Thiên Kiêu Chi Nữ
Thượng Thiên Thi công nhận bản thân lúc trước thật sự rất ngu ngốc không khác gì đầu heo là mấy. Tại sao không nhìn ra sự mờ ám giữa 2 người Trịnh Nhiên và Ưng Tiểu kì ngay từ đầu? Trong đầu bị mù mờ bởi Trịnh Nhiên nên cũng không nhìn ra trò vặt vãnh mà Ưng Tiểu Kì bày ra?
Lương thiện cái quái gì chứ! Không chừng âm mưu đoạt gia sản nhà họ Thượng của cô cũng là do 1 đôi cẩu nam nữ này bày ra!
Nghĩ đến đây, Thượng Thiên Thi liền cười âm hiểm nhìn Ưng Tiểu Kì loay hoay dưới đất.
Ưng Tiểu Kì, cô cứ chuẩn bị mà nhận lại tất cả mọi thứ mà cô đã làm kiếp trước đi! Yên tâm, cô sẽ nhận được đầy đủ! Tôi không keo kiệt!
Trương Dĩnh và Mông Đa Đa đứng đằng sau thoáng rùng mình 1 cái? Chuyện gì xảy ra? Trời bỗng nhiên chuyển lạnh?
Nhưng 2 người lại khó hiểu về hành động của Thượng Thiên Thi hơn. Tự dưng chạy qua đây đạp hộp cơm người ta? Trương Dĩnh 1 bên tất nhiên cao hứng. Đây chính là việc mà cô ta có hứng thú nhất. Chuyên bắt nạt kẻ yếu. Cuối cùng thì Thiên Thi của cô ta cũng hành động như bình thường rồi.
Ưng Tiểu Kì tất nhiên không biết được suy nghĩ tà ác của mấy người đứng trước mặt, cô ta nước mắt lưng tròng nhìn hộp cơm bị bẻ nát 1 cách lưu luyến, đang định bước đi thì Thiên Thi bỗng lên tiếng ngăn cản, ánh mắt lấp lánh che giấu 1 tia hận thù rất sâu.
" Vị bạn học này... nếu không ngại thì cùng bọn tôi ăn cơm đi... tôi muốn đèn bù lại hộp cơm lúc nãy"
Trương Dĩnh trợn to mắt nhìn Thượng Thiên Thi như nhìn quái vật. Không phải chứ?
Mông Đa Đa lúc nãy đã biến mất không thấy đâu.
" Đây... " Ưng Tiểu Kì cũng hơi bất ngờ nhìn chằm chằm Thiên Thi như muốn nhìn thấu con người thật của cô. Nhưng thật đáng tiếc, dù cô ta có nhìn thế nào cũng giống như sự chân thành luôn luôn gắn chặt với khuôn mặt Thiên Thi vậy, nụ cười ấm áp chói mắt đấy khiến nhiều người xung quanh nhìn như hóa đá.
Ưng Tiểu Kì đảo tròn mắt, ánh mắt ghen tị xen lẫn sự tính toán lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức không ai phát hiện ra được.
Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt như keo dán của Thượng Thiên Thi. Trong lòng cô không khỏi cười lạnh.
" Tôi chỉ muốn đèn bù 1 bữa ăn thôi.... "
" a... thế cũng được ... vậy tôi cảm ơn vị bạn học này trước.."
Đồ ăn cũng không còn, thấy người ta chân thành như vậy, Ưng Tiểu Kì cũng đáp ứng ngay, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cám dỗ của tiểu muội muội Thượng Thiên Thi.
Trương Dĩnh rất không tình nguyện đi theo 2 người đi mua đồ ăn. Đặc biệt là Ưng Tiểu Kì tiểu hồ li con riêng kia thật dơ bẩn, không hiểu vì sao Thiên Thi lại cho ả hồ li này ăn cùng nữa. Không phải ban đầu là đến đến mỉa mai ả sao? Hừ! Trương Dĩnh khó chịu.
Thiên Thi biết là Trương Dĩnh không thích nhưng cô vẫn phải mặc kệ thực hiện kế hoạch đã lên sẵn của mình. Thế là 3 người ngồi ăn cơm cùng nhau. Thượng Thiên Thi tỏ ra thân thiết hỏi han Ưng Tiểu Kì nhiều điều. Cô ta cũng vui vẻ trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ, kiều mị biết bao. Theo phán đoán của cô ta thông qua cuộc nói chuyện này thì vị tiểu thư TTT rất dễ bị dụ dỗ đi! Cùng lắm là cái bình hoa di động có chút nhan sắc thôi. Không được việc gì .
1 bửa ăn đầy âm mưu cứ như vậy kết thúc.
..................
-------------------------
Buổi tối hôm đấy, không khí trên núi Lôi Trạch náo nhiệt bao phủ khắp nơi. Cả đoàn trường tổ chức Đêm đầu tiên trải nghiệm, tất nhiên là phải vui chơi trước đã. Tất cả Cành cây ngọn cỏ xung quanh đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, nhiều bong bóng bay tứ tung tạo nên 1 vẻ đẹp sôi động. Học sinh hoàn toàn bạo động không nghe theo sự sắp xếp của thầy cô quản lí nữa. Lí do rất đơn giản, trò chơi sắp tới Con Đường Ma Quái. Đặc biệt là bên nữ rất hứng khởi khi tổ chức trò chơi này.
2 người Trương Dĩnh và Thượng Thiên Thi cũng lẫn vào đám người bắt đầu hòa nhập không khí náo nhiệt này.
" Tiểu Thi à... lần trước ở clupnight em trốn đi đâu vậy.... làm chị sợ muốn chết... " Trương Dĩnh bỗng hỏi 1 vấn đề làm Thượng Thiên Thi bên cạnh giật mình suýt đánh rơi miếng thịt xiên trên tay.
Không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến là lại khiến Thượng Thiên Thi nổi khùng, sự việc ở Clupnight lần trước sau khi Thượng Bạch Triệt đưa cô ra ngoài thì cô ít nhiều rất cảm kích sự giúp đỡ của người anh họ này. Đang muốn nói lời cảm ơn thì Thượng Bạch Triệt phía trước bỗng nói 1 câu khiến tất cả hảo cảm vừa mới sinh sôi ra của cô tan biến hết.
" đừng tưởng rằng tôi giúp cô.. tôi chỉ không muốn danh tiếng của gia tộc bị bôi bẩn bởi kẻ ăn không ngồi rỗi mà thôi... " nói xong thản nhiên lái xe rời đi để lại Thượng Thiên Thi ngơ ngơ như kẻ ngốc đứng đấy.
Ý nói cô là kẻ ăn không ngồi rỗi chuyên gia gây chuyện bôi nhọ danh tiếng gia tộc? Cái này nói tuy có quá đáng nhưng tạm chấp nhận được, được rồi! Vì cô vốn dĩ là 1 kẻ ăn không ngồi rỗi sẵn....
Thế nhưng hắn cứ như vậy mà đi? Ít ra cũng phải đưa đứa em họ này về nhà chứ !
Chết tiệt! Thượng Bạch Triệt chết tiệt! Đồ không tim không phổi! Đồ cục băng di động!
Bây giờ nghĩ lại cô vẫn rất xấu hổ và tức giận. Dù gì thì cô cũng là đứa em gái danh chính ngôn thuận đi.
Trương Dĩnh bên cạnh thấy bộ dạng nghiến răng ken két của Thượng Thiên Thi thì hoảng hốt.
" Em sao vậy? Miếng thịt dính vào răng sao? "
" khụ khụ ...Em không... sao" Thiên Thi vội giả bộ ho khan che giấu sự tức giận của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...