Có những sự việc xảy ra không bao giờ theo ý muốn của con người cả. Thượng Thiên Thi bây giờ mới cảm thấy lời nói đó cực kì chuẩn xác. Cô nhìn bóng người đang ngồi trên bàn học cách đó không xa mà xấu hổ không chịu nổi. Nhớ lại lúc trước ở thư viện, bản thân kiêu ngạo thế nào, còn tâng bốc rằng mình có gia sư cao siêu ra sao? Bây giờ thì hay ho rồi. Tự vạch áo cho người xen lưng. Chẳng khác nào kêu to với Thượng Bạch Triệt rằng tôi chính là 1 kẻ siêu nói dối đó!
Thượng Thiên Thi không chịu tin, cô chạy lạch bạch đi kiếm cha mình nói lý. Kết quả lại bị ông đả kích thêm trầm trọng.
" Bạch Triệt làm gia sư cho con không tệ! Còn là người 1 nhà, thuận tiện hơn người ngoài rất nhiều"
" Tại sao cha không nói cho con sớm...."
" Con không có hỏi....... "
Thượng Thiên Thi lệ rơi đầy mặt, sao cô có cảm giác như bị cha mình chơi xỏ.
Nhìn vẻ mặt nguy hiểm của cha, cô biết chắc rằng chuyện muốn đổi gia sư sẽ không bao giờ được thực hiện. Cô đành ủ rủ chạy về phòng, nhưng lại không dám vào phòng. Thượng Thiên Thi đứng trước cửa mà trong đầu rối rắm đến phát điên. Vào hay không vào?
Nhưng rồi cô chợt sững lại. Thượng Thiên Thi nhận ra 1 vấn đề quan trọng. Đây là phòng cô mà, tại sao cô lại không được vào?Cô đang sợ anh họ mình sao? Buồn cười. Cô là người trọng sinh đó, 21 tuổi rồi mà còn e dè trước thằng nhóc miệng chưa dứt sữa sao? Dù gì mình cũng là đàn chị có kinh nghiệm, nói dối 1 tí có sao đâu. Nghĩ vậy, Thượng Thiên Thi liền tự tin mở cửa, vênh vênh mặt lên bước vào.
" Rầm.... " Cô đập mạnh tay xuống bàn. 1 bộ dạng đàn chị sắp dạy dỗ đàn em tới nơi. Lời còn chưa kịp thốt ra. Thượng Bạch Triệt đã đứng dậy thản nhiên đi mất.
" Thời gian của tôi rất quý báu....."
Rầm.... cánh cửa đóng chặt lại.
Thượng Thiên Thi chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt....
Hình như cô vừa mới phát hiện ra 1 điều rằng, người anh họ này rất biết cách khiến người khác tức giận không có chỗ trút.... Thượng Thiên Thi lăn đùng ra ngất.. vì tức giận quá mà ngất đi..
---------
Vào sáng sớm một ngày, Thượng Thiên Thi vừa đến trường học đã bị Dương Sâm cản đường ngay cửa lớp.
"Thượng Thiên Thi, mấy ngày rồi ...tôi rất muốn nói xin lỗi bạn vì chuyện lần trước, thật ra tôi không phải là 1 người như vậy. Tôi không tặng hoa, không có nghĩa là tôi sẽ buông tha chuyện theo đuổi bạn. Sau này mỗi ngày, sáng chiều tôi sẽ ở cửa lớp học chờ bạn đến rồi nói với bạn một câu "tôi thích bạn", để thể hiện thành ý của mình cho đến khi bạn đồng ý làm bạn gái tôi mới thôi." Dương Sâm một tay chống bên cửa sổ, nở nụ cười với Thượng Thiên Thi
Thượng Thiên Thi lầm bầm: "Bệnh thần kinh."
Loại thủ đoạn quấn quýt làm phiền theo đuổi nữ sinh này, có lẽ đối với người khác sẽ có tác dụng. Nhưng một khi đến Thượng Thiên Thi, chắc chắn phải gặp trở ngại, cô ghét nhất loại người như con ruồi suốt ngày làm phiền cô, hơn nữa còn nói câu "tôi thích bạn", làm như vậy lời nói thật không có ý nghĩa.
"Bạn vừa mới nói cái gì?" Dương Sâm gãi gãi lỗ tai, không nghe rõ Thượng Thiên Thi lầm bầm cái gì.
Cô trực tiếp phớt lờ Dương Sâm tiến về chỗ ngồi của mình, sau chuyện lần trước, gan Dương Sâm bắt đầu to ra quyết tâm theo đuổi thiếu nữ xinh đẹp Thượng Thiên Thi. Nếu không phải có ấn tượng xấu chuyện lần trước cậu bỏ người chạy lấy của thì không chừng 2 người đã thành uyên ương yêu nhau say đắm rồi. Dương Sâm nghĩ vậy tiếp tục lẽo đẽo làm con đĩa bám người. Thiên Thi mà biết được những suy nghĩ này của Dương Sâm chắn chắn sẽ trợn mắt lên hỏi có phải cậu ta xem phim huyền thoại nhiều quá rồi không? Sức mạnh ảo tưởng lớn như vậy.
"Thiên Thi... có phải bạn muốn tôi tặng 99 bông hoa hồng tình yêu bạn mới để ý đến tôi hay không? Nếu bạn không nói gì tôi sẽ thông báo lên loa trường rằng bạn là của Dương Sâm tôi... "
Các bạn học đứng xung quanh đều la hét chói tai.
Ở trong trường học, Dương Sâm có thể nói là một nhân vật làm mưa làm gió thứ nhất thứ nhì trong trường. Không ai mà không biết cậu ta là một tên nhà giàu có tiền? mỗi ngày đều có người nhìn chăm chú cậu ta, phần đông là các nữ sinh. Đó là trước khi Trịnh Nhiên chưa đến. Nhưng mặc dù vậy, cậu ta vẫn rất nổi bật. Chỉ có thể nói người dù có vẻ ngoài đẹp đẽ đến mấy cũng không có sức hút bằng tiền bạc được.
Lại nói Dương Sâm từ khi nhìn thấy Thượng Thiên Thi thì cả người ngây dại như tên điên bị trúng tiếng sét ái tình, khi biết cô là tiểu thư nhà Thượng Thị thì càng quyết tâm muốn theo đuổi. Mãi lúc ở núi Lôi Trạch mới có cơ hội tiếp xúc cư nhiên lại để ấn tượng xấu. Dương Sâm nghĩ lại vừa mất mặt vừa bực bội.
Ánh mắt trong veo của Thiên Thi từ từ chuyển sang mặt Dương Sâm giọng nói không lạnh không nhạt:
" Cậu thật sự rất thích tôi sao? "
" Đúng vậy... "
" Dựa vào cái gì?"
" Dựa vào cha tôi là Dương Trạch Lưu"
Dương Sâm thành thật trả lời, khuôn mặt hơi đắc ý. Cha cậu ta là 1 tổng tài tập đoàn lớn ngang ngửa với tập đoàn Bắt Đặt.
Lại 1 tên nhóc bệnh hoạn, Thượng Thiên Thi cảm thấy đầu sắp to ra.
" Cậu thích tôi hay là cha cậu thích tôi?"
" Cái này.... Tất nhiên là tôi thích cậu rồi, nếu như cha tôi cũng thích cậu thì sau này tôi lấy cậu càng dễ dàng hơn." Dương Sâm nghĩ 1 lúc rồi vô tư trả lời, cậu ta không nhìn thấy ánh mắt nhiều người nhìn mình kì dị như nhìn tên điên. 2 cha con cùng thích 1 người? Đây là cái đạo lí gì?
" Cậu ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi. Cậu thích tôi hay ... khụ khụ... là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi"
Lời cự tuyệt của Thượng Thiên Thi lọt vào tai Dương Sâm lại biến thành nhiều nghĩa khác nhau.
- Cậu thích tôi là quyền của cậu, không ai có thể ngăn cản... kể cả tôi, cứ tiếp tục thích tôi đi- Dương sâm đáng thương. Người khác nói 1 đàng, bản thân lại hiểu 1 nẻo. Không biết trong đầu cậu ta có chứa toàn bã đậu hay không? Cũng ngây thơ quá đi, nhiều lúc ngây thơ quá cũng có ngày biến thành heo!
Nhìn ánh mắt sáng rực khi đi ra của Dương Sâm , Thượng Thiên Thi gãi gãi đầu khó hiểu, xem ra không có tác dụng với loại người này rồi.
Tiếng chuông vang lên, lại bắt đầu 1 buổi học mới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...