“Khụ khụ khụ”
Lục Trường Anh buông đũa bạc, mặt nghẹn đỏ bừng.
Hắn bị lời đột ngột này dọa sặc ho mãi.
Khuôn mặt Trường Đình còn đỏ hơn mặt anh mình, nàng vừa giúp vỗ lưng cho Trường Anh vừa cúi đầu nhỏ giọng nói, “Bà, ngài cũng đừng tức giận, chưa biết chừng Mông Thác mới là người thích hợp với A Kiều thì sao? Cũng không liên quan gì tới Thạch gia hay Tạ gia… Thạch gia tự mình còn phải lo xử lý mâu thuẫn nội bộ, chúng ta chẳng qua tiện tay cho Thạch lão nhị chút hỗ trợ mà thôi.
Còn Tạ gia…” Trường Đình buồn buồn nói, “Biểu ca cũng không thích cháu, vậy dựa vào cái gì mà cháu phải chịu đựng một người cháu không hề có chút tình cảm nào.
Sao cháu phải vì hắn mà chăm sóc nhà cửa, vì hắn gánh vác nỗi lo về sau còn giúp hắn nạp thiếp và dạy dỗ con cái? Chúng ta sống sót vốn dĩ đã không dễ dàng, nếu cháu còn phải nín nhịn sống nửa đời sau thì cũng quá xin lỗi bản thân và ngài.”
Chân Định lập tức trợn tròn đôi mắt, giống như nghe phải chuyện hoang đường gì đó.
Là A Kiều cầu xin… Là A Kiều cầu xin ư, có ý gì? Bà ta tra rồi tra, nhưng đều chỉ chứng tỏ Lục Trường Anh ở bên trong dùng thủ đoạn, ví dụ như đưa thư có viết sinh thần bát tự cho Mông Thác, lại như mở cửa Dự Châu cho Mông Thác thông suốt đi vào… Lục Trường Anh làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn.
Chân Định cân nhắc rất nhiều ví như Lục Trường Anh vốn muốn cưới Tạ Chi Dung, hoặc hắn hy vọng dùng cách thức này để vừa giữ uy nghiêm của sĩ tộc vừa liên hôn với Thạch gia, hoặc đầu óc hắn bị úng nước chẳng hạn.
Nhưng ngàn tưởng vạn tưởng bà ta cũng không thể ngờ rằng lý do lại là thế này.
Ai mà không có thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, một đường này Mông Thác cứ thế lặng lẽ đi theo bọn họ.
Lúc U Châu nổi lửa hắn ở đó, lúc đánh chết Chu Thông Lệnh hắn cũng có mặt, thậm chí lúc Trường Đình nổi tâm muốn giết Lục Phân cũng không nhờ tiểu Tần tướng quân.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng ấy người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là tên tiểu tử Mông Thác kia…
Ai nha, bà ta nên sớm nhìn ra!
Chân Định đại trưởng công chúa há miệng, đột nhiên không biết phải nói cái gì.
Tay bà đặt trên bàn nắm chặt Phật châu lần từng hạt nhưng vẫn không thể tĩnh tâm.
Trường Đình ở đây nghỉ ngơi gần 2 năm, da dẻ trắng nõn, ánh mắt sáng láng.
Tiểu cô nương cũng cao lên, cả người yểu điệu như hoa lan tháng ba, vừa đẹp vừa an tĩnh, đáng yêu.
Một cô nương tốt như vậy có thể giúp quản lý gia đình, dạy dỗ con cái, gả tới nhà ai cũng đều là đối tượng được mong chờ!
Cố tình lại tiện nghi tên chân đất kia sao?
Bà không thích Tạ Tuân! Nhưng Mông Thác…
Bà cũng không quá vừa lòng!
“Sao lại là Mông Thác…” Chân Định vừa muốn than lại mang theo trách móc nhẹ nhàng: “Nam nhi trong thiên hạ này nhiều như thế.
Tạ Tuân không tốt thì chúng ta có thể chậm rãi tìm, luôn có một người phù hợp.
À, con trưởng của Thanh Hà Thôi thị cũng mới qua 18 đúng không? Hắn cũng là một lang quân đường đường…”
Chân Định đại trưởng công chúa hẳn chỉ muốn phát tiết bực bội trong lòng đúng không?
Trường Đình cúi đầu lắng nghe.
Chân Định lại bất đắc dĩ than, “Sao lại nhìn trúng Mông Thác chứ?! Thật là…”
Qua một lát bà mới thấy Trường Đình bình tĩnh nói, “Bà, cháu rất thích hắn, gả cho hắn cũng không có gì không tốt.
Người khác muốn cười thì cười, Lục Trường Đình cháu chưa từng sợ ai chê cười cả.
Ông nội đã về cõi tiên.
Một mình bà cô nhi quả phụ cố gắng chống đỡ không phải cũng vì tình cảm với ông nội sao? Trên đời này thứ có sức mạnh nhất không phải thuế ruộng, không phải quyền thế mà chính là tình cảm không thể cô phụ.
Khổ như thế ngài còn chịu được, A Kiều là cháu gái ngài sao lại không chịu được?”
Trường Đình nói rất chậm, khi nói chuyện ánh mắt nàng trầm xuống nhưng ngẫu nhiên vẫn có ánh sáng lập lòe, “Lúc ông nội qua đời cha cháu mới 17 tuổi, ngài tuy là trưởng công chúa nhưng sĩ tộc chưa bao giờ coi tông thất ra gì, lúc ấy Lục gia không có người chủ trì.
Ngài lúc ấy mỗi bước đều gian nan, nhưng Lục gia vẫn chống được tới bây giờ, không chỉ có vậy ngài còn dạy dỗ cha chấn hưng Lục gia, ẩn ẩn bước lên vị trí đứng đầu thế gia.
Nếu thích một người thì dù tình huống có ra sao người ta cũng có thể chấp nhận huống chi là chịu khổ.
Ngay cả lúc khốn khổ nhất sau này nghĩ lại cũng chỉ thấy ngọt ngào, lấy đó làm chỗ dựa để sống tiếp.
Bà, ngài phải có niềm tin với A Kiều, cháu cũng không cảm thấy thiệt thòi gì.”
Trường Đình dừng một chút mới lại nói, “Ngài cứ đơn giản coi hắn như cháu rể của mình, sau này cố gắng đừng để hắn bị đói được không?”
Chân Định lập tức giận dữ không thôi!
“Trừ nửa năm tiền tiêu vặt của ngươi!” Chân Định chỉ chỉ Lục Trường Anh mắng, “Còn biết chơi trò gạo nấu thành cơm với ta cơ đấy! Ngươi vừa coi Tạ gia như đá kê chân, lại coi Lục gia như đá mài dao, lại tính kế Thạch gia, cực kỳ qua loa! Ngươi chơi chiêu này hẳn Thạch Mãnh sẽ vì mặt mũi mà không so đo với Mông Thác nhưng trong lòng ông ta nghĩ sao chúng ta làm sao biết được? Thạch Mãnh bị ngươi thọc một đao này hẳn sẽ tức giận, Mông Thác vừa là tiểu bối vừa là cấp dưới của ông ta, ta không tin Thạch Mãnh nuốt được cơn giận này.”
“Trừ phi Thạch Mãnh muốn bỏ qua cây đại thụ như Lục gia mới làm thế.” Lục Trường Anh bị phạt nửa năm tiền tiêu vặt thì cảm thấy cũng đáng tội.
Hắn ăn xong canh mới nói: “Ông ta sẽ không khó xử Mông Thác, càng không thể khó xử A Kiều —— Dữu thị… ở phương diện này bà ta tỉnh táo hơn chồng mình nhiều.”
Lục Trường Anh quả là một lời trúng đích.
Chân Định đại trưởng công chúa nhướng mày không tỏ ý kiến.
“Mông Thác ăn cơm xong chưa?” Bà ta nghiêng đầu hỏi.
Hoàng Ẩu bước nhanh đến hành lang nghe tiểu nha hoàn thì thầm vài câu lại bước nhanh về nói, “Đã ăn xong, Mông đại nhân nói muốn tới cảm tạ ngài thưởng cơm.”
Chân Định vung tay lên, lại thấy Trường Đình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngồi đó cực kỳ quy củ thì không nhịn được bật cười, “Thôi khỏi thỉnh an, bảo hắn ăn xong thì về đi, gửi một lời nhắn tới Thạch Mãnh —— đừng tìm mấy thứ không lên nổi mặt bàn làm sính lễ.
Bảo hắn nhìn xem Lục gia cô nương lúc trước xuất giá là cái dạng gì, mang non sông ra làm sinh lễ cũng không quá! Nếu đã trao đổi thiếp canh thì không cần nói nhiều nữa, chúng ta sẽ không làm khó người khác nhưng bọn họ nhất định phải làm cho thỏa đáng.
Nên dùng người nào, nên đưa sính lễ gì, nên định ngày nào đều phải lên chương trình, đừng cho rằng cô nương nhà chúng ta bị ràng buộc hôn ước thì nhất định phải gả tới nhà bọn họ…Thế đạo này hủy hôn ngay lúc gả cũng không phải chuyện hiếm đâu!”
Đây coi như Chân Định đã đồng ý, không chỉ có vậy bà còn vì hôn sự của nàng mà tính toán đâu vào đó.
Hoàng Ẩu liên thanh đáp lời.
Trường Đình vừa ngẩng đầu đã thấy Chân Định đang nhìn mình cười, khuôn mặt mang theo vui mừng nhàn nhạt.
Chân Định đại trưởng công chúa không quá thân cận với nàng, sau khi cha qua đời bọn họ lại nương tựa vào nhau mà sống.
Hai người đều có chính kiến, ở giữa lại thêm một Lục Phân nên nàng ít khi nói lời nũng nịu và tỏ vẻ thân mật với bà mình.
Chân Định đại trưởng công chúa càng là người coi hành động quan trọng hơn lời nói, dù có ở chung một chỗ thì bà cháu hai người cũng khó có thể thân cận.
Chân Định đối đãi với tiểu A Ninh là yêu chiều nhưng với nàng thì luôn nghiêm khắc.
Nhưng điều này cũng không chứng tỏ bà ta không yêu thương nàng.
Trường Đình than nhẹ một hơi nghĩ hạnh phúc là cái gì? Nàng không hiểu nhưng có lẽ được người khác che chở cũng là một kiểu hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...