Mọi người lại cười ầm ỹ.


Sau đó đến lượt Phùng Tước.

Phùng Tước bỗng nhiên nhìn qua Cố Trường Khanh, ánh mắt như điện.

Cố Trường Khanh hơi hoảng hốt, vội đề cao cảnh giác.

– Anh muốn biết nụ hôn đầu tiên của em là ở đâu?

Phùng Tước một tay cầm ly rượu, tay kia khẽ gõ gõ bàn, nhìn cô không chớp mắt.

Trò này đều là mình hỏi bạn bạn hỏi mình, mọi người chơi rất vui nên cũng không cảm thấy câu này Phùng Tước hỏi Cố Trường Khanh có gì khác lạ.

Tiểu tử chết tiệt, đây là trả thù, nhất định là trả thù! Cố Trường Khanh trừng mắt nhìn anh, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại phát hiện hai mắt anh hơi lóe lên như có chút ý cười. Đến khi nhìn lại, vẻ mặt anh lại nghiêm túc như trước.

Cố Trường Khanh cảm thấy chắc là mình uống say, hoa mắt.

Nhưng cô vắt nát óc cũng không biết nên trả lời sao. Chơi trò chơi cô rất khinh việc nói dối, nếu sợ bị trừng phạt thì tốt nhất đừng chơi!

Nhưng bắt cô phải thừa nhận nụ hôn đầu tiên ở kiếp này của cô là dành cho anh ta… thế cô thà uống rượu còn hơn!

Nụ hôn đầu tiên ở kiếp trước… Ý nghĩ vừa loáng lên trong đầu thì cô đã vội vã xua đi. Đêm nay rất vui vẻ, rất thoải mái, cô không muốn nghĩ gì cả!

Cô bưng chén rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch nhưng có hơi vội nên bị sặc.

Phùng Tước nhìn cô, đôi mắt đen láy lại lóe sáng.

Vương Nhã Cầm đứng bên kích động nói:

– A! Trường Khanh cũng không còn nụ hôn đầu tiên nữa rồi, là ai? Người đó là ai? Nói mau!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui