May mà Lại Yến Linh không khiến cô thất vọng.
Ngoài mặt, Tống Tri Dao chạy vào can ngăn, nhưng thực chất lại giúp Tống Nhã Vân, cản La Mỹ Hân lại, không cho cô ta đánh Tống Nhã Vân.
Tống Tử Hạo nhìn thấy chị cả trở về, cũng vội vàng giả vờ chạy vào can ngăn, thỉnh thoảng lại giẫm lên chân La Mỹ Hân, sau đó lại cố tình dùng tay đụng vào eo cô ta.
La Mỹ Hân đau đớn kêu lên, ba chị em nhìn nhau ăn ý, sau đó mới buông tay.
Lúc này, La Mỹ Hân mới biết bọn họ cố tình.
Mái tóc cô ta rối bù, quần áo nhăn nhúm, ấm ức nhìn Lại Yến Linh.
Vừa rồi, Lại Yến Linh đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy hành động của ba chị em, bà ấy cũng không hề ngăn cản.
Bây giờ nhìn thấy La Mỹ Hân như vậy, bà ấy chỉ nghiêm mặt nói: "Đều là người một nhà, nhìn các con xem, còn ra thể thống gì nữa, làm ầm ĩ như vậy, không sợ người ta chê cười sao?”
Lại Yến Linh dứt lời với vẻ mặt tức giận, liếc nhìn 4 người có mặt.
Rồi bà ấy đi ra cửa, xua tay với những người hàng xóm đang đứng xem náo nhiệt: "Trẻ con đánh nhau là chuyện thường, muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi.
"
Lại Yến Linh chỉ đơn giản dùng lý do trẻ con đánh nhau khiến những người hàng xóm không còn gì để nói, những người muốn xem náo nhiệt cũng tự giác giải tán.
Nhưng khi về đến nhà, họ vẫn không nhịn được vểnh tai lên, muốn nghe xem nhà họ Tống bên cạnh còn có động tĩnh gì nữa không.
La Mỹ Hân vốn định tiếp tục gây sự, nhưng bị Tống Tri Dao dùng một câu nói dọa cho im re.
"Nếu cô còn dám gây sự ở nhà họ Tống, ngày mai tôi sẽ đến nhà họ La gây sự, thậm chí là đến tận nơi cô làm việc.
"
La Mỹ Hân vừa nghe Tống Tri Dao nói xong, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
【Thôi bỏ đi, hôm nay cứ chịu thiệt một chút vậy, không thể để Tống Tri Dao đến nhà họ La, ít nhất là trong khoảng thời gian này không thể để cô ta đến, ba mình và vị lãnh đạo kia trước đây rất coi trọng Tống Tri Dao.
Nếu cô ta đến gặp ông ấy và con trai ông ấy, nhất quyết muốn Tống Tri Dao làm con dâu thì sao, mình không thể tự hại mình được.
Con trai vị lãnh đạo kia trong nguyên tác sau này làm một chức lớn, người đàn ông ưu tú như vậy nhất định phải là của mình.
】
Tống Tri Dao nghe được tiếng lòng của La Mỹ Hân nên mới cố ý đe dọa cô ta như vậy, cũng biết được điều mà đối phương để tâm.
Nhìn La Mỹ Hân đang tức giận trừng mắt nhìn mình, Tống Tri Dao lại lạnh lùng nói: "La Mỹ Hân, tôi không biết mục đích hôm nay cô đến đây là gì, chúng ta ai về nhà nấy đi, sau này tôi sẽ không quay về nhà họ La nữa, cô yên tâm.
Nhưng nếu lần sau cô còn muốn đến nhà tôi gây sự, bắt nạt em trai, em gái tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô, cô biết tôi là người như thế nào mà.
"
Cô nói những lời này mà không hề có chút cảm xúc nào, La Mỹ Hân nghe xong run lên, vô thức gật đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của đối phương, Tống Tri Dao không muốn lãng phí thời gian với cô ta nữa, ban đầu còn tưởng La Mỹ Hân này lợi hại lắm.
Vừa rồi nghe được tiếng lòng của cô ta, cũng không lợi hại như trong tưởng tượng, chỉ là một người thích trèo cao, hám danh lợi, không chịu nỗ lực để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
Lại chỉ muốn dựa dẫm vào người khác để có cuộc sống sung sướng, người như vậy chắc chắn sẽ không đi được đường dài.
Nghĩ đến đây, Tống Tri Dao dùng hết sức lực đẩy La Mỹ Hân ra khỏi cửa: "Ngoan ngoãn về nhà họ La mà sống cho tốt đi, đừng có suốt ngày rảnh rỗi sinh nông nổi, không có việc gì làm thì đi gây sự.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...