Những lời Thạch Mãnh nói với Dữu thị thì Trường Đình và Mông Thác vĩnh viễn sẽ không biết.
Ở ngoài hành lang hai người sóng vai đi, Mãn Tú cùng mấy tiểu nha hoàn đi theo phía sau 3 mét.
Trong đình viện trồng một cây sơn trà cao vút.
Hiện tại mới tháng tư, đúng lúc lộc non phủ xanh trời bắc địa.
Trường Đình nhìn cửa sổ chính đường đóng chặt thì hé miệng nhỏ giọng nói, “Chàng nói xem vì sao dượng nhất định phải để Thạch Mẫn thượng vị? Kỳ thật người sáng suốt đều hiểu nhị ca mới là người thích hợp nhất.
Lui một bước mà nghĩ thì dượng làm thế chẳng phải bức nhị ca đập nồi dìm thuyền sao? Hà tất đâu…”
Trường Đình vẫn không nghĩ ra vì sao mọi người đều biết Thạch Khoát mới là người phù hợp nhất để thượng vị nhưng chỉ mình Thạch Mãnh không nhìn ra? Chẳng lẽ thật sự có chuyện kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh sao?
Trường Đình nghĩ trăm lần cũng không ra.
Mông Thác nghĩ nghĩ và trầm giọng nói, “Mỗi người đều biết ta giống cha ta hơn, so với hai người anh của mình thì ta càng cường tráng và thông minh hơn.
Khi còn nhỏ, cha dạy ta bắn tên…” Mông Thác ngẩng đầu, tay so tư thế bắn tên như thật sau đó hắn trầm giọng cười nhạo, “Nâng cổ tay, áp khuỷu tay, buông tay, mũi tên chỉ về phía chân trời mới có thể bắn xa.
Ông ấy cầm tay dạy ta bắn tên, ta học xong rồi.
Lần đầu tiên ta đã bắn được tới bên kia thảo nguyên.
Nhưng hai người anh kia của ta chẳng học gì cả, bất kể dạy bao nhiêu lần bọn họ cũng chỉ có thể bắn mũi tên ra chừng 3 mét.”
Trường Đình cúi đầu nhìn nhìn mũi giày thêu và nhẹ “ừ” một tiếng, lẳng lặng nghe Mông Thác tiếp tục nói.
“Mọi người đều biết ta tốt hơn, ta vừa có sự dũng mãnh của người Hồ lại có lòng dạ của người Hán.
Ai cũng biết, chỉ cha ta không biết.” Mông Thác chậm rãi buông tay, “Đại khái ta có thể lý giải sự thiên vị của dượng.
Chẳng lẽ cha ta không nhìn thấy ư? Ông ta có thấy, chẳng qua khí chất của người Hán trong con người ta quá nặng, đó là điểm trí mạng trên thảo nguyên, cũng là thứ ông ta không thích.
Mà dượng bình sinh luôn có cảm giác phức tạp đối với sĩ tộc, ông ấy chán ghét đám sĩ tộc cao cao tại thượng nhưng lại không tự giác muốn bắt chước và thân cận.
Mà trên người nhị ca lại kế thừa huyết mạch của Thạch gia và khí độ của sĩ tộc… So với Thạch Mẫn hoàn toàn mang theo huyết mạch đặc thù của Thạch gia thì việc ông ấy càng coi trọng con cả hơn cũng là bình thường.”
“Cho nên chàng mới thân cận với nhị ca sao?” Trường Đình ôn tồn hỏi.
Mông Thác gật đầu, “Đều là người khác biệt tự nhiên sẽ thưởng thức lẫn nhau.”
Một kẻ là người Hán trong đám người Hồ, một kẻ là sĩ tộc trong nhà nghèo.
Người Hồ không muốn thừa nhận thân phận của Mông Thác, còn người Hán lại nhạo báng hắn là tạp chủng.
Sĩ tộc không thừa nhận Thạch Khoát mà thứ tộc lại cười nhạo Thạch Khoát làm bộ làm tịch.
Trường Đình nhẹ giọng trấn an, “Đều sẽ tốt…” Nàng vừa nói lời này thì trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nghi vấn, Thạch Mãnh… sẽ không vì bài xích sĩ tộc mà bài xích chính con mình chứ? Cái này giống như kỳ quái, nếu Thạch Mãnh có tình cảm phức tạp với sĩ tộc như thế thì vì sao Dữu thị lại có thể như cá gặp nước, nhất ngôn cửu đỉnh trong Thạch gia này?
Có lẽ không phải bởi vì lý do này nhưng nàng cũng khó tìm ra lý do khác.
Hán Võ đại đế Lưu Triệt còn cưng con út thì dựa vào cái gì Thạch Mãnh không được coi trọng con cả?
Trường Đình nghĩ nghĩ và chỉ cảm thấy con đường phía trước thật dài, núi cao còn có núi cao hơn.
Ba ngày sau, Hoàng tham tướng từ Ung Châu xuất chinh về phía Kiến Khang.
Tin tức từ Ung Châu đến Ký Châu đều bị phong tỏa, lúc tới Ký Châu rồi thông tin mới được truyền ra.
Mặc cho kẻ nào hỏi thăm cũng sẽ chỉ nhận được tin bọn họ chưa tới Kiến Khang.
Lúc này ngoài thành Kiến Khang đã loạn lớn, binh mã khắp nơi rốt cuộc không ngồi yên được nữa.
Bọn họ tấn công ban đêm, mạnh mẽ tấn công với đủ loại phương thức đa dạng trong binh thư.
Trong cảnh hỗn chiến ấy ngày ngày đều có thư báo tới, mỗi lá thư gửi cho Thạch Mãnh đều do Thạch Khoát tự tay viết.
Trong đó có chiến sự, có tin tức trong ngoài Kiến Khang, tình huống đám quân hạ trại bên ngoài và quan trọng nhất là khả năng có thể tấn công và hạ được Kiến Khang hay không!
“Nhị ca cho rằng nếu duy trì thế công này thì Kiến Khang nhất định sẽ bị phá.” Mông Thác gọn gàng dứt khoát nói với Trường Đình, “Một khi Kiến Khang bị phá thì Phù Kê tất lui về phía bắc sông Hoài cho nên nhị ca cho rằng chúng ta cần chuẩn bị phong tỏa Hoài Bắc…”
“Phong tỏa Hoài Bắc?” Trường Đình nhíu mày, “Binh lực ở đâu ra?”
Trước mắt Thạch gia có địa bàn, có đại tướng, có phụ tá và cả danh vọng nhưng thứ thiếu nhiều nhất chính là binh.
Vì không có đủ binh lực nên lần này Thạch gia mới rơi vào thế bị động!
Bên trong phòng hai vợ chồng ngồi đối diện, Trường Đình vừa dứt lời lại thấy Mãn Tú ở ngoài bình phong đưa mắt ra hiệu.
Ánh mắt nàng rũ xuống, tay duỗi ra ý bảo nàng ta tiến vào.
Sắc mặt Mãn Tú vốn mang theo căm giận bất bình nhưng thấy Mông Thác cũng ở đây nên nàng ta tức khắc đổi thành bộ dạng ai oán.
“Thạch đại cô nương lại tới nữa…” Mãn Tú ép giọng giống như tuyết tháng sáu lạnh băng, “Thạch đại cô nương muốn làm gì đây? Lúc trước lang quân không ở đây nàng ta tới khóc vài lần cầu phu nhân nhà chúng ta nhất định phải cứu cứu ngài, dù phải cầu Lục đại lang quân hay Quận Quân.
Nếu phu nhân không đi thì chính là muốn ngài chết…”
Bạch Xuân dựa vào khung cửa ngoài, tay rúc trong tay áo yên lặng ra dấu ngừng thế là tiếng ai oán bên trong lập tức im.
Bạch Xuân gật gật đầu, cực kỳ vui mừng.
Đúng là có huấn luyện có khác, trẻ nhỏ dễ dạy.
Thấy Mãn Tú tới diễn trò nên Trường Đình không nhịn được ngạc nhiên.
Nàng nhìn Mãn Tú xướng xong cả vở viễn này thì trong lòng không nhịn được than dài.
Không biết Bạch Xuân đã phải dạy bao nhiêu lần, nếu không tháng sau chia nửa lương của Mãn Tú cho Bạch Xuân đi thôi, coi như quà nhập học…
Mông Thác nhíu mày, vội vàng nhìn về phía Trường Đình, sau đó nhân lúc Mãn Tú còn chưa kịp nói tiếp đã vội giải thích, “Nàng đừng để ý tới nàng ta, tống cổ nàng ta về là được, không cần cùng nàng ta nói đông nói tây khiến bản thân bực mình.”
Trường Đình cười cười nhìn Mông Thác, tên ngốc này ngay cả giả vờ cũng không biết.
Nếu nàng không tin hắn thì chỉ dựa vào bộ dạng kinh hoảng này cũng đủ để nàng trị tội hắn rồi.
“Ta tức giận ư? Ta có thể tức giận gì được?” Trường Đình rút tay khỏi tay hắn sau đó cười tủm tỉm mà nhìn hắn hỏi, “Thế nào? Còn có chuyện gì mà ta không biết à? Còn có chuyện xưa của thanh mai trúc mã hả?”
Mông Thác tặc lưỡi một cái, lại muốn giải thích nhưng khóe mắt lại thấy Mãn Tú dù rưng rưng vẫn hé mắt nhìn trò hay.
Quay qua thấy Trường Đình chớp chớp đôi mắt mang ý cười nhìn mình thế là cả người hắn đờ ra, mặt đỏ bừng, vội ho nhẹ đuổi Mãn Tú ra trước, “… Nói với đại cô nương phu nhân đang vội không rảnh gặp nàng ta.
Nếu nàng ta có việc muốn hỏi thì đi tìm quận quân, nếu nhàn rỗi không có việc gì thì đi tìm Thạch Tuyên.
Nếu không có việc gì mà chỉ muốn tới uống trà thì về tự mình pha trà tự mình uống đi.”
Mãn Tú không lập tức đáp lời mà nhìn Trường Đình, thấy nàng yên lặng gật đầu thì mới lấy khăn lau mặt và lui ra ngoài.
Mãn Tú vừa đi thì trong phòng chỉ còn hai người.
Trường Đình chờ Mông Thác mở miệng, trong lòng đếm số, đếm tới lúc hắn nhàn nhạt mở miệng, “… Lúc ta mới đến Thạch gia ngoài nhị ca thì Thạch Uyển đối xử với ta tốt nhất.
Có ăn mặc gì đều nghĩ tới ta.
Sau này lớn hơn chút ta cũng mơ hồ hiểu được nên cố tình kéo khoảng cách với nàng ấy.
Mọi người đều lớn lên nên chuyện này cũng không tiện nhắc tới…”
Trường Đình hé miệng gật đầu, nam nhân đúng là ngây thơ.
Nếu thực sự muốn dần dần xa cách thì hai bên đều phải từ bỏ tâm tư này.
Nhưng hiện tại Thạch Uyển vẫn luôn ba ngày hai bữa gây sự, đâu có chuyện xa cách gì.
Có điều cái này cũng chẳng trách Mông Thác được vì thế nàng nói, “Vậy hiện tại Thạch Uyển nhiều lần nhúng tay vào chuyện của chúng ta thì chàng định thế nào?”
“Không để ý tới nàng ta.” Mông Thác đáp cực nhanh, “Chờ nàng ta gả ra thì sẽ không còn tâm tư nghĩ những việc này nữa.”
Đây cũng là lý do vì sao Trường Đình vẫn luôn không biết làm sao.
Đối với kẻ địch muốn tranh địa bàn thì hẳn nên đả kích một cách vô tình như gió thu cuốn lá vàng.
Nhưng lúc địa bàn đổi thành nam nhân, kẻ địch đổi thành một nữ nhân không có ý xấu quá lớn thì nàng lại hơi không biết xuống tay thế nào —— rốt cuộc chưa ai làm gì, nàng kia cũng chỉ khóc lóc qua lại nơi này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...