Nàng cùng hắn tiến về phía cửa lớn của Khuynh Gia, dân chúng vừa thấy nàng trên mặt đeo mạn che liền phát hiện nàng chính là nữ nhân trong lời đồn, là nữ chủ nhân của Khuynh Gia.
Hắn nhìn Khả Khả đang vận hỉ phục cùng loại với mình liền nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng buông eo nhỏ mảnh khanh của nàng ra tiến về phía Khả Khả đang được bà mối dìu đỡ ở một bên.
- Khả Khả, hôn lễ này dừng lại thôi!- Giọng của hắn trẫm tĩnh, sắc mặt cũng không có hề tỏ ra vui hay buồn.
Ngọc thủ giấu trong tay y phục càng lúc càng nắm chặt, máu từ ngọc thủ của Khả Khả cuối cùng cũng chảy ra, Khả Khả hiện giờ chỉ là đứng bất động như một pho tượng thạch cao điêu khắc tinh xảo, trước mắt Khả Khả hoàn toàn đều là một màu đen không hề có chút ánh sáng.
Lời hắn nói ra không phải là đang muốn hủy hôn lễ này, tim Khả Khả như vì câu nói của hắn mà rạn nứt ra.
Mấy tuần trước không phải đã hẹn gió xuân thổi đến hắn sẽ thành thân với Khả Khả.
Bây giờ hắn đứng trước mặt Khả Khả, đúng hơn là đứng trước đông đảo dân chúng từ hôn Khả Khả, thật là đả kích thật lớn.
Bà mối đứng một bên cũng không nhịn được há hốc miệng nhìn hắn, tình cảnh này rốt cục là cái thể loại cẩu huyết gì thế này, đường đường chuẩn bị gả cho người ta làm phu nhân, nay lại bị tân lang đứng ngay trước cửa từ hôn, bà mối là đang đồng cảm với Khả Khả, cũng là cảm thấy mối này bà nhận phải thật xui xẻo.
- Vì sao? - Im lặng một lúc, Khả Khả cũng điều chỉnh giọng của mình lại bình tĩnh một chút.
- Xin lỗi, chỉ đành phụ ngươi!- Hắn không giải thích chỉ nói một câu xin lỗi với Khả Khả.
Hắn lấy lại được ý thức, lại ở trên xe ngựa suy nghĩ một ngày vẫn là đem ra chủ ý không thể tiếp tục cuộc thành thân giữa hắn cùng Khả Khả.
Đối với Khả Khả hắn là không yêu mà là biết ơn, nếu cùng lắm cao hơn chỉ có thể là xem Khả Khả thành muội muội, vậy nên để Khả Khả gả cho hắn vẫn là một chuyện sai lầm.
Đồng thời nếu thật sự hắn là Tần Huyền Nam không phải đã hứa sẽ yêu nàng, suốt đời chỉ yêu một mình Khuynh Nhan, vậy nếu hắn cưới Khả Khả không phải tự mình nuốt lời hứa của chính mình hay sao.
Hắn không có tình cảm với Khả Khả, có thành thân cũng sẽ khiến Khả Khả một đời không vui vẻ, là đang hủy hoại cuộc sống của Khả Khả.
Càng khiến nữ nhân kia đau, mà nàng đau hắn cũng cảm thấy thật đau, hôn lễ này chính là hoàn toàn không nên diễn ra.
- Huynh đã hứa gió xuân đến sẽ cưới muội!- Khả Khả cảm giác như người trước mặt mình thay đổi rất nhiều, không phải là một nam nhân ngốc nghếch như trước nữa, mà là một nam nhân đang suy nghĩ đang đem chủ ý nói ra.
Khả Khả đưa ngọc thủ kéo khăn hỉ trên đầu xuống, kết quả là đứng trước mặt là nam nhân vẫn mang dáng vẻ kia, chỉ là từ khí chất từ đôi con ngươi toả ra khiến người khác cảm thấy nam nhân đấy không phải là Lục Lục ngơ ngẩn.
- Thần trí của ta lúc đó không rõ vẫn là đừng xem nó thành sự thật!- Hắn nhíu đôi lông mày, trong giọng nói cũng mang theo lạnh nhạt dần đi.
Hắn là ghét nữ nhân không biết thức thời, càng là ghét nữ nhân có bề ngoài có chút nhu nhược, vậy nên từ sâu trong nội tâm vẫn là không nghĩ ra tại sao lúc trước lại có thể đem loại nữ nhân này hứa hôn.
- Vì nàng ta sao?- Khả Khả đánh mắt đã phiếm hồng nhìn nàng vẫn một bộ dạng khoan khoái đứng ở phía sau hắn, như thể tất cả chuyện này không hề liên quan đến nàng.
Nàng nhận ra ánh mắt kia đang đặt trên người mình liền nở một nụ cười nhàn nhạt khẽ nhún vai, tựa hồ như đang khiêu khích nữ nhân đang oán hận trước mặt mình bộc phát bản tính thật.
Tử cùng Hoa nhi là cặp đôi mờ mịt nhất từ đầu đến cuối, không phải trong mật thư đưa về bảo hắn thành kẻ ngốc rồi sao, còn bảo hắn sẽ cưới nữ nhân khác, giờ đây hiện tại nhìn hắn một chút cũng không khác lắm a, vẫn là bộ dáng khí chất lạnh nhạt xem trời đất như hạt bụi.
Hãn, Nhân, Nghĩa, Kiên thì đem cặp mắt khó hiểu đặt lên người hắn, như muốn biết nam nhân trước mặt sao lại có thể thay đổi nhanh như chóng chóng thế kia.
Dân chúng một bên sau khi xem xét liền thấp giọng bàn tán chỉ trỏ nói Khả Khả là đồ xui xẻo chưa gả vào cửa nhà người ta đã bị từ hôn, nữ nhân như thế này sau này ai mà dám rước.
- Đúng rồi! Ta là sợ mình thành thân với ngươi rồi sau này sẽ hối hận!- Hắn không tránh né vẫn đem lý do chân chính nói ra một lượt, cũng không hề kiêng kị những lời đàm tiếu xấu mắng hắn là nam nhân thối mà liền quyết từ hôn Khả Khả.
Hốc mắt Khả Khả liền tuôn ra hai hàng nước mắt dài, trên gương mặt thanh thiện kia chứa đầy nét bi thương đến tột độ, đúng là cho người khác cảm giác vừa nhìn đã muốn ôm lấy để yêu thương bảo hộ.
- Muội muội, ta đây cũng không ngờ mọi chuyện đi đến bước này, muội muội trước tiên vẫn là vào trong phủ đã!- Nàng nhíu đôi chân mày lại sau đó lại dãn ra nở một nụ cười thâm ý tiến đến bên cạnh Khả Khả, từ tay bà mối nhận lấy công việc dìu dắt tân nương.
Nàng vẫn chưa kịp động đến người Khả Khả đã bị Khả Khả một cước đẩy ra, lực đẩy của một nữ nhân lớn lên ở nơi thôn dã tự mình bương chãi lớn hơn là nàng nghĩ nhiều, biết trước rằng sẽ bị đẩy nên là chuẩn bị tâm lý thất tốt, chỉ là không ngờ đến bị đẩy mạnh đến vậy.
Một cước kia của Khả Khả liền đưa nàng đẩy ngã, càng nói đúng hơn là cả mạn che mặt của nàng cũng rơi xuống mặt đất, mọi người lần đầu nhìn thấy chính là lo lắng nàng ngã đến đau ê ẩm thân thể, sau khi nhìn thấy dung nhan của nàng tựa hồ lại hoảng sợ sau lại có chút chán ghét.
Dân chúng vừa rồi vẫn còn bàn luận hắn là tra nam trong truyền thuyết, trước cửa từ hôn tân nương của mình vì người khác, bây giờ cũng chụp thật lớn mũ tiểu tam vào đầu nàng.
Còn có một nông phụ nói thật rõ câu, hồ ly tinh người ta đều xinh đẹp vạn phần, hồ ly này cực xấu a.
Tiếng nói của nông phụ vang lên đánh thức mọi người vẫn còn im lặng vì một màn trước mặt.
Khả Khả nắm chặt hai tay đứng bất động ở đấy, nét mặt có chút căm phẫn nhìn nàng.
Ngũ gia thấy nàng ở trên mặt đất liền ném cho Khả Khả một ánh nhìn giết người , Hoa nhi chạy đến bên cạnh nàng đưa tay đỡ lấy bờ vai của nàng, ánh mắt hung hăng liếc Khả Khả.
- Ngươi...
Hoa nhi vừa muốn đứng lên hung hăng cho Khả Khả một cái bạt tai liền phát hiện nàng đang nắm chặt tay Hoa nhi, ánh mắt hồ trầm tĩnh nhìn Hoa nhi như đang nói với Khả Khả không được manh động, vậy nên Hoa nhi vẫn là nuốt đi câu nói kia, chỉ hung hăng mà căm phẫn Khả Khả
- Khả Khả! Ngươi vừa làm gì? - Hắn mở miệng gọi một tiếng, câu phát ra như là âm thanh rít qua khe răng.
Hắn sống với Khả Khả lâu như vậy, lại không phát hiện ra nữ nhân này lại có thêm mặt này.
- Huynh là vì nàng ta mà hung dữ với ta?- Khả Khả cảm nhận được sự lãnh lẽo qua câu nói của hắn, liền nhịn không được run rẩy, ngay cả câu hỏi cũng có chút gấp gáp.
Khả Khả là trước giờ đều được Lục Lục chọc cười, càng là tìm cách lấy lòng mình, vậy nên là chưa từng cảm thụ được sự lạnh lùng của hắn.
Khả Khả không biết rằng hắn bây giờ đã không còn là nam nhân ngốc nghếch nữa, càng không phải người trong mắt chỉ có Khả Khả, mà là một con người lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm, sự lạnh lùng tàn độc ấy sẽ bộc lộ rất rõ nếu như có ai đụng đến người thân của hắn.
Hắn lúc nãy vẫn là nghĩ đến Khả Khả là ân nhân của mình nên mới là đối với nữ nhân kia có chút khách khí, không ngờ Khả Khả cứ như thế được voi lại muốn đòi tiên, càng là không hiểu chuyện muốn ép chính hắn thực hiện hôn lễ.
Nàng được Hoa nhi dìu đứng dậy liền hướng về phía hắn đang phát hoả đặt tay lên vai hắn như đang trấn an hắn.
- Vào trong phủ trước đã! Đừng làm lớn chuyện ở đây!- Nàng thấp giọng nói với hắn.
Hắn nhìn Khả Khả vẫn là cứng đầu đứng kia nước mắt rơi vãi liền chán ghét phất tay bước vào bên trong, chờ hắn lướt qua đưa tấm lưng về phía nàng và Khả Khả, nàng mới là nở ra một nụ cười châm chọc hướng Khả Khả.
- Đem muội muội vào hỉ phòng trước rồi tính sau!- Nàng nhẹ giọng phân phó bà mối.
Bà mối thật sự không biết đang diễn ra chuyện gì, chỉ có thể im lặng làm theo lời người mướn bà đến, cùng lúc khi Khả Khả vẫn là nước mắt lưng tròng bất lực đi ngang qua nàng, lại bị giọng nói lạnh lẽo cùng với tiếng cười âm lãnh vang lên.
- Muốn đấu với bổn vương phi? Phải xem ngươi có đủ tư cách không!
Lúc đấy ánh mắt đang đầy mọng nước uỷ khuất của Khả Khả liền ánh lên một tia độc ác, trong tâm liền nổi lên một ý niệm sát ý, chắc chắc Khả Khả sẽ khiến nàng một ngày phải hảo hảo cầu xin.
Sau một hồi náo nhiệt, quản gia cũng trao trả tiểu hài tử cho nàng, sau đấy đi giải tán đám người đang tụ tập trước cửa Khuynh Gia.
Rèm cửa ở một góc khuất liền được thả xuống, nữ nhân một thân y phục đoan trang ngồi phía trong kiệu nở một nụ cười thật âm lãnh, khuôn mặt thánh thiện ngọt ngào của nữ nhân xuất hiện một nụ cười kia lại khiến người ta thấy gương mặt kia tựa hồ của tiên nữ nhưng thực chất bên trong lại là một ác quỷ tàn nhẫn hơn ai hết.
- Nương nương, người cười cái gì vậy?- Nha hoàn bên người nữ nhân rót một chén trà hoa cúc đưa sang cười hỏi.
- A Thiện! Ngươi không cảm thấy nữ nhân kia thật thú vị sao?- Nữ nhân nhận lấy tách trà từ tay A Thiện hỏi một câu.
- Ý nương nương là tân nương tử lúc nãy?- A Thiện vừa được hỏi liền nghĩ đến Khả Khả.
- Là người còn lại!- Nữ nhân nhâm nhi hương vị trà sau đấy hơi buồn cười nhìn A Thiện.
A Thiện vẫn là một bộ dạng mờ mịt nhìn nữ nhân.
Nữ nhân này không ai xa lạ mà là Lạc Lãng Ly, hôm nay quả thật buồn chán vậy nên Lạc Lãng Ly mang theo nha hoàn tùy thân của mình xuất cung một chuyến.
Vừa mới ra ngoài liền nghe được tin đồn có người mua lại phủ thừa tướng thay đổi thành Khuynh Gia, Lạc Lãng Ly lại nhịn không nổi hiếu kỳ muốn biết vị chủ nhân trong lời đồn của dân chúng liền muốn đến tham khảo một chút, vừa đúng dịp xem được một màn thật náo nhiệt.
- Nương nương người đang nói nữ nhân xấu xí kia?- A Thiện nhíu mày nhớ đến gương mặt có vết bớt lớn của nàng.
Trong lòng A Thiện chính là có chút thấy bất bình cho Khả Khả, rõ là Khả Khả là mang tuq sắc tốt hơn nàng, nhưng lại ở ngay ngày cử hành hôn lễ bị tân lang ruồng bỏ vì một nữ nhân xấu xí đúng là đáng thương tâm.
- Ngươi không thấy nàng ta rất giống một người sao?- Lạc Lãng Ly đặt chén trà xuống bàn trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy.
Thời điểm nàng ngã xuống lúc nãy, Lạc Lãng Ly nhìn thấy nàng hướng về phía mình một chớp nhưng hành động ấy quá nhanh, thật sự làm cho Lạc Lãng Ly không phân biệt được nàng có thật sự nhìn qua đây hay không, nếu như nàng nhìn qua bên này thì một màn vừa rồi, vừa yếu đuối thông cảm nữ nhân mang hỉ phục kia vừa dỗ dành nam nhân mang hỉ phục, thật giống là đang diễn cho chính Lạc Lãng Ly xem.
- Giống ai ạ?- A Thiện vẫn là mù mịt không hiểu ý tứ của Lạc Lãng Ly, nhưng sau khi xem xét lại trên nét mặt A Thiện hiện lên một chút kích động.
Dáng người đấy là giống, rất giống nữ nhân kia.
- Nhị tiểu thư thừa tướng phủ, muội muội thân yêu của bổn cung hay là nên nói rõ là tiên hoàng hậu Lạc Lãng Hoan?- Giọng của Lạc Lãng Ly cũng có chút hưng phấn lại có thêm một tia nghi hoặc.
Dáng người có thể giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn không thể giống nhau đến như vậy, nhưng năm đấy thi thể của Lạc Lãng Hoan là chính tay Lạc Lãng Ly xử lý rốt cục năm đấy cái xác kia có phải của Lạc Lãng Hoan hay không đều là không thể chắc chắn bởi vì thi thể lúc tìm thấy đã hoàn hảo cháy đen.
- Làm sao có thể? Vậy chúng ta phải làm sao?- A Thiện nghe Lạc Lãng Ly nói xong liền sợ hãi.
Năm đấy họ hại chết Lạc Lãng Hoan, hại phủ thừa tướng diệt vong, nếu như nữ nhân vừa rồi thật sự là Lạc Lãng Hoan, ngày tháng sau này họ làm sao mà sống tốt.
- Nếu nàng ta thật sự là Lạc Lãng Hoan, thì không phải mọi chuyện sẽ rất thú vị sao? Bổn cung sẽ lần nữa khiến nàng ta cháy trong lửa một lần nữa!- Lạc Lãng Ly lại khác với A Thiện, trong giọng nói cũng chỉ phát ra một tia phấn kích.
Lạc Lãng Ly hiện giờ là hoàng hậu cao cao tại thượng, nếu nữ nhân vừa rồi thật sự là Lạc Lãng Hoan thì sao? Vẫn không thể động tới Lạc Lãng Ly, càng nói nếu thật sự là Lạc Lãng Hoan sống lại không phải đối thủ thật sự của Lạc Lãng Ly đến rồi sao, chỉ cần nghĩ đến bản thân có thể một lần nữa giết chết Lạc Lãng Hoan tâm của Lạc Lãng Ly thật sự rất hưng phấn.
- Nương nương, chúng ta có cần bẩm lại với hoàng thượng?- A Thiện nhìn thấy sự tàn ác từ người Lạc Lãng Ly phát ra liền nhịn không được có một cơn gió lạnh thổi qua bên ngoài cửa sổ.
Ai nhìn vào cũng sẽ thấy Lạc Lãng Ly là một hoàng hậu đoan trang hiền thục, chỉ có mình A Thiện là nha hoàn năm đấy theo nàng từ phủ thừa tướng mới là hiểu rõ Lạc Lãng Ly có bao nhiêu độc ác,bao nhiêu thủ đoạn.
- Không cần trước hết quay về điều tra lại vụ hoả hoạn năm đấy đã!- Lạc Lãng Ly nhắm mắt lại tĩnh thần, càng nghĩ lại càng cảm thấy hứng thú với Khuynh Nhan gia chủ này, càng là hứng phấn khi biết được mệnh phượng hoàng ngày đó chính tay mình giết có nguy cơ sống lại.
Xa phu đi nghe ngóng tin tức bên ngoài cũng vừa quay lại liền không biết bên trong xe ngựa vừa xảy ra những gì, liền cung kính hỏi Lạc Lãng Ly muốn đi đâu nữa hay là quay về, Lạc Lãng Ly chỉ lắc đầu, A Thiện lại đem lệnh truyền ra hồi cung.
Bên trong Khuynh Gia là một hồi náo nhiệt không kém, quản gia sau khi giải tán hết đám đông ồn ào ngoài kia liền sai gia nhân trong nhà đem dải lụa đỏ trong phủ tháo xuống hể, cũng rất khôn ngoan đem Khả Khả sắp xếp về viện Ly Nhi Các.
Hắn sau khi trao đổi với nàng cũng thuận theo ý nàng đến dỗ dành một chút Khả Khả, đem nữ nhân kia trước bình tĩnh đã.
Nàng bây giờ là đang ở viện của mình ôm tiểu A An trong lòng mà đùa giỡn trước sáu con cặp mắt đang soi mói.
- Làm sao? - Nàng cuối cùng đặt A An xuống chiếc nôi rồi quay mặt nhìn sáu người kia.
- Chủ tử sao lại để ả ở lại đây?- Hoa nhi cáu mày đem hết buồn bực nói một lượt sau đấy hảo hảo hỏi lý do nàng dung nạp Khả Khả.
- Vẫn là để nàng ta ở lại sẽ có lợi hơn!- Nàng tự mình rót một chén trà từ từ nhâm nháp.
- Chủ tử chiếc xe ngựa lúc nãy!- Tử nhìn nàng sau đấy liền mở miệng hỏi.
Việc nàng đem theo nữ nhân kia quay về thật sự không phải là chuyện lớn gì, điều Tử quan tâm là ngay lúc bắt đầu náo nhiệt luôn có một chiếc xe ngựa đứng ở góc khuất nhìn về phía bên này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...