Cố Trường Khanh và Hoàng Thao ngồi trên xe, tay hai người bị trói về đằng sau, ngồi trong xe, một kẻ lái xe còn một kẻ ngồi đằng sau canh chừng bọn họ.
Bởi vì lần này đi là để thả hai người bọn họ, tay cũng đã bị trói chặt nên hai gã đạo tặc kia đều không hề đề phòng, cảnh giác gì cả.
Cố Trường Khanh nhìn ra đằng trước, nghĩ tới vết thương trên đầu Phùng Tước, nghĩ đến tình cảnh của anh lúc này, lòng vô cùng lo lắng. Cô thầm tính toán trong lòng, đợi đến khi xuống xe, chuyện đầu tiên là báo cảnh sát, chuyện thứ hai chính là nhờ Từ Khôn liên hệ với người nhà của Phùng Tước. Cố Trường Khanh không có cách thức liên lạc với bọn họ nhưng Từ Khôn chắc chắn là có, chỉ cần nhà bọn họ nói một câu, cảnh sát địa phương nhất định sẽ cố hết sức để tìm kiếm, cứu trợ.
Hoàng Thao ở bên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc tiều tụy, quần áo hỗn độn, sớm đã chẳng còn vẻ nhàn nhã ung dung như lúc đầu.
Bỗng nhiên, xe đi cào một ổ gà lớn, xe rung lên, Cố Trường Khanh đang chìm trong suy tư không kịp phòng bị nên cũng ngã rạp qua bên cạnh theo xe, may mà Hoàng Thao ở bên nhanh tay lẹ lắm, xoay người dùng hai tay bị trói giữ chặt lấy cổ tay cô thì mới tránh cho cô bị ngã xuống sàn xe.
Cố Trường Khanh dựa vào vị trí, quay đầu nói với Hoàng Thao một tiếng “cảm ơn”, đang chuẩn bị ngồi thẳng lại thì bỗng nhiên bị một vật ở dưới gầm xe hấp dẫn, cô trợn trừng mắt, lưng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên tái mét chỉ trong chốc lát.
Cô hít sâu mấy lần, cố gắng tỏ vẻ trấn tĩnh ngồi dậy, cả người đã không thể khống chế nổi mà khẽ run lên.
Hoàng Thao thấy sắc mặt cô không tốt thì nhẹ giọng hỏi:
– Thế nào? Không bị thương chứ!
Cố Trường Khanh quay đầu lại nhìn anh một cái, hai mắt sáng kinh hồn.
Hoàng Thao thoáng giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng.
Cố Trường Khanh liếc nhìn đằng trước một cái rồi lại thoáng quay đầu nhìn ra phía sau. Kẻ ngồi trước đang rất chăm chú lái xe, kẻ đằng sau đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoàng Thao nhìn chăm chú vào động tác của cô, thoáng cảm thấy không ổn.
Bỗng nhiên, Cố Trường Khanh lặng lẽ nhìn anh ra dấu, Hoàng Thao dù nhất thời chưa hiểu được ý tứ là gì nhưng nó cũng đủ khiến anh tập trung tinh thần đề phòng.
Lúc này, xe đi qua một khúc rẽ, bởi vì theo quán tính, kẻ ngồi ghế sau thoáng nghiêng người ra ngoài một chút.
Chỉ trong nháy mắt, Cố Trường Khanh bỗng nhiên vùng lên, cô xoay người dùng hết sức lực mà đập đầu mình vào đầu người nọ, người đó hét lớn một tiếng, máu mũi chảy dài. Không đợi người kia kịp phản ứng lại, cô lại dùng tốc độ nhanh như tia chớp để nhảy lên khỏi chỗ ngồi, hung hăng đạp một cước lên đầu người nọ. Người nọ bị cô tấn công liên tiếp nên lập tức ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự.
Đồng thời với đó, Hoàng Thao bỗng nhiên đứng dậy dùng bả vai đập mạnh vào kẻ lái xe đằng trước, xe đang vào cua, nhất thời không thể buông tay lái, bị Hoàng Thao đâm cho đổ rạp qua một bên, còn chưa phản ứng lại, Cố Trường Khanh đã nhào qua hàng ghế, một đạp đá vào huyệt thái dương của hắn ta khiến hắn ta cũng hôn mê bất tỉnh. Mà xe giờ đã không có người lái, phương hướng bị rối loạn, đâm thẳng vào phía gốc đại thụ ở bên cạnh. May mà Hoàng Thao nhanh chóng đạp được chân phanh mới tránh được số kiếp tông xe.
Hai người nhìn gốc đại thụ cách xa chưa đến một mét, mặt trắng bệch, kinh hồn bất định. Hoàng Thao thở hổn hển mấy hơn rồi quay đầu quát Cố Trường Khanh:
– Rốt cuộc em định làm trò quỷ gì thế?
Cố Trường Khanh mặc kệ anh, tìm đến tên ngồi sau, lấy chủy thủ trong người hắn sau đó lần mò cắt đứt dây trói tay, sau đó lại cắt dây trói cho Hoàng Thao. Cô nhờ Hoàng Thao giúp cô đẩy hai người kia xuống xe, lại lấy vũ khí và di động trên người bọn họ ra.
Hoàng Thao dù rất khó hiểu nhưng vẫn phối hợp với cô, chờ làm xong mọi thứ thì mới hỏi:
– Rốt cuộc em định làm gì, em có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không.
– Tôi không làm thế thì Phùng Tước càng nguy hiểm hơn.
Cố Trường Khanh bỗng ngẩng đầu lên đáp.
– Chỉ cần bọn họ thả chúng ta ra là chúng ta có thể báo cảnh sát cứu cậu ấy, căn bản không cần mạo hiểm như vậy.
Hoàng Thao trừng mắt nhìn cô, lửa giận trong lòng bốc lên cao vút.
– Báo cảnh sát…
Cố Trường Khanh cười lạnh, sau đó cúi người nhặt một tấm thẻ ở dưới xe lên nhét vào tay Hoàng Thao, căm hận nói:
– Bọn họ chính là cảnh sát, báo cảnh sát thì được gì?
Hoàng Thao hoảng hốt nhìn tấm thẻ trong tay, quả thật chính là thẻ cảnh sát, ảnh chụp bên trên chính là 1 trong hai người này, bên trên viết, “Cục cảnh sát huyện F”
Anh ngẩng đầu, mặt tái nhợt nhìn về phía Cố Trường Khanh nhưng sắc mặt Cố Trường Khanh còn tái hơn anh nhiều.
Cô nhìn anh, đôi mắt đục đỏ ngầu:
– Bọn họ là cảnh sát, người Phùng Tước đắc tội không đơn giản, báo cảnh sát cũng là vô dụng, cường long bất áp địa đầu xà, nước xa không cứu được lửa gần, anh ấy hoàn toàn có thể chạy trốn nhưng vì cứu tôi nên mới tự mình đưa đến cửa…
Nói tới đây, rốt cuộc Cố Trường Khanh không nhịn được thêm nữa, nước mắt lã chã như mưa.
Lòng Hoàng Thao rất rối loạn, anh vỗ vỗ vai cô, thử an ủi cô:
– Nếu cậu ấy biết đây là đầm rồng hang hổ thì nhật định đã chuẩn bị từ trước, em đừng lo lắng, có lẽ bây giờ cậu ấy đã thoát hiểm rồi.
Cố Trường Khanh bưng mặt, liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi qua kẽ tay, lòng lo lắng tới cực điểm.
– Không đâu, lúc trước anh ấy vẫn bí mật làm chuyện này, ngay cả tôi anh ấy cũng không nói, nhất định là đến sáng nay mới bị phát giác nên mới có thể vội vã bảo tôi rời đi như vậy. Bởi vì anh ấy biết, bọn họ không bắt được anh ấy thì sẽ tới tìm tôi, thời gian này chúng tôi ở bên nhau chẳng lừa được ai cả. Từ lúc tôi nhận được điện thoại cho đến lúc anh ấy đến đây chẳng quá một tiếng, làm sao anh ấy có thể bố trí xong xuôi chỉ trong thời gian ngắn như vậy? Nơi này ngay cả cảnh sát còn vẽ đường cho hươu chạy huống hồ anh ấy biết rõ chuyện này rất nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến người khác.
Cô càng nghĩ rõ ràng thì lòng càng sốt ruột, khổ sở:
– Chẳng qua là anh ấy muốn để tôi được thoát hiểm sớm hơn nên mới chạy đến đây, có lẽ anh ấy căn bản không tính đến việc có thể an toàn rời đi…
Cả người cô vì sự lo lắng cho an nguy của Phùng Tước mà khe khẽ ru lên.
Hoàng Thao nhẹ giọng trấn an:
– Trường Khanh, em bình tĩnh một chút, đây chẳng qua chỉ là phỏng đoán của em, có lẽ chuyện không tồi tệ như em tưởng tượng…
Nhưng nhớ tới đám người như hung thần ác sát kia, nhớ tới sự cố chấp của bọn họ với “thứ đó”, nhớ tới chiếc xe đen bí ẩn, lòng Hoàng Thao cũng có một dự cảm chẳng lành.
Cố Trường Khanh quyết đoán ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt bị nước mắt thấm ướt hiện rõ sự quyết tuyệt, cô nói với anh:
– Hoàng Thao, cảm ơn anh hôm nay đã hai lần cứu giúp, chuyện này vốn chẳng hề liên quan gì đến anh, là tôi làm liên lụy đến anh, tôi cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào… Giờ anh đi đi, chẳng qua xin anh giúp tôi một việc…
Cô tìm giấy bút trong xe ra, viết tên cha của Phùng Tước ra rồi đưa cho Hoàng Thao:
– Đây là cha của Phùng Tước, anh nghĩ cách liên lạc với ông ấy, tôi không biết Phùng Tước có nói với người nhà hay không, anh hãy báo lại cho bọn họ một tiếng, bọn họ sẽ biết nên làm thế nào.
Hoàng Thao nhìn cái tên trên giấy mà thầm giật mình, anh vẫn cảm thấy lai lịch của Phùng Tước không đơn giản nhưng không ngờ lại là như vậy.
Anh hít sâu mấy lần sau đó giữ chặt tay Cố Trường Khanh:
– Vậy em muốn làm gì? Em đừng ngốc, cậu ấy có bối cảnh như vậy, nhất định có thể bảo vệ chính mình, em đi vào đó sẽ chỉ càng thêm phiền phức mà thôi.
Cố Trường Khanh nhớ lại ánh mắt Phùng Tước đã nhìn cô khi nãy, cảm giác bất an trong lòng càng mạnh mẽ, cô chậm rãi đẩy tay anh ra, nhẹ nhàng nói:
– Tôi không thể nào đợi chờ kết cục của anh ấy, vừa nghĩ đến những gì anh ấy có thể gặp phải lúc này lòng tôi rất đau, nếu anh ấy có chuyện gì, nhất định tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình, vì sao tôi không cố gắng hết sức? Tôi phải chắc chắn anh ấy được bình an vô sự, tôi phải cứu anh ấy ra. Tôi không dám chơi trò cá cược này, tôi không thể cá nổi.
Hoàng Thao nhìn cô, trong lòng đau xót:
– Em để ý đến cậu ấy như vậy, biết rõ bọn họ có súng, biết rõ đó là đầm rồng hang hổ mà em vẫn muốn đi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...