Tennis là môn thể thao rất tuyệt vời, mầm mống ở Pháp, sinh ra ở Anh rồi thịnh hành ở Mỹ.
Nước Mỹ có 3 triệu người chơi tennis, có thể thấy người Mỹ rất ưa chuộng môn thể thao này. Cho nên các trường học ở Mỹ hầu như đều có câu lạc bộ tennis, bình thường mọi người đều có thể chơi, người chơi tốt cũng không ít nhưng để đạt được tiêu chuẩn chuyên nghiệp thì sẽ không hơn.
Mà trình độ tennis của Arce đương nhiên là có trình độ nhất định.
Trận đấu của Arce và Fehre chọn kiểu đấu nhanh, động tác của Arce như nước chảy mây trôi, thế công như mưa rền gió dữ, tỉ số 7-0 toàn thắng, đánh cho Fehre mặt xám mày tro. Đám con gái như Catherine đều hò reo như điên.
Điều này cũng khiến Cố Trường Khanh rất bất ngờ, kiếp trước, cô cũng không biết Arce chơi tennis tốt như vậy. Nhớ lúc đó hai người cùng tham gia câu lạc bộ kịch, còn cùng diễn vở “Romeo và Juliet”, Romeo đương nhiên là anh ta, còn Juliet là một cô gái da trắng xinh đẹp diễn.
Khi đó, anh ta đã nói với cô: “Nếu Juliet không phải là em thì Romeo sẽ không thích Juliet.
Cô nghe vậy lòng đầy vui mừng, nhẹ giọng hỏi: “Vậy Romeo muốn thích ai?”
Anh ta cầm tay cô, khẽ hôn tai cô rồi nhìn cô, thấp giọng nói: “Em diễn ai thì Romeo thích người đó”.
Ai có thể chống lại những lời lẽ tình cảm như vậy, ít nhất lúc đó cô đã hoàn toàn không thể ngăn cản được, cảm động phát điên.
Cố Trường Khanh cười cười, lại nhìn về phía Arce ở giữa sân, một tay cầm vợt một tay tao nhã bắt tay Fehre qua lưới, vẻ mặt tươi cười bình thản, Fehre cúi đầu, lúc sau mới ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh.
Những người còn lại cũng không ai dám khiêu khích Arce nữa. Khí thế giảm đi rất nhiều.
Giáo viên vỗ tay cười nói:
– Tốt lắm, tốt lắm, thực lực không tệ, được, em có thể ở lại, không cần luyện tập với người mới.
Sau đó, thầy giáo lại kiểm tra mọi người, Cố Trường Khanh cố gắng hết sức nên được giáo viên khen ngợi.
Tennis cần nhất là kỹ xảo, sau đó là thể lực, từ khi còn ở Trung Quốc, Cố Trường Khanh đã chơi tennis rất được, hơn nữa hai năm qua vẫn luôn luyện võ, về mặt thể lực càng chẳng thành vấn đề. Hơn nữa chơi tennis chẳng có gì cần giấu, cho dù có là quán quân thế giới thì cũng chẳng tạo thành ảnh hưởng gì với Cố thị, Khổng Khánh Tường sẽ chẳng để ý.
Cho nên cô phát huy hết năng lực bản thân.
Giáo viên có vẻ rất vui như thể phát hiện một tài năng mới.
Trong đám nữ sinh, Catherine cũng rất khá nhưng chí hướng của cô nàng không phải là ở đây nên cũng không cố gắng luyện tập. Triệu Chân Chân là người mới, về cơ bản thì có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Người còn lại cũng không có gì xuất chúng. Còn bên nam sinh, ngoài Dennis là chủ nhiệm, chơi đã lâu ra thì người khá nhất chính là Arce.
Về phần Mike…
Khỏi cần nói, Cố Trường Khanh cảm thấy người này chẳng có tinh thần gì với tennis cả, chẳng mấy khi thấy anh cầm vợt, chỉ cần giáo viên không để ý là sẽ lại lên mạng xem thị trường chứng khoán. Có mấy lần giá cổ phiếu tăng cao, Mike vui vẻ hô lớn giữa bao người đang luyện tập khiến Cố Trường Khanh không biết nên nói gì.
Cố Trường Khanh và Catherine luyện tập một lúc rồi cô qua bên ngoài nghỉ ngơi, Catherine và Nana tiếp tục luyện tập.
Cố Trường Khanh ngồi bên lấy khăn mặt lau mồ hôi, lại uống một ngụm nước. Bỗng cô cảm thấy trước mắt tối sầm, Cố Trường Khanh ngẩng đầu lên thì thấy chính là Arce. Anh ta ngồi xuống bên cô, cũng cầm chai nước lên uống.
– Em chơi rất khá? Chơi được lâu chưa? Anh ta cười hỏi cô.
Cố Trường Khanh hỏi lại:
– Anh chơi cũng tốt lắm, chơi lâu chưa?
Arce nhìn sân bóng phía trước, cười cười:
– Anh? Chơi từ khi còn rất nhỏ.
– Từ rất nhỏ? Thế chẳng phải là đã chơi lâu lắm rồi sao? Là muốn trở thành vận động viên? Cố Trường Khanh hỏi.
Arce yên lặng một hồi rồi lắc đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt vô cùng chói mắt:
– Tư thế chơi tennis của em rất đẹp, lúc trước nhìn trông mảnh mai nhưng một khi chơi lại thành người khác, rất hấp dẫn.
Cố Trường Khanh cười cười không nói gì, sau đó cô quay đầu nhìn anh ta:
– Em thấy lúc chạy chân trái anh có chút mất tự nhiên, là sao? Bị thương ạ?
Thực ra anh ta chạy rất khỏe, cô chẳng hề nhìn ra điều gì cả nhưng cô biết, chân trái anh từng bị thương, ở đùi có một vết sẹo rất đáng sợ. Cô từng hỏi anh ta vì sao lại thế, lúc ấy mặt anh ta tái mét rồi phun ra mấy chữ: “Tai nạn xe cộ!”
Arce giật mình:
– Em cũng nhìn ra?
Sau đó anh ta nghiêng đầu, sóng mắt long lanh, màu mắt không ngừng thay đổi trông rất yêu dị, quyến rũ. Anh nhìn cô, khẽ cười:
– Em luôn để ý đến anh?
Cô cúi đầu, mặt hơi đỏ lên, ngay lúc anh ta nghĩ cô thẹn thùng không nói nên lời thì cô lại ngẩng đầu nhìn anh ta, hai mắt trong veo, sáng bừng:
– Tất cả mọi cô gái ở đây đều chú ý đến anh, vì anh rất xinh đẹp.
– Xinh đẹp? Dùng từ này để miêu tả về con trai thì không hay đâu.
Nụ cười trên mặt Arce biến mất.
– Vì sao lại không thích hai chữ này? Vẻ ngoài xinh đẹp là trời cao ban ơn, làm cho người ta trông thấy mà vui vẻ, là chuyện tốt mà?
– Em cảm thấy thế? Nghe em nói thế này, anh cũng thấy đây đúng là chuyện tốt. Arce cười khẽ.
Anh ta bỗng nhiên tiến đến gần cô, hơi thở của Arce bao phủ lấy cô chỉ trong nháy mắt, đó là hơi thở rất quen thuộc, một mùi hương khó tả, thản nhiên và đặc biệt, từng thấm vào cốt tủy của cô.
Người Cố Trường Khanh hơi cứng lại.
Anh ta vươn tay phủ lên tóc cô:
– Có con sâu rơi vào tóc em…
Lúc rời đi, thuận tiện vuốt tóc cô ra sau mang tai, động tác dịu dàng.
– Có ai nói rằng em rất đặc biệt chưa? Arce nhẹ nhàng nói.
– Có rồi!
Arce nao nao như thể không ngờ cô lại trả lời như vậy.
– Chính là anh mà! Anh vừa mới nói thế.
Cố Trường Khanh cười nói.
Arce mỉm cười. Dường như thú vị hơn tưởng tượng rất nhiều.
Cố Trường Khanh mỉm cười nhìn anh ta, lòng lạnh như băng.
Tôi có thể cho Triệu Chân Chân một cơ hội nhưng tuyệt đối sẽ không cho anh cơ hội, những gì anh nợ tôi thì phải trả lại cho bằng hết.
Đêm đó, Cố Trường Khanh tìm cơ hội gửi ảnh của Arce cho Lý Giai, cô nói cho Lý Giai là thấy Arce và Triệu Chân Chân lén lút qua lại, nghi ngờ Arce là do Khưu Uyển Di phái tới để đối phó với mình. Cô bảo Lý Giai thuê thám tử điều tra cẩn thận. Khưu Uyển Di có thể tìm được anh ta, chưa biết chừng anh ta chính là người Trung Quốc.
Lý Giai nhìn ảnh của Arce hồi lâu không nói, lát sau mới lẩm bẩm:
– Sao không có loại đàn ông này đưa đến làm mỹ nhân kế với chị?
Cố Trường Khanh cười cười, Lý Giai này đúng là không thể đánh gục, đầu óc toàn là những suy nghĩ lãng mạn. Nếu cô biết được những gì mình từng gặp được thì chắc chắn sẽ chẳng còn ưa thích gì loại đàn ông này nữa.
– Lý Giai, mau báo tin về cho em.
Lý Giai vẫn biết lo lắng cho cô:
– Nếu em đã nghi ngờ anh ta là do Khưu Uyển Di phái tới thì đừng để anh ta lừa, tỉnh táo chút. Cũng chẳng biết mẹ kế em có dụng ý gì.
– Em biết rồi.
Đồng thời, cô cũng thuê thám tử điều tra chuyện của Arce khi ở Mỹ, điều tra cả hai bên luôn có thể tra ra được nhiều thứ hơn.
Gần tới ngày thi đấu cùng trường trung học Florence, Cố Trường Khanh vì để lấy được thành tích tốt nên mấy ngày nay đều cố gắng luyện tập. Sau khi ăn tối lại kéo Triệu Chân Chân đi luyện tennis.
Hôm nay, hai người đang chơi bỗng Arce tiến vào. Triệu Chân Chân thấy anh ta thì như thấy cứu tinh, vội chạy đến kéo anh ta lại, nói:
– Arce, anh tới thật đúng lúc, cùng Helen luyện tập đi.
Lại nói với Cố Trường Khanh:
– Trình độ của mình không tốt, luyện tập không có ích gì cho cậu, để Arce đánh đi, anh ấy chơi giỏi hơn mình nhiều.
Cố Trường Khanh ở đối diện nhìn vẻ giả vờ giả vịt của Triệu Chân Chân, không cần đoán cũng biết là hai người bọn họ đã thông đồng từ trước.
Cũng được.
– Có phiền anh không, Arce? Cố Trường Khanh cười nói.
– Không phiền, anh cũng đang muốn luyện tập.
Arce đi tới đối diện cô.
Triệu Chân Chân tìm cớ tránh đi, tạo điều kiện cho bọn họ.
Hai người chém giết một hồi, Cố Trường Khanh gặp kì phùng địch thủ, chém giết rất hăng say.
Bỗng nhiên Arce nói:
– Chờ đã, Helen, anh luôn cảm thấy em có gì đó không ổn…
Nói xong, anh ta băng qua lưới, đi đến bên Cố Trường Khanh.
Arce nói rất nghiêm túc:
– Phần eo và vai em hình như độ mạnh yếu không đều, lúc em vợt bóng, nếu là thế này….
Anh ta đi đến sau cô, rất tự nhiên nắm hai tay Cố Trường Khanh như đang chỉ dạy cho cô.
Nhưng khuôn ngực nóng bỏng của anh ta kề sát vào lưng cô, Arce cúi đầu nhẹ giọng thì thầm vào tai cô:
– Vung lên thế này mới có thể khống chế được độ mạnh nhẹ.
Động tác thân mật, ái muội, cơ thể anh ta gần như là dán lên người cô nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy đáng khinh. Nếu không phải Cố Trường Khanh đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu đổi lại là cô gái nào khác, chỉ thế này thôi đã đủ để tim đập loạn, rồi thành ái mộ anh ta mất.
Cố Trường Khanh cười lạnh trong lòng, cô như là hoảng hốt nảy người lên, đầu va thẳng vào mắt Arce, Arce hét lớn một tiếng, bỏ trái bóng trên tay ra, vội ôm mắt.
– Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý.
Cố Trường Khanh như là còn lo lắng hơn nhưng chân lại nâng lên đạp vào chân Arce một cái.
Sự đau đớn khiến Arce không kìm nổi mà kêu lớn, anh ta vội lùi lại vài bước, ngã ngồi xuống đất, nhất thời vô cùng chật vật, sao có thể duy trì phong độ gì được nữa.
– Xin lỗi, xin lỗi!
Cố Trường Khanh xin lỗi liên tục:
– Mỗi lần tới gần ai em đều lo lắng như vậy, cũng chẳng biết mình làm những gì nữa, em không cố ý đâu. Anh không sao chứ.
Xem xem sau này anh có dám ăn đậu hũ của tôi nữa không!
Arce một tay ôm mắt một tay xua xua, đau đến điên người nhưng lại không thể nổi cáu với cô, chỉ nói:
– Không sao, không trách em được, là anh quá đường đột.
– Để em đưa anh về ký túc xá nhé.
Cố Trường Khanh đỡ anh ta dậy.
Về ký túc xá, Arce lấy khăn ấm ra chườm mặt, soi gương mới phát hiện mắt trái đã tím bầm. Anh ta lầm bẩm chửi đổng.
Lúc này điện thoại reo, Arce nhìn người gọi, sắc mặt trở nên dịu dàng. Anh ta cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, ra ngoài nghe.
– Johnny, em còn chưa ngủ? Không phải bác sĩ đã dặn em phải đi ngủ sớm sao?
Trong điện thoại truyền đến giọng nói yếu ớt:
– Anh, anh ở đâu, sao lâu rồi còn chưa đến thăm em?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...