"Anh Mặc ơi, em đến muộn! Em thành thật xin lỗi, đường hơi bị tắc." Nở một nụ cười xin lỗi, Tô Duyệt Nhiên nhìn kỹ vào khuôn mặt của Mặc Dịch Minh, sợ bỏ sót biểu tình nào đó.
"Không có việc gì, tôi cũng vừa mới tới."
Hiếm khi Mặc Dịch Minh không tỏa ra khí lạnh làm cho người người sợ hãi của mình, Khúc Nhiễm đang cải trang gật đầu hài lòng.
Mặc dù không nghe được họ đang nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Mặc Dịch Minh thì Khúc Nhiễm biết rằng hai người họ đang nói chuyện rất vui.
“Có triển vọng!” Khúc Nhiễm cười xấu xa nói.
Tất nhiên, Khúc Nhiễm hiểu được với tính cách của Mặc Dịch Minh sẽ không thể hiểu được tình thú của chuyện tình yêu, vì vậy cô đã chuẩn bị hết tất cả từ trước rồi!
“Thưa quý cô, quý ông này đã chuẩn bị thứ này cho cô, nói là dành cho cô gái xinh đẹp nhất.” Cách ăn mặc của Khúc Nhiễm sau khi cải trang thực sự giống người phục vụ ở đây, đặc biệt là sau khi đã “cướp” được một bộ đồ người phục vụ để cải trang.
Một bó hoa hồng kiều diễm còn vương chút sương sớm, thoang thoảng hương đất vừa mới hái xuống.
“Cảm ơn!” Tô Duyệt Nhiên nở nụ cười nhận lấy bó hoa, ngại ngùng nhìn Mặc Dịch Minh: “Em rất thích.”
Điều cô ta để ý nhất chính là mấy chữ "cô gái xinh đẹp nhất" trong miệng Khúc Nhiễm, dù sao thì cô gái nào cũng thích được người khác khen ngợi cả.
Thấy vậy Khúc Nhiễm vội vàng rời, mặc dù không được Mặc Dịch Minh tận tay tặng nhưng dường như cũng không ảnh hưởng gì lớn, cũng đã đạt được mục đích ban đầu.
“Anh Mặc ơi, anh...!có thích cô gái nào không?” Tô Duyệt Nhiên nóng lòng muốn xác nhận suy nghĩ của Mặc Dịch Minh.
“Có, cô ấy vừa mới nhận lời tỏ tình của tôi.” Mặc Dịch Minh hơi cụp mắt xuống, trong lòng nói: “Mới như vậy mà đã mắc câu rồi sao?”
"Thật không ạ, cô ấy là ai vậy, hẳn là một người rất dịu dàng!"
.