Lúc Tam phòng đến Vinh Hi viện đã là nửa đêm.
Thôi thị đỏ mắt đẩy cửa tiến vào, người bên trong thấy vậy thì chỉ đoán nàng ta vừa mới khóc.
Lục Tân đi theo phía sau, sắc mặt cũng không tốt lắm, thần sắc bi thương, quần áo màu trắng với hoa văn đài sen.
Thôi thị không đeo trang sức, đến ngọc bội cũng bị tháo hết xuống.
Đúng là bộ dạng để tang tiêu chuẩn.
Nét bi thương trên gương mặt Thôi thị và chồng nàng ta là Lục Tân giống hệt nhau.
Thực buồn cười.
Bi thương như thế mà còn có tâm tư thay quần áo.
“Đã bảo nhị bá đừng đi… nhưng nhị bá lại vẫn muốn đi…” Thôi thị ngồi xuống cạnh Trần thị, miệng vừa há ra thì nước mắt đã ào ạt rơi xuống.
Nàng ta che khăn lụa khóc nói, “Nếu không đi sẽ không có tai họa này, nếu không đi… Ai nha, A Bình và A Hưng đáng thương…”
Thôi thị khóc cực nhỏ, mỗi tiếng khóc đều mang theo nức nở đứt quãng, khiến người ta đứt cả ruột gan.
Nàng ta cúi đầu khóc liên miên, tay vẫn lôi kéo Trần thị nói chuyện, “… Nhị tẩu, ngài nói xem mới hai năm nhưng vì sao nhà chúng ta lại không may như thế… Đầu tiên là Quốc Công gia, sau đến Tam thái gia, hiện giờ…”
Thôi thị lăn qua lộn lại toàn những lời này, mỗi lời đều đâm vào lòng Trần thị.
Trần thị quay người đi mà lau nước mắt nhưng tay vẫn túm lấy ống tay áo Thôi thị, cuối cùng vẫn khóc thành tiếng.
Trời đã tối đen, Trường Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ: Còn lâu mới tới hừng đông…
Trong sương phòng toàn là tiếng nữ nhân khóc lóc nỉ non gian nan đứt quãng vang lên trong đêm tối yên tĩnh.
Tiếng khóc nhỏ vụn giống như một cây kim giấu trong bông, ở một chỗ không ai thấy đâm người ta máu huyết lênh láng.
Trường Hưng không hiểu gì cả mà khóc, khóc mệt rồi hắn ghé vào đầu gối anh mình mà nửa hé miệng ngủ.
Tiểu Trường Ninh cũng mệt mỏi dựa vào trên người Trường Đình híp mắt nức nở khóc.
Trường Đình nhìn thấy vậy thì cực kỳ đau lòng, nàng quay qua nhìn Chân Định đại trưởng công chúa sau đó xách váy chậm rãi đi ra ngoài.
Nàng dựa vào hành lang nhẹ giọng dặn Bạch Xuân, “Mang A Ninh tới sương phòng phía sau đi…” Nói được một nửa nàng lại nhìn qua cửa sổ thấy hai anh em Trường Bình và Trường Hưng thế là ngực nghẹn lại.
Nàng mím chặt miệng một hồi mới thêm một câu, “Mang cả hai anh em kia xuống, nấu chút cháo bổ dưỡng, lại chưng ít bánh mứt táo cho mấy đứa nhỏ.”
Bạch Xuân chần chờ một lát mới do dự mở miệng: “Cô nương, chúng ta đừng gánh đống rối nùi này thì tốt hơn.
Hai đứa nhỏ kia hiện tại chính là gốc rễ của Nhị phu nhân, nếu có gì ngoài ý muốn thì chúng ta sẽ khó mà thoát được liên lụy.”
“Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm.” Trường Đình liếc mắt một cái sau đó xách váy đi vào trong, giọng bình thản nói, “Để ý tới hai anh em, làm hết chức trách của mình là được, không cần nghĩ cái khác.”
Nói xong nàng cúi đầu đi vào trong phòng.
Bạch Xuân cắn cắn môi, cong người xuyên qua song cửa sổ nhìn vào trong lại thấy mặt Trần thị tiều tụy vì khóc.
Hai đứa con trai của bà ta mất tinh thần ngồi đó, một đứa nằm còn một đứa cố chống, cực kỳ giống Trường Đình và Trường Ninh lúc trước.
Bạch Xuân than thở, rốt cuộc vẫn vẫy tay gọi hai tiểu nha hoàn tới sau đó đi vào nhà bế Trường Ninh lên, lại đi dắt Trường Bình và Trường Hưng vào phòng trong.
Hẳn là còn phải đợi thật lâu.
Tin báo tang từ Quang Đức Đường truyền ra, người làm đi từng nhà gõ cửa báo tin.
Tin tức này giống như sấm sét đánh xuống, các nhà đều sẽ có phản ứng, theo đó bọn họ hoặc sai lão nô tài tới hỏi thăm, còn nếu nhà gần lại thân cận với Quang Đức Đường thì hẳn sẽ tự mình tới cửa.
Hiện giờ đã là giờ Hợi, sau một phen lăn lộn chỉ sợ đến giờ Tý mới có thể an tĩnh lại.
Hiện tại phải có kế hoạch cho việc này và tất cả mọi người đều đang đợi Chân Định đại trưởng công chúa ra quyết định xem mời thúc bá thân cận tới cùng xử lý tang sự hay tự bản thân bà sẽ cố chống tinh thần và xử lý việc này.
Luôn phải có một người ra chủ ý.
Người tâm phúc của Lục gia đều đã chết rồi nhưng Bình thành vẫn có Tạ gia Đại Lang đang ở, còn có mấy nhà thân thích khác tới đưa tang cho Lục Xước lúc trước.
Người trong thiên hạ đều đang nhìn Lục gia.
Lục gia hưng thịnh mấy trăm năm chẳng lẽ cứ thế xuống dốc?
Thôi thị khuyên Trần thị mãi cuối cùng cũng chỉ có một câu “Nén bi thương mà cố gắng sống tiếp”, rồi cái gì mà “Phải sống thật tốt mới được”.
Trường Đình cầm chén trà nóng trong tay ngồi yên đó, Thôi thị vừa khuyên vừa nhân lúc lau nước mắt mà trộm liếc Chân Định đại trưởng công chúa, sau đó thuận thế nhìn Trường Đình.
“A Kiều làm rất tốt, cha và anh không còn nữa mà bản thân nàng vẫn có thể mang theo em gái bình an trở về.” Thôi thị lấy Trường Đình làm ví dụ, “Nhị tẩu cũng phải cố gắng hơn, Trường Hưng còn nhỏ nhưng hắn còn có thúc phụ ở đây.
Lão tam tuy vô dụng, luôn sống mơ màng mười mấy năm nhưng lão thái gia lúc còn sống vẫn thường hỏi tới việc học của tam gia.
Hiện tại đại ca cùng nhị ca đều gặp khó, nam nhân của Quang Đức Đường chúng ta cũng phải đứng lên mà gánh vác chuyện lớn.”
Thôi thị tận tình khuyên bảo.
Trường Đình thì ngửa đầu, đột nhiên nhớ tới một buổi trưa nọ Mông Thác có nói với nàng thế này, “… Lục Tân của Tam phòng đúng tuổi tráng niên, đúng tuổi mà nam nhân đang xoa tay hầm hè muốn làm việc lớn.
Kẻ đứng trước chặn đường đã chẳng còn, nay phía trước thanh quang thì không có khả năng Lục Tân không tranh một phen.
Hẳn là hắn sẽ càng nỗ lực cố gắng hơn gấp bội.”
“Tam thúc là người phong nhã, chỉ đọc Sở Từ Kinh Thi, thưởng thức sương rơi tuyết rụng, tự cho mình có tố chất văn sĩ.
Việc đoạt vị trí đứng đầu sợ không phải là việc hắn có thể làm được.” Nàng nhíu mày đáp như thế và bổ sung, “A Thác, ngươi không hiểu tam thúc.”
Mông Thác lập tức buồn bực cười, “A… là ngài không hiểu nam nhân.”
Trường Đình không hiểu nam nhân nhưng nàng hiểu nữ nhân.
Trong ba người con dâu của Lục gia, Phù thị thật thà chất phác, tuy nhỏ mọn nhưng lương thiện.
Trần thị của nhị phòng thì hiền thục nhã nhặn nhưng khó có chủ kiến, là một nữ tử thế gia điển hình.
Trần gia dạy con quá tốt, nữ tử đều có cá tính như từ một khuôn đúc ra, quả nhiên làm bộ làm tịch đều giống nhau.
Còn nàng dâu của tam phòng xuất thân Thôi thị Thanh Hà, là con vợ lẽ.
Nàng ta gả vào Lục gia gần 10 năm, luôn giữ đúng bổn phận, chưa từng có hành vi quá phận tranh giành gì nhưng cái gì nên có nàng ta đều có.
Thôi thị quả thực có chút thông minh, nếu không cũng sẽ chẳng thể sống 10 năm an ổn không chọc Chân Định ghét.
Những chỗ Lục Tân nhìn không tới thì Thôi thị đều giúp hắn nhìn thấu, tương tự như vậy những chỗ Lục Tân không thể nghĩ tới thì cũng đã có nàng ta.
Chuyện vui cỡ này cứ thế giáng xuống lúc ban đêm, nếu Thôi thị không khuyến khích Lục Tân ra tranh thì Trường Đình sẽ không mang họ Lục nữa.
Quả nhiên.
Trường Đình nghĩ xong lại nhấp một ngụm trà nóng sau đó liếc mắt nhìn Thôi thị và gật đầu, mười phần kính cẩn nói: “Tiểu thúc mẫu nói cũng phải, chúng ta đều là người một nhà.
Người một nhà không nói hai lời, người cũng đi rồi, chúng ta còn sống thì càng phải sống cho tốt —— đây là suy nghĩ vào ngày ấy của A Kiều.
Sống sót trở về Bình thành rồi sẽ có thúc bá có cùng huyết thống giúp đỡ.”
Đôi mắt Thôi thị lập tức sáng ngời, cả người nghiêng đi dán tới bên Trường Đình.
Trường Đình nhẹ đặt chén trà xuống rồi ngửa mặt nhìn Chân Định đại trưởng công chúa nói, “Bà, ngày mai sợ là sẽ có rất nhiều thiệp gửi tới, nội viện có thím và tiểu thúc mẫu giúp đỡ, nếu vẫn không được thì A Kiều sẽ nhờ các vị tỷ muội hẳn là không vấn đề gì.
Nhưng ngoại viện thì cũng không thể để Bạch tổng quản đến đón khách được phải không? Bao nhiêu người đều đang chờ xem chê cười của Lục gia, nhà chúng ta thịnh vượng mấy trăm năm, không có đạo lý nào lại bị người ta vả mặt vào lúc này.”
Thôi thị lập tức mừng rơn!
Lúc này chỉ cần chờ một người quyết đoán đẩy một cái nhưng nàng ta cũng không tiện mở miệng!
Mọi người đều đang bi thương, nếu nàng ta tùy tiện mở miệng sẽ bị chỉ trích!
Dù thế nào thì tam phòng cũng không chịu nổi đả kích ấy!
Thôi thị có thể tưởng tượng đến những lời châm chọc cười nhạo bọn họ của kẻ khác: hai người anh trai đều qua đời nên tam phòng bắt đầu vênh váo tự đắc phải không? Các ngươi đừng quên trên người mình chảy dòng máu của ai! Là của tiện tỳ đó! Do nha đầu dưỡng mà dám mắng ai, khác nào tự vả mặt hả?!
A di đà phật!
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lục Trường Đình sẽ mở miệng chủ động giúp mình!
Trường Đình vừa nói thì Thôi thị đã nhìn qua, Lục Tân và Trần thị cũng thế.
Chỉ có Chân Định đại trưởng công chúa vẫn nhìn thẳng phía trước.
Chân Định đại trưởng công chúa vẫn luôn ngồi thẳng ở đó, thần sắc khó lường.
Người già rồi nên khóe miệng cũng trễ xuống, nhìn không có chút tinh thần nào cả, ánh mắt bà ta vẩn đục nhưng vẫn cố chống.
Trần thị có thể khóc nhưng bà ta không thể khóc.
Lúc Lục Xước chết bà ta không thể khóc, nay Lục Phân chết bà ta càng không thể khóc.
Nước mắt cả đời bà ta đều chảy hết vào lúc Lục lão gia qua đời rồi.
“Không có người nào có thể đánh vỡ thể diện của Lục gia.”
Qua thật lâu Chân Định đại trưởng công chúa rốt cuộc cũng nhìn về phía Trường Đình và mở miệng, “Ngày mai lão tam dậy sớm một chút, người tới đều là thúc bá, thái độ phải tốt, điểm mấu chốt cũng phải đảm bảo.”
Thôi thị lập tức lặng người, nước mắt còn chưa kịp lau nên vừa nhắm mắt đã rơi xuống.
Nàng ta cuống quýt lau nước mắt, mừng như điên cũng theo đó dâng lên!
Lục Tân còn chưa phản ứng kịp thế là Thôi thị lập tức đứng dậy vén áo hành lễ với đại trưởng công chúa: “Tam gia tất không cô phụ kỳ vọng của Đại trưởng công chúa! Không ai có thể đánh nát mặt của nhà chúng ta! Cũng không ai có thể nói gì về nhà chúng ta!”
Chân Định đại trưởng công chúa phất tay một cái, “Đi về nghỉ đi.”
Thôi thị mang theo Lục Tân hành lễ, tay nâng tới cằm, người cúi thật sâu làm một cái vái lớn sau đó mới rời khỏi Vinh Hi viện.
Trường Đình đưa bọn họ đến cửa hành lang, Thôi thị vẫn luôn đi cùng Lục Tân đi ở đằng trước nhỏ giọng thì thầm.
Trường Đình nhìn hai người càng lúc càng đi xa thì nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Bọn họ còn chưa tới mức vênh váo đắc ý.
Trong phòng Trần thị vẫn ở đó.
Trường Đình đến gần chính đường thì mơ hồ nghe thấy có tiếng nữ nhân khóc lóc ở bên trong, là giọng Trần thị.
“Mẹ… ngài cũng quá bình tĩnh…”
Tiếng nói đứt quãng, Trường Đình nghe không rõ lắm nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Trần thị mang theo oán hận trong lời nói.
“Đại ca đi rồi, A Phân có thể chống đỡ… A Phân đi rồi… Ngài lại gọi Lục Tân tới chống đỡ… Mới báo tang được bao lâu đâu! Việc mới xảy ra ngài đã bắt đầu ra tay xử lý tang sự của A Phân… Mẹ, ngài là một người mẹ đó… đâu phải người này không được thì người khác cũng không được chứ! Trên đời này làm gì có đạo lý như thế?!”
Trường Đình ngừng lại, dựa vào vách tường trắng.
“Thế nên?” Giọng của Chân Định đại trưởng công chúa mang theo mệt mỏi vô hạn, “Ngươi để người làm mẹ như ta để tang cho A Phân hả? Để người làm mẹ như ta giữ đạo hiếu cho đứa con bất hiếu kia hả?! A Trần, ngươi rõ ràng biết ta đã cho A Phân cơ hội!”
Trường Đình nhìn đèn lồng trắng lắc lư, nàng thật muốn thét chói tai.
Cuối cùng nàng đã có thể hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình.
Lục Phân chết không phải giải thoát với nàng mà là lịch sử lặp lại.
Nó khiến nàng nhớ tới cái chết thảm của cha, bi kịch lại tái hiện, lộ ra hơi thở mốc meo chua xót, từng chuyện hiện ra trước mặt.
Trần thị đang gào khóc.
Chân Định đại trưởng công chúa lại trầm mặc không nói gì.
Trường Đình dựa vào góc tường chậm rãi ngồi xổm xuống, không biết qua bao lâu Trần thị mới lảo đảo vịn tay nha hoàn đi ra.
Trường Đình bỗng nhiên đứng dậy ngã vào bên người Mãn Tú.
Trần thị mắt nhìn thẳng, ánh mắt lướt qua nàng.
Trường Đình hơi hé miệng, môi ngập ngừng nhưng vẫn không nói được mấy chữ kia.
Nén bi thương.
Chân nàng đã tê rần, nàng khập khiễng đi vào trong duỗi tay ôm lấy đại trưởng công chúa đang ngồi ở chính đường.
“Nén bi thương.”
Cũng may cuối cùng nàng đã có thể nói ra.
Chân Định cứng đờ người, sau đó giống như quả bóng xì hơi mà mềm người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...