Thiên Kim Trở Về

Gân xanh trên thái dương Khổng Khánh Tường nhảy loạn, cuối cùng không nhịn được, cầm chén trà trước mặt ném về phía Cố Trường Khanh!

Cố Trường Khanh hơi nghiêng đầu, chén trà lướt qua đầu cô mà rơi xuống đất, xoảng một tiếng rồi vỡ nát, nước trà bắn tung tóe ra khắp nơi.

Hoàng Thao nổi giận quát:

– Khổng Khánh Tường, ông làm cái gì thế? Động thủ trước mặt chúng tôi, đây là phong phạm của một vị chủ tịch lớn sao?

Giờ Khổng Khánh Tường giận dữ vô cùng, hận không thể lột da rút gân Cố Trường Khanh, sao còn bận tâm đến phong độ gì nữa? Ông ta không để ý đến Hoàng Thao, vỗ bàn đứng phắt dậy, chỉ vào Cố Trường Khanh, giận dữ nói:

– Trong thiên hạ có loại con gái như mày sao? Một lòng một dạ đẩy cha mình vào đường cùng! Mày quên mất là ai sinh ra mày, ai nuôi lớn mày sao? Tao nói cho mày, dù mày có đạt được mục đích thì cũng sẽ bị người đời phỉ nhổ! Mày đúng là đứa con bất hiếu, là súc sinh.

Tất cả mọi người đều bị cơn giận bất ngờ của Khổng Khánh Tường làm cho hoảng sợ, không ngờ Khổng Khánh Tường luôn bình tĩnh lại có lúc không khống chế được như vậy, có thể thấy ông ta đã quá bối rối rồi!

Mọi người cũng không mong Hội đồng quản trị biến thành bãi chiến trường của Cố gia, vì thế các cổ đông đều ra sức trấn an Khổng Khánh Tường, Khổng Khánh Tường nhân cơ hội này lên án Cố Trường Khanh bất hiếu đủ kiểu! Vẻ mặt phẫn nộ như thể Cố Trường Khanh là đứa con gái bất hiếu, đáng xấu hổ nhất trên đời.

– Đủ rồi, Khổng Khánh Tường, thu vẻ mặt ghê tởm của ông lại đi!

Cố Trường Khanh không thể nhịn nổi nữa, cô đứng lên nhìn ông ta, trầm giọng nói:

– Ông thực sự định thảo luận tình cảm cha con với tôi sao?

Ngữ khí của Cố Trường Khanh sắc nhọn, ánh mắt sắc như đao, lập tức đè ép được khí thế càn rỡ của Khổng Khánh Tường. Những người còn lại nghe Cố Trường Khanh nói xong thì đều liên tưởng đến chuyện xấu lúc trước của vợ chồng Khổng Khánh Tường, ánh mắt nhìn ông ta lại thêm mấy phần khinh bỉ.

Một số cổ đông có quan hệ tốt với Khổng Khánh Tường cũng khuyên nhủ ông ta:

– Chủ tịch Khổng, ông nói ít đi một câu thì hơn! Làm gì để cho mình không xuống được thang chứ!

Khổng Khánh Tường giận dữ nhìn Cố Trường Khanh, tức giận đến độ ngực thở phập phồng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.


Cố Trường Khanh nhìn ông ta, so với vẻ luống cuống của Khổng Khánh Tường thì Cố Trường Khanh bình thản hơn nhiều:

– Còn nữa, vừa rồi không phải ông nói là đừng kéo ân oán cá nhân vào Hội đồng quản trị làm lãng phí thời gian của mọi người sao? Giờ ông đang làm cái gì thế? Tôi hoàn toàn là bàn việc công ty, tôi cảm thấy người như ông không còn xứng ngồi vào vị trí này nữa. Việc này không phải do ông hay tôi quyết định mà còn phải thông qua biểu quyết của mọi người, ông gấp cái gì!

Giọng nói của cô không cao không thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại vô cùng có đạo lý, vô cùng sắc bén khiến Khổng Khánh Tường phải cứng họng, nói không nên lời. Sắc mặt ông ta tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh, mái tóc vì khi nãy quá kích động mà cũng rối loạn, cả người lộ rõ cảm giác thất thế. Các cổ đông nhìn vậy lòng lại khó chịu.

Từ Khôn nhân cơ hội nói:

– Cố tiểu thư nói có lý, chủ tịch Khổng đã không còn tư cách để trở thành người dẫn đầu Cố thị nữa, một người làm tổn hại đến lợi ích của công ty, của các cổ đông sao có thể nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Tôi đồng ý với đề nghị của Cố tiểu thư, mọi người bầu phiếu quyết định xem chủ tịch Khổng nên đi hay ở!

Hoàng Thao và công ty Simon đương nhiên là cũng chung ý kiến nhưng cũng có một số cổ đông không có chung quan điểm.

– Cục diện của công ty vừa mới ổn định hơn một chút, giờ bên trong lại xảy ra chuyện thay đổi nhân sự lớn như vậy, là phúc hay là họa cũng khó mà đoán trước được.

Cách nói này cũng được không ít cổ đông đồng ý.

Vua nào triều thần ấy, nếu thay đổi thì không chỉ đổi một mình Khổng Khánh Tường, một khi người mới lên nắm quyền, tất sẽ thay đổi thế lực của mình, như vậy kế tiếp Cố thị sẽ thay máu. Nếu là bình thường thì cũng thôi nhưng trước kia Cố thị đã có quá nhiều tin tức bất lợi, nay lại xuất hiện sự thay đổi lớn như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cố thị trong mắt công chúng, bất lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty. Cho dù là muốn thay đổi cũng không nên quá nóng vội.

Cố Trường Khanh hiểu sự băn khoăn của mọi người, thực ra cô cũng rất lo lắng chuyện này. Chỉ là thời gian của cô không còn nhiều, cô phải tốc chiến tốc thắng, còn để ông ta kéo dài thêm mấy năm mấy tháng nữa, vạn nhất cô…

Không được, vì báo thù, cô gần như đã buông tay với mọi thứ, mặc kệ là Khổng Khánh Tường hay Khưu Uyển Di, quyết sẽ không bỏ qua cho ai, đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối không nương tay!

Nhưng các cổ đông cũng không hiểu được suy nghĩ của cô. Bọn họ có nỗi băn khoăn của bọn họ, không thể nào hoàn toàn ủng hộ cô.

Bên kia, Từ Khôn đang tranh luận với một người, Hoàng Thao cũng hết sức biểu đạt suy nghĩ của mình nhưng rất rõ ràng, mọi người đã coi hai người thành người của Cố Trường Khanh nên không ủng hộ với cách nói của hai người.

Đang lúc hai bên giằng co không dứt thì Brian vẫn yên lặng lại mở miệng.

Anh dựa vào ghế ngồi, đôi mắt màu lam đậm quét qua mọi người, vẻ mặt lạnh lùng. Brian chậm rãi nói:


– Không bằng để chủ tịch Khổng giữ lại vị trí chủ tịch nhưng vị trí tổng giám đốc thì để người khác làm!

Tay trái anh đặt lên bàn, ngón tay trắng nõn thon dài gõ gõ lên mặt bàn, cúc áo màu vàng trên cổ tay áo lóe ra ánh sáng thần bí theo động tác của anh.

– Thực ra, bất luận là chủ tịch hay tổng giám đốc cũng đều là vị trí rất quan trọng, vốn không nên giao cả cho một người, dù sao sức người có hạn, không thể nào đồng thời xử lý tốt tất cả chuyện công vụ của công ty được. Tách hai chức vụ ra là việc làm sáng suốt.

Brian không thuộc phe phái nào, hơn nữa nói rất hợp tình hợp lý, nhất thời đều được mọi người tán thành.

Sắc mặt Khổng Khánh Tường trầm lại, nay cổ phần của ông ta ít hơn Cố Trường Khanh nhiều, nếu chỉ giữ lại vị trí chủ tịch thì e là sớm muộn gì cũng sẽ bị Cố Trường Khanh tước quyền.

Nhưng giờ ông ta còn có cách nào khác?

Khổng Khánh Tường ngồi ở vị trí chủ tịch, nhìn đám người ở dưới nhao nhao quyết định vận mệnh của mình, bỗng nhiên có cảm giác thê lương như mặt trời lặn về núi tây.

Tâm huyết bao năm qua của ông ta, bao năm vất vả kinh doanh lại bị Cố Trường Khanh dễ dàng đánh cắp như vậy.

Chẳng lẽ ông ta phải chấp nhận tất cả điều này? Chẳng lẽ ông ta cam tâm đem vương quốc do một tay mình sáng lập ra dâng tặng cho đối thủ sao?

Khổng Khánh Tường chỉ cảm thấy máu trên người như đông cứng lại, người lạnh run, đồng thời cơn giận trong lòng chậm rãi lan ra như con rắn độc bò khắp cơ thể.

Bên kia, Từ Khôn nghe Brian nói thế thì nhân cơ hội đề xuất:

– Lời nói của Sterling tiên sinh rất có đạo lý! Nhưng nếu tách hai chức vụ ra thì tất phải chọn ra người làm tổng giám đốc. Tôi cảm thấy cổ đông Cố tuy kinh nghiệm còn non nhưng năng lực lại rất vững vàng, có thể đảm nhiệm chức vụ này!

Có cổ đông lập tức phản đối, lý do đương nhiên là vì Cố Trường Khanh còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, vị trí tổng giám đốc rất quan trọng, không thể qua loa…

Hoàng Thao lập tức nói đỡ cho Cố Trường Khanh:


– Không sai, quả thật Cố tiểu thư chưa đủ kinh nghiệm nhưng năng lực và sự quyết đoán của cô ấy là điều ai cũng biết, mặc kệ là kiến giải về sự phát triển trong tương lai hay năng lực xử lý vấn đề thực tế đều quá đủ tư cách để trở thành một nhà quản lý! Tôi cảm thấy chúng ta nên tạo cơ hội cho cô ấy, để cô ấy được bộc lộ tài hoa và năng lực của mình, nhất định có thể mang đến cho Cố thị bước phát triển mới!

Nói xong anh quay đầu nhìn Cố Trường Khanh một cái rồi mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập sự cổ vũ và tin tưởng khiến Cố Trường Khanh thấy cảm kích.

Công ty Simon đương nhiên cũng ủng hộ Cố Trường Khanh, hai bên lại nổi lên tranh chấp trong việc chọn người làm tổng giám đốc.

Cuối cùng vẫn là Brian đứng ra nói:

– Nếu mọi người có ý kiến bất đồng mà nhất thời cũng chưa quyết định được ai làm tổng giám đốc thì không bằng để Cố tiểu thư làm quyền tổng giám đốc đi, trong lúc đó cũng có thời gian để chọn ra người phù hợp.

Có lẽ vì phía sau hắn có gia tộc Sterling khổng lồ nên lời nói của Brian rất có trọng lượng, cũng dễ dàng được mọi người tán đồng.

Nhưng đây quả thực là một ý kiến hay. Đối với người chống lại mà nói, dù sao Cố Trường Khanh cũng là đại cổ đông, cô thực sự muốn ngồi lên vị trí tổng giám đốc thì bọn họ có phản đối cũng là vô dụng. Từ đó, chỉ cần trong lúc Cố Trường Khanh nắm quyền có xảy ra sai sót gì thì cô cũng không thể kiên trì tiếp. Với Cố Trường Khanh mà nói, chỉ cần cho cô cơ hội này, cô nhất định sẽ nắm thật chắc, tuyệt đối không dễ dàng để nó vuột mất.

Như vậy, mọi người đều không có ý kiến, kết quả là, cuộc họp này về cơ bản Cố Trường Khanh đã đạt được mục đích của mình.

Tuy rằng giờ cô chỉ là quyền tổng giám đốc nhưng chỉ cần trong lúc này cô có biểu hiện tốt thì tin chắc việc trở thành tổng giám đốc thực sự sẽ không thành vấn đề. Đến lúc đó có thể truất quyền Khổng Khánh Tường, làm cho ông ta trở thành người có cũng được chẳng có cũng chẳng sao trong Cố thị.

Đến lúc đó còn phải nghĩ cách để phân tán tài sản của ông ta, để cho ông ta trắng tay, cả đời đừng hòng xoay người!

Sau khi cuộc họp kết thúc, các cổ đông lần lượt rời đi, trước khi đi, Cố Trường Khanh lạnh lùng liếc nhìn Khổng Khánh Tường một cái, thấy ông ta ngồi ngẩn người trên ghế, vẻ mặt lạnh lẽo tiêu điều, như cảm nhận được ánh mắt của cô, Khổng Khánh Tường bỗng nhiên nhìn qua phía cô, mắt đỏ bừng như con thú hoang dại. Cố Trường Khanh cười lạnh lùng rồi quay đầu bỏ đi.

Khổng Khánh Tường nhìn theo bóng dáng cô, người run lên không thể khống chế.

Ông ta định đứng lên nhưng mấy lần chống tay đứng dậy vẫn không thể nhúc nhích nổi, sau vẫn là Tống Trí Hào đỡ mới đứng dậy được.

Tống Trí Hào nhìn gương mặt không còn chút máu nào của Khổng Khánh Tường, không nhịn được mà khuyên nhủ:

– Thôi bỏ đi, Chủ tịch, người trẻ tuổi tất sẽ có ngày trưởng thành, sao ông không nhẹ nhàng buông tay, hưởng phúc mấy năm tuổi già!

Khổng Khánh Tường bám chặt vào cánh tay Tống Trí Hào, bởi vì dùng sức quá độ mà móng tay trắng bệch, mu bàn tay hiện rõ gân xanh, khủng bố khó mà nói rõ.

– Bỏ đi… hừ hừ…

Khổng Khánh Tường nghiến răng, cười lạnh mấy tiếng:


– Tôi vất vả lắm mới có được như ngày hôm nay. Nó chỉ vài ba bước đã phá hỏng mọi thứ của tôi! Bỏ đi…

Sắc mặt Khổng Khánh Tường càng ngày càng đáng sợ, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm:

– Không thể dễ dàng bỏ qua như thế được!

Bên kia, sau khi Cố Trường Khanh ra khỏi phòng họp thì đã thấy Hoàng Thao chờ ở bên cửa, hai tay đút túi quần, dựa vào thành cửa, nhìn thấy Cố Trường Khanh đi ra thì cúi đầu cười, nụ cười anh tuấn mê người.

– Chúc mừng Cố tổng giám đốc của chúng ta!

Cố Trường Khanh dừng bước, cũng cười cười, cô nhìn anh nói thật chân thành:

– Hoàng Thao, cảm ơn anh!

Hôm nay cũng nhờ vào anh và Từ Khôn hết sức ủng hộ, nếu không chuyện đã chẳng được thuận lợi như vậy.

Hoàng Thao xoay người nhìn cô, mặt mày hớn hở:

– Một câu cảm ơn rất không có thành ý, buổi trưa mời tôi ăn cơm đi!

Cố Trường Khanh tỏ vẻ áy náy:

– Ngại quá, buổi trưa tôi đã có hẹn rồi!

Hoàng Thao nhíu mày, anh chờ đợi ở đây chỉ sợ người khác nhanh chân đến trước, là kẻ nào đã nhanh tay như vậy? (Chả hiểu sao cứ thấy anh Thao vồ hụt là lại thấy vui :))))))

– Hẹn ai?

Dù trong lòng có chút khó chịu nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.

Cố Trường Khanh vừa định trả lời thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói lạnh lùng, cao ngạo:

– Cố tiểu thư đã có hẹn với tôi từ trước rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận