Thiên Kiêu Chi Nữ

" cha nói là... đi học sao? "
Mới sáng sớm ra, cả nhà đang ăn sáng,Thượng Thiên Thi đã nhảy dựng lên, hét toáng.
" sao tự dưng lại bắt con đi học? "
" Thiên Thi , con càng ngày càng không có gia giáo... "
Ông Thượng Sơn Khánh từ tốn buông đũa xuống, lau miệng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Thượng Thiên Thi, thấy cô chột dạ ỉu xìu như quả bóng bị sì hơi, ông hài lòng nói:
" Thiên Thi, con muốn nhìn thấy người khác chê cười cha vì có 1 đứa con gái không có học thức sao?"
" Con..." Thượng Thiên thi hết đường phản bác, cô xấu hổ cúi đầu vò chéo áo, trong lòng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, len lén liếc ánh mắt cầu cứu sang mẹ mình- bà Chiêu Đổng đang ngồi bên cạnh.
" Mẹ.. nói giúp con... con không muốn đi học" Thượng Thiên Thi mắt liếc lên liếc xuống ám hiệu

" Cha con quyết tâm rồi.... mẹ không giúp được gì đâu... con ngoan ngoan đi" bà Chiêu Đổng cũng đáp lại bằng ám hiệu chỉ có hai người mới biết.
" Sao tự dưng bắt con đi học.."
Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ như vậy, lặng lẽ không tiếng động. Hành động nho nhỏ này làm sao thoát được cặp mắt của người đã từng lăn lộn bao nhiêu năm trên quan trường của ông Thượng Sơn Khánh? Ông khẽ hừ 1 tiếng đầy giận dữ.
" ta sẽ không thay đổi quyết định đâu... bắt đầu từ ngày mai con đến trường đi.. về vấn đề lần trước con không lên trường, ta đã giải thích với hiệu trưởng rồi..".
Nói xong, phất tay áo xoay người đi lên lầu.
" thì ra đã chuẩn bị hết rồi.. quyết tâm tống mình đi học thật sao? " Thượng Thiên Thi méo mó mặt thầm nghĩ, Đôi mắt cô vẫn cứ trân trân nhìn theo hướng cha mình, cơm trên bàn vẫn chưa đụng.
" Thiên Thi... cha con làm thế là vì con thôi... con nhìn anh cả Thượng Thiên Vân xem, anh con trong tương lai sẽ tiếp quản tập đoàn Bắt Đặt từ Cha con.. tiền đồ không cần phải nói.. con không muốn như Thiên Vân sao?"
Mẹ cô bất đắt dĩ vuốt vuốt tóc cô, không quên giải thích, mong muốn Cô thay đổi cách nghĩ của mình mà phấn đấu đi học.
Bà ta nào biết từng câu từng chữ vàng ngọc của mình căn bản không lọt 1 chữ nào vào lỗ tai của Thượng Thiên Thi. Cô bây giờ đang quan tâm đến 1 vấn đề khác.
Kiếp trước là cô nằng nạc đòi đi học lại vì nghe Trương Dĩnh nói Trịnh Nhiên cũng chuyển vào đó học không lâu, kiếp này vẫn không thay đổi được gì, cô vẫn phải đi học nhưng thời gian thì có sớm hơn 1 chút.
Thượng Thiên Thi chợt thấy run người, khi nghĩ đến việc phải đối mặt với Trịnh Nhiên lần nữa, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Con sao vậy, Thiên Thi?.."
Nhìn gương mặt con gái phút chốc tái nhợt như tờ giấy trắng, nghĩ là cô có chỗ không khỏe, bà Chiêu Đổng lo lắng hỏi.
Thượng Thiên Thi không trả lời bà ngay, chỉ thấy cô mĩm cười 1 cái, nói mình không sao rồi xoay người chạy lên lầu.

Bà Chiêu Đổng sững người nhìn theo bóng cô, trong đầu nhớ lại nụ cười vừa rồi của Thượng Thiên Thi, tại sao nó lại phẳng phất mang theo sự đau khổ và bất đắc dĩ như vậy? Bà cảm thấy con mình như đã thay đổi, nhưng không biết là thay đổi ở đâu.
" dì Trương... đi dò hỏi thử mấy ngày nay Tam tiểu thư làm gì? "
Nghĩ được 1 lúc, bà Chiêu Đổng nhanh chóng phân phó cho dì Trương đang dọn bàn ăn trước mặt.
" vâng.. thưa phu nhân "
Dì Trương cung kính đáp.
---------------
Sau khi về phòng thì Thượng Thiên Thi gọi điện báo cho Trương Dĩnh biết về việc mình sắp đi học. Cô ta lúc đầu không tin còn nói là cô uống nhầm thuốc hay bị bệnh gì đấy khiến Thượng Thiên Thi tức giận 1 hồi.
" Thiên Thi à, cha em thật là cao minh đấy, khiến em chịu ngoan ngoãn đi học thế này..."
Bên kia đầu dây,Trương Dĩnh cười khanh khách châm chọc.
" Là em không muốn cha tức giận thôi... "

Thượng Thiên Thi bĩu môi 1 cái, kêu lên. Trong đầu thầm nghĩ: Kiếp trước cô mất đi người thân yêu, kiếp này cô muốn trân trọng họ...
Hai người hàn huyên nói chuyện 1 hồi rồi cúp máy. Thượng Thiên Thi thở dài 1 hơi rồi vội vàng chạy qua tủ sách tìm kiếm sách lớp 11.
" để xem nào.... "
Tay chọn đại cuốn sách Ngữ Văn trên cùng. Cô nhanh chóng mở ra.
" Ô.. đây là chữ gì.."
Chỉ thấy trước mặt choáng váng 1 hồi, Thượng Thiên Thi trợn mắt nhìn chữ bên trong thét lên kinh hãi. Rồi cô xấu hổ gấp sách lại.. mặc dù cô đã 21 tuổi rồi nhưng vẫn đọc không ra sách lớp 11 như sách trời này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui