Thiên Kiêu Chi Nữ

Ánh nắng chói chang soi vào tòa nhà cao chót vót, các ô kính thủy tinh phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Khi khôi phục lại ý thức, Thượng Thiên Thi phát hiện mình đang nằm trên giường, xung quanh tối như mực, không biết là đang ở đâu.
Trong không khí có mùi tinh dầu quen thuộc, đó là mùi hoa oải hương mà cô thích nhất, có tác dụng an thần....
Cô mở trừng mắt lớn... kinh ngạc kêu lên
" Hoa oải hương..?"
Sau đó, cô lại vô thức hít hít mũi mấy cái, đầu óc lại bình tĩnh dị thường, không phải cô chết rồi sao?
Đang lúc suy nghĩ, ngay lúc này, 1 tiếng TÁCH bật công tác vang lên, cả căn phòng bừng sáng hẳn, Thượng Thiên Thi sửng sốt
" Tiểu Thư... sao cô lại tắt hết đèn trong phòng vậy.. " 1 người con gái khoảng chừng 20, 21 tuổi mặc váy người hầu đập vào mắt cô, lúc này cô ta đang không ngừng khó hiểu nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau ....
Hơi thở cô trở nên dồn dập, mắt cay cay
" Chị Tương Liên.... chị... chị.. "
" Cô sao vậy.... Tiểu Thư?"

Thượng Thiên Thi lao tới khóc nức nở, trong lòng càng thêm xác định mình đã chết
" Chị Tương Liên... tôi chết thật rồi... hức hức.. không ngờ.. không ngờ .. lại gặp chị ở đây....."
Cô vẫn không thể nào quên được cảnh tất cả người trong nhà mình chết đi, Tương liên là cô hầu gái của cô... cũng chết trong cuộc thảm sát lúc đấy....
" Tiểu thư.... cô nói cái gì vậy? " cô hầu Tương Liên hoảng hốt ,nghi ngờ nói:
" Cô nằm mơ thấy ác mộng sao.... ?
" tôi xin lỗi.... tất cả là tại tôi.... Tôi đã hại mọi người.... xin lỗi.."
Thượng Thiên Thi vẫn ôm chầm lấy cô hầu của mình khóc nức nở...
" Không sao rồi... không sao..." cô hầu Tương Liên vừa vỗ vỗ lưng cô an ủi vừa cười nói, Trong lòng thì thầm nghĩ là Tiểu Thư chỉ đang gặp ác mộng thôi.
" Tiểu Thư.. còn 2 giờ nữa là tiệc sinh nhật lần thứ 17 của cô bắt đầu rồi.. chúng ta phải mau mau chuẩn bị.. nếu không thì.. "
" chị nói cái gì vậy ?.... Tiệc sinh nhật ?"
Cô giãy người ra, ánh mắt hoang mang hỏi
" Tại sao..? "
" tiểu thư của tôi ơi... ngày hôm nay cô tròn 17 tuổi rồi? Cô không nhớ sao??"
Gì?
Chuyện gì đã xảy ra? 17 tuổi ??
Ánh mắt Thượng Thiên Thi như dại ra, trong lòng tràn ngập khó hiểu,chết rồi còn tổ chức sinh nhật sao?... nhưng năm nay cô 21 tuổi rồi mà..
Tương Liên nhìn tiểu thư mình ngây ra như phỗng thì không khỏi buồn cười, cô ta nhanh nhẹn kéo Thượng Thiên Thi ngồi trên giường, nghĩ là cô đang phiền muộn nên căn dặn :
" Tiểu Thư cô không cần lo lắng đâu... sinh nhật năm nay chắc chắn sẽ long trọng hơn năm ngoái nhiều, lão gia rất chiều tiểu thư mà.."
Cô nghe Tương Liên nói đến từ " Lão Gia" mà trong lòng cảm thấy khó thở, hai tay run run nắm chặt lại, khó có thể chấp nhận được phản bác:

" Chị Tương Liên.... chúng ta đã chết rồi mà... sao có thể?? "
" Tiểu thư.. chúng ta vẫn sống mà sao có thể chết được....?"
Lần này lại đến lượt Cô hầu Tương Liên giật mình nhìn chằm chằm vào Thượng Thiên Thi, khó hiểu nói.
" sống...?"
Cô bất giác cười lạnh, trong đầu lại xuất hiện hình bóng như ác ma của Trịnh Nhiên, ánh mắt lóe lên tia thù hận, cô thản nhiên lắc đầu :
" Sao có thể sống được chứ?"
" tiểu Thư.. ? " Tương Liên kinh ngạc nhìn sự thay đổi thái độ trên khuôn mặt của tiểu thư mình, đây là lần đầu tiên......
Mắt cô chỉ vô tình nhìn xung quanh căn phòng mà trong lòng không khỏi hoảng sợ, đây là phòng của cô mà, vì nãy giờ cô chỉ chú ý 1 mình Tương liên nên không kịp quan sát
Tất cả đồ đạc đều mang giá trị trên trăm triệu, sắp xếp 1 cách gọn gàng , vì cô thích những thứ đồ dễ thương nên trần nhà và nền nhà thường lấy màu hồng làm chủ đạo, nhưng đến năm cô 21 tuổi thì lại đổi thành màu xanh dương, vì để lấy lòng Trịnh nhiên mà đổi theo sở thích của hắn ta.... ngẫm lại thì thấy thật ngây thơ biết bao.
Nhìn căn phòng ánh lên 1 màu hồng mà nhịp tim Thượng Thiên Thi tăng vọt, đây chính xác là căn phòng của cô, bức tranh cô yêu thích nhất treo lên chính giữa căn phòng, cách trang trí căn phòng.... kể cả mùi hoa oải hương ... tất cả..
Nhưng điều khiến cô khiếp sợ nhất không phải là màu nền của căn phòng bị đổi mà là tờ lịch trên tường.
Ngày 12 tháng 9 năm 2013.....
Là ngày sinh nhật của cô.... 4 năm trước
" Điều này sao có thể??? " cô kinh hãi kêu lên.

Bỗng cô chạy ra vọt ra khỏi phòng
" Tiểu Thư...."
Trời đất rung chuyển, cô ngã phịch xuống trước hành lang tầng 2, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hai hàng nước mắt chảy dài
Mọi người đều đang làm việc, trang trí nhà cửa , treo rất nhiều bong bóng, hoa giả, không khí tràn ngập niềm vui mừng sinh nhật......
Bọn họ còn sống?
Cảm giác chân thực này.......
Chuyện này........ sao có thể?
Cô bưng mặt lên gào khóc thảm thiết.........
........................................
......................


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui