Thiên Kiêu Chi Nữ

Hôm nay là ngày đoàn trường Tư Thành xuất phát đến núi Lôi Trạch cắm trại theo đúng kế hoạch, trước sự háo hức và phấn khởi của học sinh, ngài hiệu trưởng thân ái không dám phật ý học trò đành giơ cờ trắng đầu hàng tăng thêm thời gian để vui chơi. Cuối cùng là nguyên cả trường học to lớn đều vang lên tiếng bàn luận sôi nỗi vô cùng náo nhiệt. Phần lớn đều là lời tâng bốc ngon ngọt dành cho thầy hiệu trưởng, khiến ông ta nghe được mà mặt mày hồng hào phơi phới như trẻ lại 10 tuổi.
Ánh nắng vàng ấm áp phủ xuống, từng chiếc xe buýt chạy thành hàng lon lon tiến tới núi Lôi Trạch.
Trong 1 chiếc xe buýt nào đó, Thượng Thiên Thi đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng cảnh vật dần lùi lại phía sau mà trong lòng cô cảm thấy rất yên bình. Hôm nay cô mặc 1 bộ quần áo thể thao đơn giản màu đen càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc dài đen nhánh thắt thành bím để đong đưa phía sau, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp không 1 chút son phấn nào mang theo 1 vẻ ngây thơ non nớt của tuổi trẻ, nhưng ai biết được linh hồn bên trong lại là 1 người trưởng thành từ trong tuyệt vọng mà sống lại. Bên cạnh cô là bạn cùng bàn Mông Đa Đa đang ngồi nhai bánh ngồm ngoàm, thỉnh thoảng còn hỏi Thiên Thi 1 vài cái ví dụ như: bánh nào ăn ngon nhất? Chương trình truyền hình yêu thích?....vv. đúng là tâm hồn con lợn, Thiên Thi bĩu môi coi thường. Vì Trương Dĩnh học lớp trên cô nên 2 người không đi chung xe được. Nhưng có điều mà cô không thể nào phát hiện được là thái độ của cô với Mông Đa Đa đang dần dần thay đổi, ít ra cô cũng không thấy Mông Đa Đa không tồn tại như kiếp trước nữa.
Sau 30 phút đi đường. Cuối cùng đoàn xe cũng tới được núi Lôi Trạch. Cả đám ồ ạt xuống xe bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
"Tiểu Thi.."
Thiên Thi vừa xuống xe thì phía xa đã vang lên tiếng kêu vui vẻ của Trương Dĩnh.
" Chị kiếm em mệt gần chết..."
Trương Dĩnh hồng hộc chạy lại.

Thượng Thiên Thi tốt bụng lấy ra chay nước đưa cho cô.
" Chị nói này.... Tiểu Thi.. tối nay trường mình có tổ chức trò chơi Con Đường Ma Quái đấy?"
" Con Đường Ma quái?" Thượng Thiên Thi sửng sốt .
" Ừ....thú vị lắm, nghe nói người tham gia phải 1 cặp nam nữ đi chung 1 con đường do nhà trường tổ chức, nếu cả 2 vượt qua được thì sẽ yêu nhau suốt đời đó, cái này hình như liên quan đến phong tục khi xưa thì phải..." nói rồi Trương Dĩnh như vô tình liếc Mông Đa Đa đang đứng bên cạnh nãy giờ, giọng không mấy thân thiện lắm.
" Ủa... con heo này là ai vậy ?"
" Mông Đa Đa bạn cùng lớp"
Thiên Thi hờ hững đáp, lại bị Trương Dĩnh kéo ra xa, nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn Thiên Thi như nhìn kẻ điên.
" Em đi cùng với loại người này sao? Thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy? Không giống em chút nào... "
Không hiểu vì sao khi nghe lời nói này của Trương Dĩnh, trong lòng Thiên Thi lại nổi lên 1 cỗ tức giận không rõ. Cô biết lúc trước mình chính là 1 kẻ ngang ngược đanh đá không coi ai ra gì, nếu nghe Trương Dĩnh nói vậy chắc chắn cô sẽ hùa theo, nhưng từ khi trọng sinh đến giờ, cô hiểu ra được rất nhiều thứ, con người tốt hay xấu không phải nhìn vẻ bề ngoài xấu hay đẹp mà phán xét, Trịnh Nhiên không phải là 1 ví dụ tốt sao? Chỉ được cái mã ngoài, bên trong thì đến cầm thú cũng không bằng, thế nào mới là loại người này? Trong lòng Thiên Thi khẽ thở dài, Trương Dĩnh từ nhỏ tâm tính tiểu thư, chưa thấy cái gì là sự thật phũ phàng, không trãi qua sự việc như Thiên Thi nên không nhìn thấu được, cô lúc trước cũng không phải như thế sao? Cô không trách Trương Dĩnh. Đang lúc định khuyên Trương Dĩnh vài câu thì 1 tiếng hét kinh hoàng làm gián đoạn.
Tất cả mọi người đều quay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó.
"Ưng Tiểu Kì.... Con nhỏ đê tiện này không ngờ lại dám mang thứ đồ kinh tởm này theo" 1 tiếng nói chói tai lại vang lên
.

Chỉ thấy phía trước chiếc xe buýt dẫn đầu, có 1 đám người con gái mặc đồ xịn bộ dạng chanh chua vây quanh 1 nữ sinh mặc đồ bình thường vào trong, vừa nhìn là biết ngay tình huống gì xảy ra.
"Mày không có đủ tiền mua đồ ăn hay sao mà đem theo thứ đồ ăn cho lợn này, cái này mà là đồ ăn sao? Haha" người con gái cầm đầu trong đám cười cay nghiệt, hua hua hộp đồ ăn trước mặt nữ sinh kia rồi không thương tiếc ném bịch xuống đất, thức ăn rơi ra ngoài.
Nữ sinh tên Ưng Tiểu Kì kia khuôn mặt lập tức trắng bệch, vội vàng luống cuống ngồi nhặt đồ ăn dưới đất.
Tất cả mọi việc đều được Thượng Thiên Thi bên này thu vào đáy mắt, 1 nụ cười lạnh lẽo chợt cong lên.
Thật trùng hợp... Ưng Tiểu Kì!
Đám người chanh chua kia sau khi làm nhục Ưng Tiểu Kì thì nghênh ngang rời đi, còn không quên nhổ mấy ngụm nước bọt, thể hiện ta đây rất khinh bỉ nhà ngươi!
Ưng Tiểu Kì trong lòng rất tức giận nhưng không biết làm gì cả, cô ta liếc xéo đám người vừa đi, định ngồi xuống tiếp tục dọn đồ ăn rơi ra thì 1 đôi chân mang giày thể thao màu trắng đập vào mắt, tiếp theo đó bày ra 1 hành động khiến cô ta trợn trừng mắt muốn xỉu tức khắc. Đôi chân mang giày thể thao đó trực tiếp dẫm đạp lên hộp cơm của cô ta khiến nó răng rắc 1 cái.... vỡ nát!
" Ui....Mình xin lỗi, lỡ đạp trúng mất rồi.. bạn có sao không?"
Mắt Ưng Tiểu Kì khẽ giật giật mấy cái nhìn người trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp đó, nụ cười tỏa nắng rực rỡ cướp hết mọi thứ ánh sáng đó. Trong lòng cô ta liền nổi sự ghen ghét cực độ, nhưng ngoài mặt vẫn là 1 bộ dạng đáng thương.

" Không ... không sao"
Người mang giày đạp vỡ hộp đồ ăn của Ưng Tiểu Kì kia không ai khác chính là Thượng Thiên Thi tiểu muội muội.
Sao khi bắt gặp Ưng Tiểu Kì thì Thượng Thiên Thi lại nhớ đến 1 số chuyện đáng ghét trước kia. Trong lòng 1 mảnh lạnh lẽo.
Ưng Tiểu Kì- con riêng của 1 gia đình khá giả làm bất động sẳn, nhan sắc cũng coi như thanh tú, bị nhiều người trong trường tẩy chay. Cô ta dịu dàng lương thiện là vậy, nhưng chỉ có Thượng Thiên Thi mới biết cô ta thật sự là loại người thế nào! Bên trong cái vẻ ngoài nhu nhược ấy là cả 1 biển âm mưu. Cô ta có 1 đoạn tình cảm không rõ ràng với Trịnh Nhiên. Cô không thể nào quên được những việc mà Ưng Tiểu Kì lúc trước đã làm với cô! Vậy đây là cái thể loại mà Trịnh Nhiên yêu thích đến mức diệt sạch cả nhà cô ư?
Khẩu vị cũng quá nặng đi.
====================


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui