Đêm vừa buông, hoàng hôn lưu luyến thu lại tia nắng cuối cùng.
Trường Đình hơi ngước mắt lại thấy thần sắc nhàn nhạt của Tạ Tuân.
Mặt mày hắn như họa, khi nói chuyện có biểu tình lơ đãng như trích tiên hạ phàm.
Cả người hắn đứng trong ánh hoàng hôn, lưng quay về phía nắng chiều khiến nàng ngẩn ra không biết phải nói thế nào mới phải.
Tiểu cô nương dừng bước nên Tạ Tuân cũng theo đó dừng bước.
Hắn cất giọng mang theo tận tình khuyên bảo: “… Người ta rơi vào khó khăn thì cá tính cũng sẽ biến đổi kịch liệt.
Hôm nay trong Bình thành có người có tâm châm ngòi thổi gió, hoặc bảo sao nghe vậy.
Có điều lúc nghe vào tai đều chỉ thấy Lục gia đại cô nương cá tính quá hung hãn, thủ đoạn quá cường ngạnh, thậm chí đánh cả mặt mũi của trưởng bối.
Muội cũng không tránh mũi nhọn, loại tác phong này nếu ở trên người phụ nhân thì đương nhiên sẽ là có thể đảm đương chưởng quản, nhưng nếu là một khuê nữ vậy có chút không thỏa đáng.” Tạ Tuân nói rất nhẹ, con ngươi màu trầm cứ thế nhìn nàng, trên mặt vẫn cười cười, “Ánh mắt của chính khách lão luyện, thủ đoạn độc ác là chuyện tốt.
Nhưng nếu đặt trên người một tiểu cô nương thì khó tránh khỏi khiến người ta luống cuống.
Chúng ta là anh em họ, biểu ca nói lời này cũng không định vòng vo mà chỉ muốn báo cho muội một câu: chớ có đả thương địch thủ một ngàn lại tự thương mình 800.”
Như thế này thì Trường Đình đã hiểu.
Đột nhiên trong lòng nàng dâng lên cảm giác thoải mái.
Thực buồn cười, lúc một nam nhân không bảo hộ được nữ nhân lại hy vọng các nàng vẫn thiên chân, tốt đẹp và mềm mại như cũ, kể cả trong thế đạo hỗn loạn này.
Có người không nói một lời nhưng hắn lại hiểu hết.
Có người như quân tử khiêm nhường nhưng lại hy vọng người khác sống chính trực, thiện lương và ôn hòa như hắn.
Trường Đình đột nhiên đã hiểu ván cờ của Mông Thác và Tạ Tuân kia có ý nghĩa gì.
Nó phản ánh bản chất của hai người, một kẻ đau khổ giãy giụa tìm lối tắt, một người phóng khoáng tự nhiên, ôn nhuận như ngọc, không tranh không giành.
Nàng vốn là người như Tạ Tuân nhưng cuối cùng tạo hóa trêu người khiến nàng biến thành người như Mông Thác.
Trường Đình cúi đầu cười cười sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “A Kiều không biết nên vui vì biểu ca nói A Kiều thủ đoạn lão luyện hay nên tức giận vì huynh chỉ trích ta có đầu có đũa như thế.”
Trường Đình vừa nói lời này thì đầu cũng chậm rãi ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhuộm ánh nắng đang biến hóa.
Mặt mày nàng rõ ràng, mỗi lời đều lanh lảnh, “Danh dự ư? Biểu ca vẫn để ý tới danh dự sao? Nếu cơm đều không có mà ăn, mệnh cũng chẳng còn nữa, kẻ khác xông tới cửa nhà mình thì biểu ca có còn để ý tới danh dự nữa không? Chơi thủ đoạn, tâm nhãn độc ác, những lời của kẻ khác do biểu ca nói ra khiến A Kiều không biết phải cảm thấy thế nào.
Biểu ca là trời quang trăng sáng, A Kiều tự than không bằng.”
Trường Đình quay đầu đi, ánh mắt không biết đang nhìn về phía nào nhưng mỗi lời thốt lên lại như đang gằn giọng: “Nếu có thể khỏe mạnh ngây thơ thì có ai nguyện ý chơi tâm cơ và đấu đá chứ?”
Tạ Tuân khoanh tay ở phía sau, cả người cao gầy, “Vậy chẳng lẽ vì sinh tồn người ta có thể không màng luân lý và điểm mấu chốt ư? Con người ta sống một đời ngắn ngủi mấy chục năm, những việc nói ra và làm ra đều chịu sự chỉ trích và bình phẩm của người đời.
Hai chữ quân tử…”
Đạo bất đồng thì khó lòng mà hợp tác.
Trường Đình lên tiếng đánh gãy lời Tạ Tuân, “A Kiều trước giờ đều không phải quân tử.
Điểm mấu chốt trong miệng biểu ca …” Trường Đình hơi ngừng lại, mắt ngước lên nghi hoặc, “Biểu ca đang chỉ trích A Kiều không lương thiện sao? Điểm mấu chốt ư? A Kiều đi quá giới hạn lúc nào? Biểu ca nói quá nặng lời rồi đó, A Kiều không duyên không cớ gặp phải chỉ trích này thì nội tâm bất an vô cùng.
Mong biểu ca chỉ dạy.”
“Trước kia muội sẽ không sẽ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với người khác.” Tạ Tuân nhíu mày hoang mang, “Trước kia A Kiều nho nhỏ, miệng đều là Tạ gia biểu ca, cũng không dùng miệng lưỡi hùng hổ doạ người như thế để nói chuyện…”
“Trước kia biểu ca cũng chưa bao giờ chỉ trích A Kiều không đủ lương thiện!”
Trường Đình không biết trong lòng mình là cảm tưởng gì, lúc đối mặt với Tạ Tuân nàng giống như đối mặt với bản thân vô ưu vô lo của mình trong quá khứ.
Cái này khiến người ta nghĩ tới mà kinh, cũng không đành lòng vứt bỏ.
Trường Đình vừa dứt lời, chưa đợi Tạ Tuân nói nữa nàng đã vội vàng cong chân uốn gối hành lễ rồi cúi đầu cáo từ, “Có lẽ thời tiết hôm nay không tốt khiến A Kiều nói bậy, mong biểu ca chớ trách, ngày sau A Kiều nhất định sẽ tặng lễ bồi tội.”
Trường Đình lại chắp tay khom người chào sau dó xoay người đi luôn.
Đợi cách xa Tạ Tuân một chút nàng mới dừng bước lau mặt, không biết vì sao nhưng trong lòng nàng cảm thấy hơi tủi thân, lại đồng thời giống như thở ra được một hơi.
“Cô nương đừng để ý tới hắn.” Mãn Tú bĩu môi lải nhải, “Tạ gia Đại Lang căn bản không biết gì hết mà cứ vậy phán xét người khác.
Hắn cho rằng bản thân đang đứng ở trên đỉnh núi cơ đấy! Cô nương trên đời này có ngàn vạn kiểu, có người nội liễm có người phóng khoáng, có chất phác lại có lanh lợi.
Cô nương không phải vì thành danh mà tồn tại, hắn đã tin vào danh dự tức là không tin vào bản tính của ngài.
Còn nói cái gì mà họ hàng thân thích, bản thân người trong nhà đều nghe lời một phía, để ý thanh danh hơn cả người thân của mình.
Cái này thực khiến người ta thất vọng và buồn lòng.”
Mãn Tú đang bất bình thay nàng.
Trường Đình lau mặt, quả nhiên thế đạo dù có thay đổi thế nào thì nữ nhân cũng cần thanh danh an phận thủ thường, dịu dàng hoà thuận mới càng dễ làm việc.
Kể cả một nhân vật giống như trích tiên cũng không tránh được chút suy nghĩ phàm tục này.
Trường Đình chỉ tủi thân chứ không thất vọng, rốt cuộc nàng cũng chưa có bất kỳ hy vọng nào với Tạ Tuân.
Trường Đình thuận đường tới Vinh Hi viện thỉnh an Chân Định đại trưởng công chúa.
Bà ta cực kỳ quan tâm việc Tạ Tuân và nàng ở chung nhưng nàng chỉ lời ít mà ý nhiều đáp, “Biểu ca răn dạy A Kiều rằng nữ nhi gia phải trọng danh dự một chút.
Rốt cuộc mấy ngày gần đây A Kiều làm ra những chuyện này khiến người ngoài nhìn thì đánh giá là không ôn hòa nhu mì.”
Mặt Chân Định đại trưởng công chúa hơi trầm xuống, tức khắc có chút không vui mà nghiêng đầu hỏi lại Bạch Xuân, “Tạ Đại Lang thật sự nói như vậy sao?”
Bạch Xuân thưa vâng.
Chân Định nhíu mày, lưng dựa vào gối mềm không biết đang nghĩ cái gì.
Cách một hồi lâu bà ta mới giống như lẩm bẩm tự thuyết phục bản thân mình, “Nhìn thêm, lại nhìn thêm xem thế nào… Chúng ta cũng không vội, dù gì thì Trường Anh cũng sắp về rồi.”
Lại nhìn cái gì?
Trường Đình làm bộ chưa từng nghe được lời này mà tiếp tục nói với bà ấy nhiều lời khác.
Tới gần lúc treo đèn lồng thì có người nhẹ gõ cửa.
“Đại trưởng công chúa.” Là giọng Nga Mi.
Chân Định đại trưởng công chúa vừa nhấc tay đã có tiểu nha hoàn đi ra ngoài mở cửa.
Nga Mi bước nhanh vào, khóe mắt thấy Trường Đình cũng ở thì qua loa hành lễ sau đó khom người nhẹ giọng nói, “… Nhị phu nhân phái một bà tử ra ngoài phủ, thoạt nhìn giống như đi về phía Trù Sơn, có lẽ tặng đồ cho Khánh cô nương.”
“Cho người ngăn lại.”
Trường Đình chậm rãi mở miệng, “Không cho bà tử kia ra khỏi cửa thành, mang bà ta tới chỗ Tam phu nhân.
Đang cấm đi lại ban đêm mà nàng còn muốn làm gì? Hiện giờ giặc Hồ hoành hành, chúng ta đã có vết xe đổ phía trước nên Tam phu nhân hẳn biết phải làm thế nào.”
Nga Mi lại nhìn về phía Chân Định và thấy bà ta gật đầu ngầm đồng ý thế là nàng ta khom người chắp tay thi lễ cáo lui, bước chân vội vàng ra cửa giống như mang theo một cơn gió.
Trong phòng lại an tĩnh, Chân Định Đại trưởng công chúa thật lâu không nói lời nào, Trường Đình thì cầm chén trà trong tay, thần sắc khó lường biến ảo.
Muốn mượn lực đánh người thì phải đánh đúng chỗ.
Nếu bỏ dở nửa chừng thì không tính là hảo hán, cũng chỉ có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Trần thị còn không bị buộc đến bước đường cùng, Lục Trường Khánh chính là quân bài bọn họ chuẩn bị.
Không có gì so được với phẫn nộ của một người mẹ.
Từ khi phát tang của Lục Phân tới giờ trong Bình thành nhiều lần có lệnh nghiêm cấm ra khỏi thành vào ban đêm.
Lúc này thời gian cấm đi lại tăng thêm một canh giờ, lực lượng phòng thủ cũng tăng hơn nhiều.
Nói cách khác nếu không có việc gì thì không được ra ngoài thành, lấy Trù Sơn làm ranh giới.
Bá tánh bên trong Bình thành không cần thiết trộn lẫn rồi gặp họa với đám người Hồ và loạn phỉ.
Đây là Chân Định tự mình hạ lệnh, tỏ thái độ rõ ràng không cho bất kỳ kẻ nào cãi lời.
Bất kể người kia có thân phận cao thế nào hoặc tôn quý ra sao.
Trần thị không có khả năng không lo lắng cho Lục Trường Khánh ở xa tại Trù Sơn.
Hiện tại thế đạo hỗn loạn, Bình thành thủ nghiêm ngặt, Tam phu nhân Thôi thị tự nhiên nắm chặt mà nhìn chằm chằm.
Thôi thị vừa mới cầm quyền nên không có khả năng để Nhị phòng gây phiền toái gì.
Lúc này bên kia lại lấy cớ đi thăm Lục Trường Khánh, ai biết sau lưng lại định giở trò gì?
Vạn nhất Nhị phòng muốn lật trời thì tam phòng bọn họ phải tự xử thế nào?
Ngày lành vừa mới đến tay không thể cứ vậy chắp tay nhường cho kẻ khác được.
Một người mẹ lòng mang oán hận và một kẻ lo được lo mất không kềm chế được, mâu thuẫn giữa hai người càng ngày càng lớn, khập khiễng trong đó càng ngày càng sâu.
Nếu hai bên không có mâu thuẫn ư?
Vậy tạo mâu thuẫn cho hai bên thôi.
Ngày đó Trường Đình dùng thủ đoạn giữ Lục Trường Khánh ở Trù Sơn một là vì áp đảo, hai là để dụ dỗ Nhị phu nhân Trần thị ra tay.
Đồng thời nàng cũng muốn để lại cho mình một con át chủ bài —— vạn nhất Trần thị đập nồi dìm thuyền thì một đứa con gái ở Trù Sơn nơi xa cũng đủ kiến nàng ta ném chuột sợ vỡ đồ.
Trường Đình bỗng nhiên phát hiện Tạ Tuân cũng không nói sai.
Nàng đã sớm không phải Trường Đình trước kia.
Chân Định đại trưởng công chúa buông chén trà, mặc kệ Trường Đình châm ngòi cũng không nói gì.
Cái này chẳng có gì để nói, thế gia, giang sơn, chuyện đấu đá giữa người với người vốn là như thế, nếu không muốn làm một quân cờ thì chỉ có thể vươn lên làm kẻ chơi cờ.
Nếu quyết định phải làm thì không cần cố kỵ chuyện cũ, mọi chuyện đều phải trả giá đắt, nếu bà ta đã lựa chọn Lục Trường Anh thì chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ cần Trần thị không tìm đường chết thì Nhị phòng nhất định không việc gì.
Nếu một khi Trần thị có tâm tranh hùng vậy không thể trách người khác.
Chân Định nhìn biểu tình cúi đầu uống trà của Trường Đình sau đó ngửa đầu than dài.
Tạ gia Đại Lang kỳ thật không nói sai, nữ nhân vẫn nên ôn hòa, cung kính một chút mới tốt.
Rốt cuộc một nữ tử thông minh như Trường Đình thì Tạ Đại Lang hắn không chỉ không đủ trình độ mà cũng chẳng thể hàng phục được.
Nga Mi đi rất nhanh, Tam phu nhân Thôi thị vừa nghe đã liên tiếp gọi người đuổi theo.
Lúc đuổi được người nọ thì đã là nửa đêm.
Thôi thị hạ lệnh tra rõ đến tột cùng là ai mở cửa thành cho bà tử kia, sau khi tìm hiểu xong lại thuận thế thay đổi người sai vặt của Lục gia.
Thôi thị cũng coi như cho Nhị phu nhân Trần thị một chút mặt mũi.
Sau khi lục soát bà tử kia thì cho người đánh ba mươi trượng rồi đưa về Nhị phòng.
Những việc này Trường Đình tự nhiên không biết, lúc này nàng đã bình yên ngủ rồi.
Cũng trong đêm ấy lại có người không ngủ yên được, cứ thế trằn trọc đứng ngồi không yên.
Bà tử kia quỳ bên ngoài thấp giọng kêu rên, Trần thị ở trong phòng thì đỏ mắt, nhìn qua giống như vừa khóc một trận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...