Lục Trường Anh cất giọng trong sáng, khi nói chuyện như gió thổi qua mặt hồ, từ trước tới giờ đều khiến người ta như tắm mình trong gió xuân.
Nhưng trước giờ Trường Đình lại không biết lúc Lục Trường Anh bảo kẻ khác đi chết lại có thể dùng giọng bình thản ôn nhu như thế.
Lục Trường Anh đan hai bàn tay, khuỷu tay dựa vào một bên ghế, áo dài phất qua mang đến phong phạm của một vị công tử trọc thế.
Hắn thoáng nhìn bên dưới nói, “Đời này ta ghét nhất là kẻ khác bức bách mình.
Ngươi muốn cái gì chỉ cần nói rõ ta đồng ý hay không lại là chuyện khác, nhưng chắc chắn sẽ không tổn thương tình cảm chủ tớ.
Nhưng hiện tại ngươi không để lại đường lui cho mình, cũng không để lại đường lui cho ta, cái này khiến ta cực kỳ chán ghét.”
Bách Tước cúi người trên mặt đất, đầu vai run lên, phía sau lưng rịn mồ hôi ướt áo, miệng không biết nói cái gì cho phải!
Lục Trường Anh chậm rãi đứng lên giúp Trường Đình vén một lọn tóc ra sau tai và nói, “Bách Tước, trước kia ta nể tình ngươi vô tội bị liên lụy nên mới tận lực cứu ngươi, lại nể tình ngươi cùng ta vào sống ra chết nên cũng cố gắng bảo vệ ngươi.
Cuối cùng ta nể ngươi ngu xuẩn nên sẽ tha cho ngươi một mạng.
Một kẻ như ngươi gả tới nhà ai chỉ sợ cũng sẽ không được sống yên ổn, vậy cũng đừng gả, mau cạo đầu lên núi làm ni cô đi, làm bạn với trống chiều chuông sớm rồi tu tâm dưỡng tính.”
Lục Trường Anh giải quyết dứt khoát sau đó lại bỗng nhiên nghĩ đến, “Lệnh này là ta ra, không liên quan gì tới Trường Đình.
Nếu kẻ nô bộc nào dám lén nghị luận, nhẹ thì trục xuất Lục gia, nặng thì loạn côn đánh chết.”
Bách Tước đã mềm người, chỉ có thể nghẹn họng nhìn trân trối.
Nước mắt trên mặt nàng ta còn chưa kịp lau khô, nàng ta thất thanh khóc nức nở: “Đại lang quân, nô tỳ thật tình ái mộ ngài mà!”
“Ngươi thật lòng ái mộ ta hay ái mộ quyền thế lừng lẫy?” Lục Trường Anh cực kỳ bình tĩnh hỏi.
“Là ngài! Đương nhiên là ngài!” Bách Tước giống như bắt được cọng rơm cứu mạng mà vội quỳ rạp trên mặt đất nói, “Là ngài! Nô tỳ thật lòng ái mộ ngài! Ngài có phong thái thong dong lại xuất thân cao quý! Ngài đã cứu tính mạng nô tỳ! Thế nên nô tỳ thật lòng ái mộ ngài! Nô tỳ quả thực rất ái mộ ngài! Nhưng ngài chưa từng có tính toán nạp nô tỳ vào phòng, mà lúc này nô tỳ đã 20 tuổi, đã tới tuổi phải ra khỏi phủ.
Chẳng lẽ ngài muốn nô tỳ gả cho những nam nhân chưa gặp mặt bao giờ kia sao! Ngài có biết Hoàng Ẩu tìm là những nhà nào không?! Buôn vải vóc… Buôn bán nhỏ… nhà giàu ở quê… gia tướng của Lục gia… nô tỳ làm sao dám chậm trễ bọn họ! Nô tỳ không định tính kế ai, nô tỳ vốn dĩ chính là người của Đại lang quân… Nô tỳ thật sự không định tính kế ai…”
Nói đến cuối cùng Bách Tước ngửa mặt khóc thút thít, như nhược như liễu, giọng như chim oanh, “Đại lang quân, những việc này là nô tỳ bất đắc dĩ mới phải làm.
Nếu không làm như thế … thì không biết nô tỳ sẽ rơi vào chỗ nào…”
Nàng ta tự giành tiền đồ cho mình thì có gì sai?
Mọi người đều đã chết, chỉ có mình nàng ta tồn tại, đó chứng tỏ nàng ta có phúc, nhất định sẽ được như ước nguyện… Ít nhất Đại lang quân còn muốn nói chuyện với nàng ta, chỉ cần như thế thì nàng ta sẽ có cơ hội không phải sao!?
Trong ánh mắt đẫm lệ của Bách Tước là khinh thường dành cho Trường Đình.
Vị thiên chi kiêu nữ kia lại mặt không biểu tình mà nhìn về phía khác.
Lục Trường Đình cho rằng đây là trò khôi hài sao? Hay ở trong mắt nàng ta thì những nỗ lực sống sót, tồn tại và trèo lên cao này chỉ là một trò khôi hài? Đến tột cùng thì Lục Trường Đình biết cái gì? Khi Lục Xước còn sống nàng ta vốn đã ngạo mạn thế này, hiện giờ cha nàng ta đã chết vậy nàng ta có tư cách gì mà kiêu ngạo! Hả?!
“Nói âm mưu thì chính là âm mưu, còn trộn thêm chút chân tình trong đó khiến người ta càng phản cảm.” Lục Trường Anh than dài một tiếng, “Kéo Bách Tước xuống đi.”
Gian ngoài có người nghe tiếng đi vào.
Bách Tước hoảng loạn nhìn khắp nơi, sợi tóc toán loạn vương bên mai, sau đó nàng ta đột nhiên hô to, “Đại lang quân, đến thanh danh ngài cũng không cần sao?!”
Trường Đình mím chặt môi, trong đầu thoáng qua rất nhiều thứ: Nếu Bách Tước bị trục xuất cạo đầu thì người khác sẽ nói cái gì? Lời nàng ta nói đã truyền ra ngoài, mỗi người đều cho rằng nàng ta chính là người của Lục Trường Anh, và trong lúc chuẩn bị kết thúc để tang anh trai nàng lại lưu đày vứt bỏ nàng ta.
Đây là vì hắn đang chuẩn bị đón dâu liên hôn sao? Lục gia trăm năm tích thiện nhưng hiện tại Lục Trường Anh lại dùng thủ đoạn thiết huyết cướp lấy quyền đứng đầu Lục gia.
Chuyện Lục Phân ra ngoài rồi bỏ mình sợ cũng bị tính lên đầu hắn, nhất là trong mắt kẻ có tâm.
Vậy bọn họ thực sự muốn xử lý Bách Tước ở lúc mấu chốt này ư? Hiện tại kỳ thật cũng không phải thời điểm quá tốt…
Trường Đình nghĩ rất nhiều, danh dự của Lục Trường Anh, danh dự của Lục gia, tiếng xì xào trong ngoài Bình thành —— Lục Trường Anh hiện giờ là người cầm lái, Lục gia mới qua đại nạn, hiện tại thời thế lại loạn, nếu Phù Kê nghe thấy việc này liệu hắn sẽ nghĩ thế nào? Có thể khiến bọn họ kiếm củi ba năm thiêu một giờ không?
“Thanh danh…” Lục Trường Anh khẽ cười một tiếng, tay vừa nhấc đã có hai người bên ngoài khom người đi vào đứng hai bên kéo Bách Tước lên.
Nàng ta thét chói tai, tiếng kêu như cắt qua đại trạch của Lục gia.
Ấy vậy mà Trường Đình lại nghe thấy anh trai mình nói những lời này.
“Thanh danh là cái rắm ấy.”
Lục Trường Anh nói rất nhẹ nhưng Trường Đình lại cảm nhận được kiên định trong đó.
Bách Tước vẫn thét chói tai, người tới lập tức nhét một mảnh vải vào miệng nàng ta.
Trường Đình nhìn về phía Lục Trường Anh nhẹ giọng nói, “Lặng yên đưa nàng ta đi thôi.”
Lục Trường Anh dựa vào ghế cao bên trên, thật lâu sau mới “ừ” một tiếng.
Lại qua một lúc lâu hắn mới nhẹ giọng nói, “Kỳ thật ta phải sớm nói với nàng ta đời này mình không định nạp thiếp, nếu ta nói sớm thì có lẽ nàng ta sẽ không đi tới bước này.
Nàng ta nghĩ sự nể nang với tình nghĩa cũ của ta là dung túng, lại cho rằng dung túng là tình yêu, nghĩ sai một bước thế là vạn kiếp bất phục.”
Trường Đình bỗng nhiên nhìn về phía Lục Trường Anh, không nạp thiếp ư?
Phải, sĩ gia có lang quân không nạp thiếp, nhưng… nhưng…
Là những người như Lục Phân mới không nạp thiếp! Có lẽ vì hắn chán ghét cùng người khác đụng chạm mà thôi!
Trường Đình duỗi tay đưa một chén trà nhỏ qua cho hắn.
Lục Trường Anh quả thực quá mức phong thái nên người ta thường coi nhẹ tướng mạo của hắn, mà bản thân hắn cũng không thích bị người khác nói về tướng mạo.Về điểm này đám lang quân của Lục gia đều giống nhau, Lục Trường Mậu cũng tuấn tú, phục trang mỗi năm cũng đổi mới, đông hạ đều có đồ phù hợp…
Từ từ, Trường Mậu…
Trường Đình đột nhiên hiểu vì sao Lục Trường Anh quyết tâm không nạp thiếp.
Vì có thiếp tức là có thứ tử và thứ nữ.
“Trường Mậu gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ của Lục gia nhưng chưa từng hưởng thụ vinh quang và quyền lợi mà Lục gia mang tới.
Điều này quá không công bằng.” Nàng còn nhớ rõ biểu tình cô đơn khó chịu của Lục Trường Anh khi nói ra lời này.
Điều này quá không công bằng.
Nếu đã thế thì dứt khoát đừng để chuyện đó xuất hiện.
Ánh trăng cong cong bên ngoài.
Rốt cuộc Trường Đình cũng chỉ là cô nương, nàng vừa hy vọng Lục Trường Anh nhớ rõ những lời này đồng thời là em gái hắn nàng sợ một người thấm nhuần tư tưởng liên hôn của sĩ tộc như Lục Trường Anh sẽ khó mà cưới được vị cô nương có thể cùng hắn bạc đầu.
Nàng đã từng nghĩ rằng vợ hắn hẳn sẽ là người dịu dàng lại kiên nghị, tướng mạo chim sa cá lặn, xuất thân phải lừng lẫy, đọc đủ tứ thư và giỏi quản gia quán xuyến nhà cửa.
Hơn nữa nàng ta còn phải luôn tôn trọng hắn.
Lúc còn bé nàng nói những lời này cho hắn nghe thế là hắn cười to, “Thế thì có là tiên nữ sợ muội cũng cảm thấy không xứng mất!”
Hiện tại nàng lại chỉ có một nguyện vọng, hy vọng anh mình có thể cưới người hắn muốn cưới, dù giàu hay nghèo, dù nghiêng ngả hay thuận buồm xuôi gió thì bọn họ sẽ không hề oán hận mà cùng nhau trải qua ngày tháng sau này.
Trường Đình muốn hỏi nhưng Lục Trường Anh lại không cho nàng cơ hội này.
Hắn ấn vai nàng xuống hòa nhã nói, “Ngủ đi, sau này ca ca sẽ tự giải quyết việc kiểu này.”
Bất kể là nữ nhân của hắn hay … nữ nhân bên cạnh Mông Thác.
Lục Trường Anh nói xong thì lập tức đi ra ngoài.
Một câu “thanh danh là cái rắm” đều được Lục Trường Anh thể hiện một cách nhuần nhuyễn trong những sự kiện đến sau đó.
Sau khi Phù Kê cho tầm 2 vạn binh đi qua thì con đường quan đạo của Dự Châu lập tức phong tỏa, không cho người của Ung Châu qua lại nữa, Lục Trường Anh tăng số người phòng thủ thành và phong tỏa những con đường quan trọng.
Cửa Bình thành đóng chặt, ra vào phải có thẻ bài đặc biệt.
Địa thế Ung Châu nằm trong lòng Trù Sơn, giống một cái túi, một khi Dự Châu phong tỏa mọi con đường lại không cho người Ung Châu tới lui thì người muốn ra khỏi nơi ấy chỉ có 2 lựa chọn: Thứ nhất, đi vào đất của người Hồ và vòng qua Dự Châu để tiến vào Đại Tấn, thứ hai là nam hạ qua U Châu để đi tiếp.
Đáng tiếc con đường thứ nhất hiển nhiên không thể được, chỉ tốn thời gian và công sức.
Con đường thứ hai càng không thể được vì U Châu là đất của Thạch Mãnh.
Sau khi tinh binh đi qua Phù Kê hoàn toàn chiếm được Kiến Khang, những phiên vương khác đương nhiên không chịu thế là bọn chúng bắt đầu nội chiến.
Tình hình chiến sự ở Kiến Khang và vùng Đông Nam như thế nào Trường Đình không biết, nàng chỉ biết Ung Châu sợ là sắp không xong.
Quả nhiên vào lúc rét đậm, lúc ấy đã qua nửa đêm thì có tiếng khói lửa ầm ầm truyền tới từ nơi xa.
Thành Ung Châu bị phá, ánh lửa ngập trời, từ Bình thành nhìn lại chỉ thấy lửa như xông thẳng lên, giống như có thể nghe được tiếng tướng sĩ thét to khi công thành.
Tiểu A Ninh sợ đến không được nên lập tức ôm gối đầu tới tìm Trường Đình.
Nàng ôm con bé vào lòng, che lỗ tai đứa nhỏ lại và nhẹ giọng nói, “Không phá thì không xây được, chỉ có phá lúc này thì núi sông mới còn, mới quốc thái dân an.”
Ung Châu và Dự Châu ở sát nhau nên tin tức thành Ung Châu phá, cửa thành cắm cờ của Thạch gia nhanh chóng quét qua toàn bộ Bình thành.
Đám người già của Lục gia hoảng sợ không chịu nổi, vài vị thúc bá còn lại đều cổ hủ.
Bọn họ vừa không trộn lẫn chuyện tranh quyền lực của Lục gia vừa không quan tâm thiên hạ rơi vào tay ai nhưng cả đời đều tâm tâm niệm niệm thanh danh gia tộc.
Lục Trường Anh cuối cùng cũng phải mở từ đường, coi như cho bọn họ mặt mũi.
Chân Định đại trưởng công chúa cũng được mời tới ngồi, Trường Đình theo lý cũng ngồi bên dưới hầu hạ bà nội mình.
Trường Đình không quen biết mấy vị thúc bá này, nàng chỉ nghiêng lỗ tai nghe xong vài câu đã biết lập trường của bọn họ.
Đơn giản là “Lục gia và Phù Kê có quan hệ tốt, cái này người trong thiên hạ đều biết! Hiện giờ Dự Châu phong tỏa quan đạo, lại để binh mã của Thạch gia phá cửa thành Ung Châu! Đây là bất trung bất nghĩa! Bội bạc, há có thể xứng với gia huấn của Lục gia?”, Nếu không bọn họ cũng chỉ biết nói “Lục gia thanh cao trăm năm, hiện giờ lại làm bạn với con của mã phu, cái này sẽ khiến người trong thiên hạ nhạo báng!”
Hơi tí là nói người trong thiên hạ, thế gian thối nát như thế người trong thiên hạ cười làm sao xuể.
Lục Trường Anh chỉ cười, vừa không cãi lại cũng không đáp lại.
Vài vị thúc bá nói mệt rồi Trường Đình mới gọi Mãn Tú bưng trà lên.
Nếu bọn họ kêu đói nàng sẽ gọi người bày bàn tiệc.
Mấy người đó nói từ hừng đông đến chiều hôm, có người tính tình nóng nảy còn kiên quyết bắt Lục Trường Anh phải giải thích.
Ông ta gào lên, “… Chúng ta nói nhiều như thế nhưng Trường Anh chất nhi có nghe được câu nào không? Ngươi không nói một lời, cứ thế không nói một lời! Không nói một lời thì có tích sự gì?!”
Lục Trường Anh khẽ cười một tiếng, cực kỳ thong dong nói, “Trường Anh cho rằng ít nhất có thể khiến các vị thúc bá hiểu nếu chỉ nói thì không thể thay đổi người khác được.
Các vị nói suốt một ngày, ta lại thờ ơ, ánh mắt chỉ nhìn thấy những kẻ nói được mà không làm được.”
Ấy, thúc bá muốn ngất.
Trường Đình nhanh chóng tiến lên đỡ, lại dùng nhung hươu, nhân sâm, lại đốt hương khiến người tỉnh lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...