“Tiểu thư, cứ bỏ qua cho hắn như thế sao?” Đường Trúc dường như có chút không cam lòng.
Mộ Dung Cẩm lắc đầu, thở dài: “Giết hắn mới thật sự là phiền phức, em tìm mấy người để trông chừng hắn, đừng để hắn giở ra trò gì nữa!”
“Đã biết!”
Hôm sau, Tôn Cường lần nữa xuất hiện trước mặt Mộ Dung Cẩm, nhưng không phải nói chuyện tối qua, mà vô cùng ‘vui vẻ hòa nhã’ đưa cho Mộ Dung Cẩm một phần mật chỉ: “Đây là mệnh lệnh Hoàng thượng vừa truyền tới!”
Khi Mộ Dung Cẩm xem phần mật chỉ kia, chỉ hận không thể một phát bóp nát nó, trước khen ngợi đội quân thiếu niên, nói vô số lời văn vẻ, cuối cùng dĩ nhiên lại muốn nàng dùng đội quân thiếu niên phá hủy Thiết Kỵ của Sở Dạ, hơn nữa còn là không ngại trả giá, đi chết là không ngại trả giá, cái người chỉ biết ra mệnh lệnh kia, đi gặp quỷ đi mà không ngại trả giá!
“Lần trước đại chiến đội quân thiếu niên đã bị trọng thương, không thể tiến hành một trận chiến quy mô lớn được nữa!”
Tôn Cường mặc kệ: “Đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, là thánh chỉ, bổn tướng tin tưởng Mộ Dung phó tướng biết nên làm thế nào! Hơn nữa Hoàng thượng còn đặc biệt lệnh cho bổn tướng làm giám quân chiến dịch lần này, đôn đốc toàn bộ hành trình trong trận chiến này!”
“Bổn tướng tin tưởng Mộ Dung phó tướng dẫn dắt đội quân thần kỳ này nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, bổn tướng ở đây chờ tin chiến thắng của các người!”
“Không được!” Mộ Dung Cẩm lạnh lùng quát: “Quân số của đội quân thiếu niên nhiều nhất bảy vạn, mà nay lại phải đối mặt với mười vạn Thiết Kỵ tinh nhuệ của nước Sở, sao có thể đánh bại?”
Tôn Cường thấy vậy thoáng chốc cảm thấy sảng khoái, xem ả còn dám phách lối không: “Mộ Dung phó tướng đừng quên, đây là thánh chỉ, lẽ nào ngươi muốn kháng chỉ hay sao?”
Đông Phương Triệt cầm lấy mật chỉ, xem xong cũng nhịn không được nhíu mày, sao Hoàng thượng lại ra thánh chỉ như vậy, chỉ là: “Cho dù không được, nhưng thánh chỉ không thể trái!” Ngay cả hắn là Vương gia, cũng không thể kháng chỉ không theo.
Mộ Dung Cẩm ngồi sau bàn sách, sắc mặt chưa bao giờ thâm trầm như thế, nếu như nàng cứng rắn chống chọi với Sở Dạ, kết quả của quân thiếu niên chính là toàn quân bị diệt; nếu như nàng viết thư bảo Sở Dạ rút quân, cũng không được, thậm chí còn bị người ta nắm được cán, đến lúc đó tội danh tư thông với địch phản quốc lập tức định chắc rồi, bây giờ chỉ có một cách duy nhất, đó chính là tìm ra Đông Phương Hiểu!
Chỉ cần chứng minh Đông Phương Hiểu còn sống, vậy trận chiến này có thể kết thúc rồi, tất cả mọi chuyện cũng có thể kết thúc rồi.
Mộ Dung Cẩm đứng lên muốn đi ra ngoài, lại bị Tôn Cường cản lại: “Ngươi quyết định ra quân rồi?”
Mộ Dung Cẩm lạnh lùng quay qua: “Tránh ra!”
“Không được, trước khi ngươi chưa ra lệnh xuất binh, bổn tướng sẽ không cho ngươi đi đâu cả!”
“Vậy thì đừng trách ta không khách sáo!”
“Ngươi cũng đừng quên, bổn tướng là phụng lệnh Hoàng thượng, hiện giờ ngươi kháng chỉ bất tuân, bổn tướng lập tức có thể giết ngươi!” Ngay tức thì Tôn Cường oai phong hẳn lên.
Mộ Dung Cẩm siết chặt nắm đấm: “Cho ta một tháng, ta đích thân giải thích với Hoàng thượng!”
Tôn Cường cười lạnh: “Mộ Dung Cẩm, ngươi muốn kéo dài thời gi¬an sao, hoặc là ngươi với nước Sở có bí mật gì không nói ra được, khiến cho ngươi không tình nguyện đi tấn công nước Sở như thế?”
Mộ Dung Cẩm tức giận: “Sự hùng mạnh của Thiết Kỵ ai ai cũng biết, ta không thể trơ mắt nhìn bảy vạn quân thiếu niên đi chịu chết!”
“Ngươi đây là đang trách Hoàng thượng cố ý để cho đội quân thiếu niên đi chịu chết sao? Nói Hoàng thượng hồ đồ phải không?”
“Tôn Cường, ông tốt nhất tránh ra đi, đừng ép ta ra tay!” Đây đã là giới hạn cuối cùng của Mộ Dung Cẩm rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...