Thời gian cứ thế trôi đi.
Phía Phùng Tước chẳng có chút tin tức nào, Cố Trường Khanh không gọi điện thoại qua mà Phùng Tước cũng chẳng gọi đến. Đây đúng là kết quả cô muốn nhưng mỗi lúc đêm khuya thanh vắng, cô đứng bên lan can nhìn bầu trời đầy ánh sao, luôn bất giác hoảng hốt. Sau đó cô cố gắng ép mình tỉnh táo, đặt hết tâm sức vào công việc, dần dần rời xa ban công…
Sắp đến lúc khai giảng, Cố Trường Khanh và Lý Giai chat webcam một lần, lần này là Lý Giai chủ động tìm cô.
– Trường Khanh, Khưu Uyển Di đã bắt đầu hành động rồi.
Lý Giai trầm giọng nói. Cố Trường Khanh hỏi:
– Là sao?
– Bà ta đã cho người nhà vào làm ở Cố thị, đưa anh trai và cháu trai của mình vào Cố thị rồi.
Cố Trường Khanh nhíu mày:
– Không phải người nhà Khưu Uyển Di đều không ra gì sao? Anh trai và cháu bà ta có năng lực gì mà vào được Cố thị?
Trong ấn tượng của Cố Trường Khanh, nhà Khưu Uyển Di dường như chẳng có ai là đáng nể cả.
Lý Giai nói:
– Chị nghe nói, anh trai và cháu bà ta đều đã học đại học, anh trai bà ta từng làm quản lý ở một xí nghiệp đóng giày ở Quảng Đông, cháu bà ta thì mới tốt nghiệp đại học, nghe nói cũng là trường tốt.
Cố Trường Khanh khẽ cười. Khưu Uyển Di này đúng là biết dát vàng lên mặt, một đám thân thích đều thành người có học. Cô cũng chẳng thấy lạ, chắc chắn là nằm mơ bà ta cũng muốn có được thế lực trong Cố thị, nhưng Khổng Khánh Tường lại đồng ý? Nếu hai người này gây chuyện thì sẽ mất thể diện của ông ta, ủng hộ người thân cũng chẳng có gì là tốt đẹp.
Nhưng mà… Khổng Khánh Tường không phải là người ngu ngốc như vậy.
– Theo chị thấy, hai người này thế nào? Cố Trường Khanh hỏi.
– Bọn họ vừa vào công ty không lâu, cũng không phải làm chức vụ gì quan trọng, tạm thời còn không nhìn ra được gì. Nhưng chị đã gặp anh trai Khưu Căn Minh của bà ta vài lần, ông ta ít nói, khá trầm ổn. Con trai ông ta thì hoạt bát hơn nhiều, hơn nữa còn rất giỏi tán gái, gần đây khiến đám con gái cùng phòng đều nghiêng ngả.
Cố Trường Khanh gật đầu:
– Chị cứ theo dõi tiếp đi, có chuyện gì thì cứ nói với em.
Kiếp trước, Khưu Uyển Di nhất định cũng làm như vậy nhưng khi đó mình chẳng hề để ý đến chuyện này. Trong ấn tượng thì hình như có một lần ăn cơm với họ hàng nhà bà ta nhưng đối phương trông dài ngắn thế nào thì cô hoàn toàn không nhớ rõ…
Chắc là Khổng Khánh Tường cũng muốn phát triển thế lực của mình, trong ấn tượng, hình như qua vài năm Cố thị sẽ đổi tên, chính thức trở thành thiên hạ của họ Khổng. Trước lúc ấy, Khổng Khánh Tường chắc chắn sẽ phải phát triển tổ chức của mình.
Còn Khưu Uyển Di thì nhân cơ hội này đề cử người nhà của mình với Khổng Khánh Tường, bọn họ cũng không phải là không có năng lực. Người bà ta đề cử dù không phải là nhân tài nhưng chắc chắn cũng không thể là bao cỏ, nếu không thì dùng thế nào? Chỉ thành kẻ ngáng chân. Với Khổng Khánh Tường mà nói, ông ta không sợ Khưu Uyển Di tạo phản, mọi thứ của Khưu Uyển Di đều nằm trong tay ông ta, có ông ta thì mới có Khưu Uyển Di, nếu bà ta muốn vinh hoa phú quý thì chỉ có thể trung thành, tận tâm mà thôi.
Hơn nữa, sẽ không tồn tại vấn đề thế lực bên ngoại bành trướng, thứ nhất, ông ta không phải hôn quân, thứ hai, Khưu Uyển Di không có thực lực, thứ ba, thái tử còn nhỏ, dù có muốn giành vị trí của ông ta thì ít nhất cũng còn mất hơn 20 năm nữa, đến lúc ông ta đã hơn 60, sớm muộn gì chẳng đưa giang sơn cho con, nếu không thì sinh con trai làm gì?
Chỉ cần người Khưu Uyển Di đề cử thích hợp thì cũng là đặt nền móng cho con trai mình, ông ta chẳng có lý do gì để phản đối.
Cố Trường Khanh cười khổ, cô vừa cố gắng học tập thì đối phương cũng sẽ chẳng dừng lại ngồi chờ mình mạnh mẽ, đối phương cũng đang cố gắng chiêu binh mãi mã, xây dựng thực lực, sau này hươu về tay ai đúng là không thể nói trước được…
Nhưng có lợi thế là, mình vĩnh viễn không dám xem thường bọn họ nhưng bọn họ vẫn xem thường mình. Tương lai có thể khiến bọn họ trở tay không kịp.
Nghĩ đến đây, tinh thần lại phấn chấn.
Bên kia, Lý Giai thấy Cố Trường Khanh khi thì nhíu mày khi thì lắc đầu, biết tâm tình cô rất nặng nề nên cố tìm đề tài thoải mái để nói chuyện.
– Trường Khanh, nghe Từ Khôn nói, Phùng Tước cũng sang Mỹ du học, lại ở cùng em, sao thế, hai người đang yêu đương sao?
Nghe tên Phùng Tước, sắc mặt Cố Trường Khanh hơi trầm lại, cô cười cười nhìn Lý Giai, nói:
– Em và anh ấy là không thể nào. Bọn em chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, cũng chỉ có thế.
Lý Giai khó hiểu:
– Không thể nào? Vì sao? Chị thấy hai đứa rất xứng đôi, hơn nữa gia thế của Phùng Tước nhất định có thể sẽ giúp được em.
Cố Trường Khanh lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
– Chị không hiểu anh ấy, anh ấy không hợp với em. Tương lai nhất định sẽ có những mâu thuẫn, so với việc đau khổ về sau thì chẳng bằng đừng bắt đầu. Hơn nữa tình yêu vừa là mật ngọt cũng vừa là thuốc độc, lúc ngọt rất ngọt nhưng lúc độc thì sẽ mất mạng, em không có sức lực đó, cũng không có dũng khí để nếm thử….
Lý Giai lầm bầm nhìn cô một cái:
– Sao như thể em đã từng trải rồi thế…
Cô bĩu môi:
– Tiểu tư kia, còn nhỏ đầu óc đã tinh ranh, chị còn chưa yêu đương, đừng có đả kích sự tích cực của chị, chị còn đang chờ mong một tình yêu lãng mạn đây.
Cố Trường Khanh cười cười:
– Vậy em chúc chị may mắn, em không tốt nhưng vẫn mong chị tốt. Cuộc đời tuyệt vời như vậy, lúc nào cũng tràn ngập hi vọng.
Cô làm mặt quỷ với Lý Giai. Lý Giai cười cười, lại thở dài:
– Thật đáng tiếc, chị còn nghĩ em đã tìm được núi lớn để dựa vào rồi.
– Một lòng dựa dẫm vào người khác sẽ rất đáng sợ, một khi hình thành tâm lý ỷ lại rồi thì bi kịch cuộc đời cũng sẽ bắt đầu. Vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn, tuy rằng vất vả nhưng có thể nắm bắt mọi thứ trong tay mình, bất luận là thời điểm nào cũng có thể nắm quyền tự chủ.
Lý Giai nghĩ nghĩ rồi cười:
– Không thể không thừa nhận là em nói rất đúng!
Hai người trò chuyện xong, Cố Trường Khanh nhìn máy tính một hồi rồi đứng dậy, đi tắm rồi lên giường ngủ.
Bỗng nhiên nghe được có người đang gọi cô:
– Trường Khanh, Trường Khanh!
Cố Trường Khanh mở to mắt nhìn thấy một giương mặt quen thuộc, gương mặt này từng mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ cuộc đời cô.
Anh nhìn cô, mắt như rực cháy, như muốn thiêu đốt cô.
Anh vươn tay với cô, trong ánh mắt ngập tràn tình dục. “Trường Khanh, lại đây, anh dẫn em đến một thế giới tuyệt vời…” Cố Trường Khanh giữ vững lý trí, vẫn nằm đó không nhúc nhích nhưng sau đó lại có một cô gái thanh tú, mảnh mai vươn tay, si mê đi theo anh ta.
Cố Trường Khanh thấy rõ, đó là mình trong kiếp trước.
– Đừng đi! Không được đi! Cố Trường Khanh kêu lớn.
Nhưng trong mắt cô gái kia chỉ có anh ta, hoàn toàn không nghe được tiếng gọi của cô.
Cô gái ôm chặt tay anh ta, người kia mỉm cười thì thầm lời ngon tiếng ngọt vào tai cô, vẻ mặt cô gái rất khát khao.
Phía sau anh ta xuất hiện một lớp sương trắng, anh ta nắm tay cô, kéo cô gái vô cùng tin tưởng anh ta, bước từng bước vào đám sương mù.
Lớp sương mù dày đặc nuốt chửng hai người.
– Không!
Cố Trường Khanh bưng mặt khóc lớn.
Dần dần lớp sương mù tan đi, anh ta đứng đó nhìn cô gái trên nền đất.
Cô gái quỳ rạp trên đất, khuôn mặt gầy chỉ còn lại đôi mắt, sắc mặt xanh mét, tóc khô vàng, người lạnh run. Cô quỳ trên nền đất, không có tôn nghiêm không còn hi vọng, không có yêu cũng chẳng có hận.
Chỉ có khát vọng mạnh mẽ nhưng cũng là sự tuyệt vọng thấu trời đất.
Cô gái đi đến bên người con trai kia, kéo ống quần cầu xin: “Cho em, cho em… em rất khó chịu… cho em…”
Giọng nói khàn khàn, ánh mắt trống rỗng vô hồn, ngay cả nước mắt cũng không có.
Người con trai kia nhìn cô, ánh mắt phức tạp, anh ta nhẹ nhàng lùi về sau hai bước.
Cố Trường Khanh nhìn cô gái, nước mắt lặng lẽ rơi.
Sau đó, cha cô gái bỗng nhiên xuất hiện, bàn tay to của ông vung lên, tát cô gái một cái rồi lạnh lùng nói:
– Con nha đầu chết tiệt này, đúng là làm tao mất hết mặt mũi.
Cô gái sợ tới run người, quay đầu tìm kiếm người đàn ông kia:
– Anh ở đâu, anh ở đâu, em cần anh!
Nhưng người đàn ông kia lại lạnh lùng nhìn cô:
– Xin lỗi, giờ cô khiến tôi rất ghê tởm.
Nói xong quay người bỏ đi, cũng chẳng thèm quay đầu lại.
Cô gái nhìn theo bóng anh ta, mặt xám như tro tàn, tia hi vọng cuối cùng trong mắt cũng đã không còn…
Bóng đêm lặng lẽ vây lấy cô, thế giới của cô đã chẳng còn ánh sáng nữa rồi.
Mãi cho đến chết…
– Không… không…!
Cố Trường Khanh đau đớn bật khóc.
Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, gần như là vọt ra khỏi miệng.
Cố Trường Khanh nhìn quanh, không có sương mù, không có cô gái, không có người con trai, không có gì hết.
Cô thở phì phò, ngực phập phồng, cô ôm ngực, lau nước mắt đang ràn rụa.
Qua rồi, mọi thứ đều đã qua rồi. Cố Trường Khanh, đó là chuyện từ rất lâu rồi, đừng sợ, đừng sợ…
Kiếp này, không có ai có thể làm tổn thương mày nữa, đừng sợ… đừng sợ…
Hai tay cô ôm chặt lấy chính mình nhưng cả người vẫn lạnh toát, như đang trong hầm băng, người run lên.
Cô vùi mặt vào đầu gối, hồi lâu sau mới bình ổn được cảm xúc của chính mình.
Trước khai giảng một tuần thì Triệu Chân Chân mới đến trường học. Qua một kì nghỉ hè, người gầy đi ít nhiều.
Về được hai ngày, Triệu Chân Chân nói với Cố Trường Khanh:
– Trường Khanh, nói cho cậu một chuyện nhé, nghe nói trường mình có học sinh mới chuyển đến, lớn hơn chúng ta một tuổi, là đại mỹ nam đó.
Ban đầu Cố Trường Khanh cũng không để ý, trong mắt Triệu Chân Chân, chỉ cần cao to một chút thì chính là đại mỹ nam rồi, bạn trai cô ta lúc nào chả là đại mỹ nam, nhưng thực tế thì… Cố Trường Khanh chỉ có thể cảm thán, người với người, trình độ thưởng thức thực sự quá khác nhau.
Triệu Chân Chân thấy Cố Trường Khanh không có hứng thú nhưng vẫn bám riết không tha:
– Là thật đó, Trường Khanh, cậu nhất định phải tin tưởng mình, giờ anh ấy gần như là khiến cho cả trường phải rung động, nổi bật hơn cả Bruce, Catherine còn nghĩ đủ cách để làm quen đó.
Cố Trường Khanh vẫn không có hứng thú. Catherine thích… Trong đầu cô hiện ra hình ảnh Bruce kia, nghĩ đã thấy ghê.
Miệng đáp cho có lệ:
– Rốt cuộc là người thế nào? Tom Cruise? Brad Pitt?
Triệu Chân Chân kêu lớn:
– Còn đẹp trai hơn bọn họ nhiều, người đó tên là Arce, là con lai Mỹ và Hoa…
Cô ta vỗ tay, vẻ mặt mơ màng:
– Mặc kệ là ai, nhìn thấy anh ấy đều phải cảm thám một tiếng, thì ra trên đời này lại có một cậu nam sinh tuấn tú như vậy.
Triệu Chân Chân cảm thán quên trời đất, hoàn toàn không để ý thấy Cố Trường Khanh ngồi bên mặt đã hơi tái lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...