Thiên Kim Trở Về

Nửa năm qua, Phùng Tước dường như cao lớn hơn, cũng khôi ngô hơn. Eo thon săn chắc lại càng có khí khái nam nhi. Nhưng Cố Trường Khanh cũng cao thêm một ít, hơn nữa còn đi giày cao gót, cũng cao được đến vai anh.

Anh chỉ mặc một chiếc áo Jacket, dường như thời tiết lạnh giá bên ngoài với anh chẳng là gì cả. Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không mà Cố Trường Khanh đứng cách xa anh nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, cảm giác ấm áp này dường như truyền đến tận đáy lòng cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy của anh trong ánh sáng u ám tựa như hai viên bảo thạch đen, hơi bóng lên, lại như động đen không thấy đáy, có thể mê hoặc lòng người.

Cô cụp mắt xuống, vừa khéo dừng lại bên bờ môi của anh, đôi môi dày nhuận… cô biết nó mềm mại cỡ nào…

Bất giác, Cố Trường Khanh bỗng nhớ đến buổi tối hôm đó, mặt bỗng nóng rát.

Cố Trường Khanh ơi Cố Trường Khanh, mày đang nghĩ cái gì thế! Người ta nhỏ hơi mày bao nhiêu! Mày cũng hay thật…

Khó trách người ta chẳng dám nhìn mày.

Bên cạnh, nhân viên tạp vụ nói xin lỗi rồi lại bước đi.

Chờ anh ta đi rồi, Phùng Tước bỗng nhiên mở miệng:

– Em vẫn liều lĩnh như vậy.

Giọng nói hơi thấp, tuy trong không khí sôi động thế này nhưng vẫn lọt vào tai cô không thiếu một từ.

Có lẽ là chột dạ, Cố Trường Khanh cảm thấy lời này của anh có ý nghĩa khác, vội đáp:

– Lần này em không cố ý.


Nói xong hận không thể tự bạt tai mình, vậy lần nào là cố ý?

Ai ngờ, dường như anh còn quẫn bách hơn cô, vội cúi đầu như không dám nhìn cô, một lát sau mới đáp lại:

– Anh biết.

Nói xong xoay người đẩy cửa đi vào phòng.

Cố Trường Khanh nhìn cánh cửa bên đó đóng lại, giật mình một cái, sao lại có cảm giác mình đùa bỡn anh ta thêm lần nữa…

Không nên đâu là không nên đâu…

Nhưng mà, trông anh ta có vẻ không tức giận. Đây cũng là chuyện tốt, người có hoàn cảnh như vậy có thể kết giao thì nên cố gắng, không kết giao được thì cũng không thể đắc tội.

Cố Trường Khanh đẩy cửa vào phòng, mọi người đã đến đông đủ, tổng cộng tám người, cùng chơi búng xúc xắc, uống rượu rất náo nhiệt.

Còn chưa tìm được chỗ ngồi, Hoa thiếu đã nhìn ra cô, giơ chén rượu đi về phía cô:

– Trường Khanh, em đến sau cùng, dựa theo quy củ, tự phạt một ly!

Bọn họ uống rượu tây, tuy rằng có cả đồ uống khác nhưng vẫn rất dễ say, một ly như vậy, phỏng chừng uống được mấy chén sẽ ngã lăn ra mất.

– Hoa thiếu, nhưng em lại nhỏ nhất, không thể bắt nạt người ta thế được! Cố Trường Khanh cười nói


– Đêm nay không phân biệt giới tính, tuổi tác, đối xử bình đẳng, mọi người nói có đúng không?

Hoa thiếu cầm chén rượu xoay người nói với mọi người. Người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt, trăm miệng một lời đáp “Đúng!”, có người còn đùa dai:

– Không uống cũng được, ra đằng kia múa cột đi!

Mọi người càng hưng phấn, vỗ tay kêu to

– Múa cột, múa cột!

Cố Trường Khanh không thể nào đỡ được, chẳng có cách nào, đành đón lấy ly rượu trong tay Hoa thiếu, một hơi cạn sạch. Có người vỗ tay, có người thất vọng.

Whisky xuống bụng rồi dần nóng lên, bốc lên đến tận mặt cô.

Cố Trường Khanh lắc đầu tìm chỗ ngồi xuống. Phía trước là bàn trà lớn đặt đầy rượu. Góc sáng còn có hai nhân viên tạp vụ đang đứng.

Hoa thiếu dặn dò hai người rót đầy rượu cho mọi người, sau đó bưng rượu đi đến giữa phòng nói:

– Mọi người đến đã đông đủ, theo quy củ cũ, uống trước ba chén! Không uống hết thì ra đằng kia múa cột!

Mọi người đều cười bưng chén lên uống liền ba lượt. Hết ba chén, ai nấy đều có chút lâng lâng, không khí cũng náo nhiệt hơn.


Cố Trường Khanh để ý thấy Triệu Nghị và Khổng Ngọc Phân ngồi ở đối diện, có lẽ là do tác dụng của cồn khiến cả người Khổng Ngọc Phân đều dựa vào Triệu Nghị, hai người thì thầm nói chuyện gì đó. Lúc này, một cô gái ngồi vào bên kia Triệu Nghị. Cô gái đó tên là Lý Quyên, vẫn rất thích Triệu Nghị, chẳng qua là không cùng trường cho nên ít tiếp xúc, lúc này gặp lại, lại hơi say nên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh người mình thích.

Triệu Nghị chính là như vậy, sẽ không bao giờ từ chối con gái chủ động đến gần mình, vừa cùng Lý Quyên nói đùa đôi câu thì Khổng Ngọc Phân bên cạnh đã vỡ bình dấm chua. Cô ta đứng lên, ngồi vào giữa Triệu Nghị và Lý Quyên, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Quyên. Lý Quyên là tiểu thư nhà giàu, sao coi Khổng Ngọc Phân ra gì, cô thong dong đứng dậy, lại ngồi sang bên kia Triệu Nghị, còn thị uy với Khổng Ngọc Phân, ôm lấy cánh tay Triệu Nghị.

Khổng Ngọc Phân giận dữ kéo Triệu Nghị lại, nói gì đó với Triệu Nghị, đáng tiếc là quá ầm ỹ nên cô nghe không được rõ nhưng cô thấy Triệu Nghị có vẻ không vui, mất kiên nhẫn gạt tay Khổng Ngọc Phân ra.

Cố Trường Khanh cười lạnh, chuyện thế này cũng đâu phải mới một hai lần. Khổng Ngọc Phân có lẽ là đã trả giá quá nhiều nên mới giữ Triệu Nghị khư khư như vậy. Có ai hơi tiếp xúc với Triệu Nghị thì cô ta đã vội đi tới tỏ thái độ với đối phương khiến Triệu Nghị rất khó xử. Hơn nữa, chỉ cần Triệu Nghị nói mấy câu với người khác thì chắc chắn Khổng Ngọc Phân sẽ gây lộn với cậu khiến cậu thấy rất phiền. Nhưng Khổng Ngọc Phân là người con gái đầu tiên của cậu, hai người lại đang trong giai đoạn nóng bỏng, cho nên đa số Triệu Nghị đều nhịn lại, cứ như vậy, Khổng Ngọc Phân lại càng làm quá.

Cô khinh thường việc đi làm kẻ thứ ba, nếu không nhất định đã khiến bọn họ long trời lở đất rồi!

Khổng Ngọc Phân bị Triệu Nghị gạt ra, tức giận đứng lên định nói gì đó thì bỗng nhiên Hoa thiếu lớn tiếng đề nghị:

– Chỉ uống thôi không thú vị, chúng ta chơi trò nói thật đi!

Cái gọi là trò nói thật này đó chính là mỗi người có thể chỉ một người, sau đó hỏi người này một câu gì đó, người này phải thành thật trả lời, nếu không phải tự phạt một ly!

Không thể nói dối, thà uống rượu cũng không được nói dối, nếu không một khi bị vạch trần sẽ bị người khinh bỉ!

Hoa thiếu và mọi người vây lại. Trong đám người này, Hoa thiếu là lớn tuổi nhất, nhà cũng có thực lực nhất nên mọi người đều quen nghe lời anh ta. Đám thiếu nam thiếu nữ này nhìn qua thì có vẻ vô công rồi nghề nhưng lớn lên đều sẽ thành nhân vật quan trọng trong công ty gia đình, về sau có lẽ sẽ có chỗ cần họ giúp, cho nên Cố Trường Khanh mới chịu chơi bời với bọn họ, không chỉ là vì ru ngủ Khổng Khánh Tường mà cũng thực sự muốn giữ quan hệ tốt với bọn họ.

Bên kia, Khổng Ngọc Phân thấy đám người đều đi qua, cũng chỉ thành giận dỗi chạy theo Triệu Nghị.

Đầu tiên, Hoa thiếu đặt câu hỏi, anh hỏi Vương Nhã Cầm:

– Có còn là xử nữ không?

Vương Nhã Cầm đỏ mặt nói quanh co không chịu đáp, kết quả khiến mọi người ồn ào, Vương Nhã Cầm đỏ mặt gật đầu khiến mọi người cười ầm.


– Lừa người, đưa chứng cứ ra, đến bệnh viện kiểm tra!

Vương Nhã Cầm chỉ vào mấy người ầm ĩ nhất cười mắng:

– Cứ làm ầm đi, lát nữa xem chị đây xử lý mấy đứa thế nào.

Đối phương lại vội vàng xin tha.

Mọi người nói nói cười cười, uống rượu, không khí vẫn rất náo nhiệt vui vẻ.

Sau đó đến lượt Lý Quyên, Lý Quyên chỉ vào Triệu Nghị hỏi:

– Triệu Nghị, anh và Khổng Ngọc Phân đã lên giường chưa?

Câu này khiến mọi người đều hưng phấn, có người cầm lấy cái mở bia đập loạn, kêu to:

– Nhất định phải trả lời, là đàn ông thì không được lùi bước!

Khổng Ngọc Phân tỏ vẻ thẹn thùng nhưng tâm tình cô ta rất phức tạp, vừa sợ mọi người biết lại mong mọi người biết, như vậy Triệu Nghị sẽ không thể đi tìm ai khác được nữa.

Cố Trường Khanh ở bên cạnh mỉm cười nhìn Triệu Nghị.

Triệu Nghị uống rượu, đang rất hưng phấn, vốn định thừa nhận nhưng bỗng nhiên tiếp xúc với đôi mắt trong suốt của Cố Trường Khanh, lòng có chút chột dạ, lời đến miệng lại thành:

– Không có!

Mặt Khổng Ngọc Phân lập tức tái mét lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui