Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Triệu phu nhân, bà cười với cô, vuốt tóc cô ra sau mang tai, đau lòng nói:
– Con bé đáng thương.
Nụ cười đó, giọng nói nói dịu dàng, ấm áp như mẹ.
Cố Trường Khanh cúi đầu, mắt cay cay.
Thôi thôi, không thể nào vì để Khổng Ngọc Phân không được hạnh phúc mà trơ mắt nhìn cô Triệu mất chồng, đau khổ mất đi mọi thứ được.
Về phần Khổng Ngọc Phân, từ từ nghĩ cách là được.
Cố Trường Khanh nghĩ nghĩ, nên nhắc nhở bà thế nào đây?
Đương nhiên không thể gặp ai cũng thông báo mình sống lại, ngay cả chú Văn còn không tin được thì ai sẽ tin cô. Cô đâu muốn bị người ta coi mình là kẻ tâm thần.
– Cô à, giờ chú Triệu có chơi cổ phiếu không? Cố Trường Khanh hỏi.
Triệu phu nhân thoáng sửng sốt, như thể không ngờ đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện này.
– Cô cũng không rõ lắm, chuyện làm ăn của ông ấy cô không mấy quan tâm. Lại hỏi: – Sao thế?
– Chỉ là cháu nghĩ đến chú Văn trước khi qua đời có nói, sang năm thị trường chứng khoán sẽ rất hỗn loạn, không nên tham gia, phải cẩn thận hơn. Cháu nghĩ chú Triệu hẳn cũng chơi cổ phiếu rất nhiều, cho nên định nói với chú ấy, không biết có giúp ích gì không.
Triệu phu nhân vỗ vỗ vai cô, cười nói:
– Hiếm có được người có lòng như cháu, được, cô sẽ nói với chú Triệu.
Lúc này, Triệu Nghị và Khổng Ngọc Phân cùng đi vào, Triệu phu nhân quay đầu thấy bọn họ đang tươi cười thì hơi trầm mặt, bà chỉ trích Triệu Nghị:
– Triệu Nghị, con thật mất lịch sự, sao có thể bỏ lại Trường Khanh ở đây một mình.
Vẻ mặt Khổng Ngọc Phân có chút xấu hổ.
Cố Trường Khanh nhìn Triệu Nghị mỉm cười ngọt ngào, Triệu Nghị cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của cô.
– Xin lỗi. Giọng Triệu Nghị như muỗi kêu.
Cố Trường Khanh cười nói:
– Không có chuyện gì, vừa khéo cháu nói chuyện phiếm với cô mà.
Sau đó lại nhìn đồng hồ treo tường:
– Ai dà, đã không còn sớm nữa, cháu phải về nhà thôi.
Nói xong cầm lấy túi của mình chào Triệu phu nhân, Khổng Ngọc Phân cũng chào nhưng bà chỉ lạnh nhạt đáp lời.
Trên đường về, ông Vương cẩn thận lái xe.
Khổng Ngọc Phân ngồi bên cạnh Cố Trường Khanh vẫn đang khẽ hát, hai má ửng hồng, mắt long lanh như cô gái hoài xuân. Thỉnh thoảng lại nhìn Cố Trường Khanh với ánh mắt đắc ý của kẻ chiến thắng.
Cố Trường Khanh mặc kệ cô ta.
Thấy Cố Trường Khanh hoàn toàn không để ý, Khổng Ngọc Phân lại không nhịn được.
– Trường Khanh, em không tò mò hôm nay chị và Triệu Nghị đi đâu, làm gì?
Cố Trường Khanh chẳng buồn nhìn cô ta, hoàn toàn chẳng coi ra gì:
– Có gì mà tò mò? Bất kể chị và Triệu Nghị đi đâu, làm gì thì cuối cùng Triệu Nghị nhất định sẽ chọn em.
Cô quay đầu, vô cùng tự tin nhìn Khổng Ngọc Phân, nhướng mày bổ sung một câu:
– Cô Triệu nói thế đấy!
Sắc mặt Khổng Ngọc Phân trầm xuống, cô ta trừng mắt nhìn Cố Trường Khanh, gằn giọng:
– Để xem xem, Triệu Nghị chọn chị hay chọn em?
Cố Trường Khanh hừ một tiếng như là hoàn toàn không coi cô ta ra gì. Thái độ này khiến Khổng Ngọc Phân thống hận!
Xem thường tao rồi tao sẽ cho mày hối hận!
Cố Trường Khanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng cười lạnh nhưng không dễ gì phát hiện ra được.
Tuổi trẻ chính là như vậy, tranh cường háo thắng, hoàn toàn không chịu nổi kích động!
Mấy ngày sau đó, Khổng Ngọc Phân và Triệu Nghị bắt đầu thân thiết, có đôi khi cố ý tỏ vẻ thân mật trước mặt Cố Trường Khanh. Có vài lần Cố Trường Khanh nhìn thấy bọn họ ôm hôn ở chỗ kín.
Thiếu nam thiếu nữ là vậy, đã có lần đầu tiên thì sẽ rất dễ trầm mê. Quan hệ khác giới như một lớp vải mỏng manh, mơ mơ hồ hồ thần bí, khiến bọn họ càng tò mò hơn. Nhưng Triệu Nghị dù sao cũng là người được giáo dục cẩn thận, cho dù hiếu kì thì vẫn không dám đi quá giới hạn, quan hệ hai người cũng chỉ có thế.
Bởi vì thường được nếm chút ngọt ngào mà lại không hoàn toàn có được, mơ mơ hồ hồ kích thích càng khiến Triệu Nghị si mê Khổng Ngọc Phân. Trong thời gian này, Triệu Nghị hầu như không hề để ý đến Cố Trường Khanh. Giống hệt như kiếp trước.
Trong trường học bắt đầu rộ tin Cố Trường Khanh bị đá, Khổng Ngọc Phân giật bồ thành công. Khổng Ngọc Phân còn chưa thỏa mãn, cô ta muốn trong tiệc sinh nhật, trước mặt khách mời và cha mẹ cậu, bắt cậu biểu hiện rằng cậu thích Khổng Ngọc Phân chứ không phải là Cố Trường Khanh. Cô ta muốn thắng Cố Trường Khanh trước mặt nhiều người! Tranh giành vì chính mình!
Chỉ cần Triệu Nghị mời cô khiêu vũ đầu tiên.
Bởi vì Cố Trường Khanh muốn ứng phó với tiệc sinh nhật trước nên trong thời gian này cũng không để cho Khưu Uyển Di có cơ hội hãm hại mình. Bình thường đều trốn tránh bà ta, không ở cùng bà ta một mình, không tiếp xúc với bất kì đồ đạc gì của bà ta. Nhất thời, Khưu Uyển Di không tìm được cơ hội xuống tay, lòng cũng có chút sốt ruột.
Tối thứ sáu, bốn người cùng ăn tối.
Trong bữa ăn, Cố Trường Khanh như là vô tình nhắc đến:
– Ngày mai sinh nhật Triệu Nghị, con muốn mặc chiếc váy mới mua kia, cho nên mai con phải đi Spa, để da dẻ được đẹp nhất, mặc chiếc váy kia vào nhất định sẽ rất đẹp!
Khổng Ngọc Phân nghe xong, động lòng. Mình không thể thua Cố Trường Khanh được, nghĩ tới nơi Cố Trường Khanh đi sẽ là nơi tốt nhất, không khỏi ngứa ngáy, nhìn mẹ ra hiệu.
Khưu Uyển Di đương nhiên hiểu ý con mình, liền cười nói với Cố Trường Khanh:
– Trường Khanh, đưa Ngọc Phân đi cùng đi. Ngày mai nó cũng tham dự sinh nhật mà.
Cố Trường Khanh chu miệng, cầm đũa chọc chọc đồ ăn, vẻ mặt không vui, miệng lầm bầm:
– Thích thì tự đi mà đi…
Khổng Ngọc Phân chính là loại người như vậy, càng không cho thì cô ta càng cố nóng lòng muốn có. Nghe được lời Cố Trường Khanh nói, buông đũa, tủi thân rơi nước mắt.
Khưu Uyển Di lại nhìn Khổng Khánh Tường. Trong thời gian này, vì đứa nhỏ trong bụng, Khưu Uyển Di rất được chiều chuộng, Khổng Khánh Tường nhận được tín hiệu của bà, liền ra lệnh với Cố Trường Khanh:
– Trường Khanh, giờ Ngọc Phân là chị con, không được ích kỉ như vậy. Mai dẫn chị đi cùng.
Cố Trường Khanh như thể ngại uy thế của cha, cúi đầu không tình nguyện đáp:
– Vâng!
Sau đó lại lườm Khổng Ngọc Phân một cái.
Khổng Ngọc Phân cười đắc ý.
Khổng Khánh Tường như thể cũng rất vui mừng vì thấy Cố Trường Khanh nghe lời như vậy.
Cố Trường Khanh cúi đầu ăn cơm, lòng cười thầm, đây là thứ cô muốn chứ gì, cũng không thể trách tôi…
– À, thiếu chút nữa thì quên. Giọng nói của Khổng Khánh Tường lại vang lên.
Ba người còn lại không hẹn mà cùng nhìn ông ta.
Ông sai người hầu đem cặp đi làm lại, lấy ra một chiếc thiệp mời đưa cho Khưu Uyển Di.
– Đây là cái gì? Khưu Uyển Di cầm lấy xem: – Tiệc từ thiện?
– Trong thành phố có rất nhiều người nhàn rỗi nên thích mấy trò này. Ngay tối Chủ nhật thôi, lần này cũng mời em, đây là cơ hội để em dung nhập vào xã hội thượng lưu, đừng để anh mất mặt.
Khưu Uyển Di nhìn thiếp vàng, mặt sáng bừng, giờ bà cũng có tư cách tham gia tiệc với những phu nhân, tiểu thư trong giới thượng lưu sao?
Cuộc sống này thật tốt quá!
Khổng Khánh Tường nhìn vẻ vui mừng của bà, cuối cùng vẫn hơi lo lắng, quay đầu nói với Cố Trường Khanh:
– Hôm đó con đi với dì đi, giờ mọi người là người một nhà, dì mất mặt cũng chính là con mất mặt, cẩn thận chút.
Chỉ cần Cố Trường Khanh nói tốt cho Khưu Uyển Di trước mặt mọi người thì bà ta có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...