Thiên Huyền Địa Hoàng

Phong Linh nhìn đồng hồ, móa, cũng mua mới một “em” khác thay thế luôn, không biết vụ mua sắm chớp nhoáng vừa nãy của hai anh em bọn họ đã chi ra bao nhiêu tiền?

Phong Linh kết thúc vấn đề.

-chuyện này dừng lại ở đây, có gì mai để báo trí đăng tiếp thảo luận sau, dù sao chúng ta cũng chỉ là lão bá tánh thường dân bo bo giữ mình, quản được một hai chuyện không có nghĩa tự ngược chết mình lo khắp thiên hạ. Sắp 23 giờ rồi, Hương Hương, để tôi đưa cô về nhà trọ.

Thiên Hương vươn vai vặn vẹo xương cốt, âm thanh răng rắc vang lên, xì một tiếng khinh thường.

-tôi chứ có phải hạng tiểu thư không nhấc nổi vật vượt quá 5kg.

Minh Đăng lập tức sốt sắng chen ngang, vừa mặc lại áo khoác.

-chị hai à, đây là phép lịch sự tối thiếu, bây giờ người ít ma quỷ thì nhiều, cô dù là nữ cường giả một chấp bảy tôi cũng không an tâm. Có tâm phòng ngừa vẫn hơn. Nào ,để tôi tiễn cô về.

-chú mới khiến tôi lo lắng ấy, nhà trọ chỉ cách bệnh viện 5 phút đi bộ, chú tiễn tôi về ,tôi lại mất công tiễn lại.

Minh Đăng lấy cái áo khoác của ông anh vừa cởi ra khoác lên người Thiên Hương, vừa đẩy cô về phía cửa.

-thôi nào, sao cô không thể tỏ ra mềm yếu thục nữ một chút được nhể? Cô mà cứ cường hãn như thế mãi thì ai có can đảm dám vớt cô đi.

Cửa nhanh nhẹn mở ra rồi đóng lại, âm thanh cự qua cự lại của hai người theo bước chân còn văng vẳng một hồi. Phong Linh mang đến mấy túi giấy vừa trao cho tôi vừa nói.

-đồ trong này chính là mua cho cậu, chắc là vừa thôi, mong là cậu không chê bai.


-cảm ơn.

Tôi có chút không tự nhiên nói, đón lấy chúng. Từ trước tới giờ ngoài việc vô tâm vô tư nhận đồ từ lão bố, cảm giác nhận đồ từ người xa lạ có chút không kịp thích ứng. Mặc dù nhận nhiều sự giúp đỡ từ Phong Linh hay Thiên Hương, trước sau vẫn là khó xử. Tôi thả chân xuống giường định cất chúng vào cái tủ nhỏ kê gần giường, Phong Linh giúp tôi một tay, hỏi.

-cậu không cần thử sao?

Tôi lắc đầu, nhàn nhạt nói.

-Vừa là tốt rồi, rơi vào hoàn cảnh này còn không biết thân biết phận mà đòi hỏi hợp nhãn hay không hợp nhãn nữa sao?

Phong Linh cất đồ xong, vừa lách cách pha cốc sữa ấm vừa nhận xét.

-cậu đúng quái dị mà, thường thì được tặng đồ người ta có tâm lý háo hức muốn được mở ra xem. Cậu thì ngay đến nét quan tâm cũng không hiển lộ.

Tôi nghe thế chỉ biết gượng cười.

-từ trước tới giờ, lão bố mua cho cái gì thì mặc cái ấy, tôi không kén chọn, rất dễ tính.

Phong Linh đưa nó ra trước mặt, tôi nhìn cốc sữa rồi nhìn anh ta, rồi lại chuyển xuống cốc sữa lại di động lên khuôn mặt anh ta, hồi lâu vẫn không muốn nhúc nhích. Phong Linh đành mở miệng.

-pha cho cậu uống đó, còn không mau cầm. Tôi không cần biết cơ chế nạp dinh dưỡng của cậu biến thái nhường nào. Không đói hay không cần thì cũng phải uống.


Mùi sữa thơm lan tỏa, tôi nuốt nước bọt, nén cảm giác buồn nôn. Phong Linh đành cầm lấy tay tôi nhét cốc sữa vào, sau đó ngồi xuống giường bên cạnh. Tôi thở dài một cái, nhắm mắt nín thở một hơi nốc nửa cốc sữa. Phong Linh thấy vậy định đứng lên về giường, tôi ngập ngừng một chút rốt cục cũng ép được bản thân mở miệng hỏi.

- anh có biết Âu Tử Dạ truy lùng kiếm cổ cho mụch đích gì không?

Phong Linh đơ ra một chút rồi ngồi trở lại, lắc đầu.

-Từ khi gia nhập tổ chức của Hương Hương, chúng tôi được biết nhiệm vụ bên lề của toàn bang là thu thập tin tức về kiếm cổ, cũng không giới hạn rõ ràng kiếm cần tìm trong giai đoạn nào, chỉ thị đơn giản ngắn gọn xúc tích là “kiếm cổ”. Cho nên mọi người nghĩ có lẽ anh ta là tên cuồng sưu tầm kiếm cổ. Mỗi lần nguồn tin thu về, Báo ca đích thân đi xác nhận, anh ấy không cần hỗ trợ nhân lực, cũng rất kín miệng, trở về hỏi han một chút đa phần nhận được câu trả lời “không phải”. Cho nên, có thể thấy anh ta không phải kẻ nghiện kiếm cổ, cứ tìm đại về ôm ấp mà là đang săn lùng một loại nhất định. Chúng tôi ngay đến kiếm gì cũng không rõ thì càng không biết anh ta truy lùng chúng cho mục đích gì, hơn nữa dù lân la dò hỏi thông tin ở các viện bảo tàng hay các nhà sưu tầm thì họ cũng chẳng biết, về cơ bản kiếm cổ có tác dụng trấn tà, tập hợp các thanh kiếm cổ về một chỗ thì có tác dụng gì? Trấn yểm cả một đại lục ma quỷ sao?

Phong Linh cứ nhìn chằm chằm vào cốc sữa uống dở dang vẫn cầm trên tay, tôi đành chép miệng uống hết, đặt ly xuống bàn, rồi hỏi.

-vậy vụ việc lần này các anh lấy thông tin ở đâu?

-thường thì chúng tôi có hẳn một đội ngũ chuyên moi móc thông tin từ nhiều nguồn, nhưng sự việc ở nhà tù Bàn Cẩm lại ngoại lệ. Ban đầu vốn là chuyện riêng của chúng tôi nhưng xét thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng vượt trên mức quy định cho phép nên Thiên Hương thử nhờ vả Báo ca giúp sức, sau đó chúng tôi mới biết thì ra anh ấy cũng cần tới nơi này, sau nữa mới biết thì ra nơi này cất chứa kiếm cổ, về phần một kẻ lười giao tiếp, không hề thấy có một bằng hữu như Báo ca làm cách nào liên hệ với người lạ, đó là bí ẩn.

Tôi nghiêng đầu trầm ngâm ngẫm nghĩ, lại hỏi.

-biết thông tin gì Cố Hồn Phách hoặc Dẫn Hồn Hương không?

-trước đó chưa từng nghe qua.

Phong Linh nhíu mày một chút lại lắc đầu, sau đó đứng dậy, bổ sung thêm.


-tôi biết cậu bị hấp dẫn bởi những sự kiện bí ẩn vây quanh Báo ca, chúng tôi cũng thế, có điều, anh ấy không phải kiểu người bạn hỏi một câu sẽ nhận được sự hồi đáp. Tiểu Minh, nếu như chỉ vì chút tò mò hiếu kỳ mà dấn thân, vậy thì thôi đi.

Tôi chỉ cười cười nhìn Phong Linh bỏ đi, cũng xuống giường, mở ngăn tủ, lấy ra một bộ đồ bệnh nhân khác rồi tiến tới nhà WC trong phòng, thầm nghĩ, một phần thôi, vốn liên quan tới tôi mà.

Phong Linh đang ngồi lên giường đắp chăn, chợt dừng tay.

-cậu mới ốm dậy, đừng tắm lâu quá.

Tôi gật nhẹ, mở cửa, bước vào. Lâu ngày chưa được tắm gội trong người có chút ngứa ngáy khó chịu. Khi tôi trở ra thì thấy Minh Đăng đã trở lại rồi, đang đứng bên giường Phong Linh làm phiền. Tôi nhẹ nhàng chà xát tóc, yên lặng đứng một chỗ nhìn nhìn.

-anh hai, em ngủ cùng được không?

Phong Linh phủi cái tay Minh Đăng đang bám víu tấm chăn, anh ta xoay người, càng chui bản thân vào chăn kĩ càng hơn.

-chú bị gió lạnh làm cho teo não à?

-nhưng A Hoa dùng chăn của em rồi. Lúc trước chẳng phải chúng ta vẫn ngủ cùng đấy thôi.

Minh Đăng vừa nài nỉ nói vừa hai tay lay lay vai ông anh.

-Lúc trước là 10 năm trước, giờ chú như hộ pháp thế kia mà đòi chen chúc cùng anh trên cái giường một người này sao? Chú không thấy tội nghiệp cho anh à? Hay định miểu sát nhau đấy?

Minh Đăng hừ mũi khinh thường buông tha, bước tới bên giường kế bên, vươn tay đập đập Hoa Thiếu Thiên, cậu nhóc bị lay tỉnh ngơ ngác ngồi dậy dụi mắt.

-anh lấy lại chăn, chú dùng chung chăn với Tiểu Trà cho ấm.


Nhóc ta gật gật, vừa nằm nghiêng người xuống vừa lấy bớt chăn trên người cậu bạn bừa bãi đắp lên, còn để hở một mảng lưng lớn. Minh Đăng thấy vậy vươn tay kéo chăn kín lại sau đó mới bước về giường trống cạnh giường tôi. Bấy giờ tôi mới lên tiếng.

-ngoài trời rất lạnh nhỉ?

Minh Đăng đang trèo lên giường, quay lại nhìn tôi, phẩy phẩy tấm chăn đơn mỏng le mỏng lét, nằm xuống, đắp lên.

-phải đó, chăn được A Hoa ủ ấm trước rồi, giờ sử dụng rất dễ chịu.

Tôi cười nhẹ đồng tình gật một cái, vắt cái khăn lau tóc lên thành giường, vớ lấy tấm chăn choàng lên người.

-khuya lắm rồi gội đầu không tốt lắm, rất dễ cảm, cậu phải chờ tóc thật khô mới được ngủ.

-Tôi ngủ nhiều rồi, muốn ra ngoài giãn gân giãn cốt một chút.

Tôi vừa mở cửa ra ngoài đã hứng chọn hàng loạt trận gió cuồng dã tức tốc chạy tới quất vào cơ thể, rùng mình một cái, đầu óc thêm mấy phần tỉnh táo. Tôi đóng cửa, sát tường có kê hàng ghế đợi, tùy tiện ngồi xuống, toàn thân thả lỏng, ngả lưng ra sau, mắt vừa nhắm lại, một tiếng “chít chít” lảnh lót vang lên kích thích thần kinh người ta.

Tôi mở mắt ra, ngồi nghiêm chỉnh lại, dưới chân xuất hiện một vật nho nhỏ trắng toát như cục bông tuyết. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, đôi tai vẫy vẫy, lại chít chít như quan tâm hỏi han, tôi nhoẻn miệng cười cười, nó leo lên chân, ở trên đầu gối vung vẩy cái đuôi, mở to đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn, lại chít chít có phần ủy khuất bất mãn.

Tôi ôm nó vào lòng, một tay vô thức vuốt ve, đầu sủng vật cọ cọ lại gừ gừ thỏa mãn. Đầu ngẩng nhìn bầu trời trắng xám mây phủ, dãy hành lang im ắng vắng lặng thắp sáng vài ngọn đèn trên trần, những ngọn gió đông vẫn cặm cụi chơi trò đuổi bắt, khắp nơi đều cực kỳ lạnh lẽo, tôi nhắm mắt thở dài một hơi, lại mở mắt ra.

Tôi nhớ tới việc mình từng bị ý thức sục sôi được giết người điều khiển. Chính xác hơn, tôi buông xuôi, để mặc nó khống chế, nhìn thấy việc không giết được gã Công Du Giám Binh thì tức tối không cam lòng. Nhìn thấy việc hành hạ Khai Lai lại sinh ra tia sảng khoái thích thú ,biến thi thể của hai lão Bạc Hy và Vương lập thành chiếc bánh quẩy thì tỏ ra sung sướng đắc ý. Thỏa sức đập phá khắp căn phòng giống như tên tâm thần. Toàn thân tựa van nước bị vặn hỏng, một nguồn nội lực to lớn không ngừng phun trào như dung nham núi lửa, một nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt dập tắt cả ý thức bản thân, nhấn trìm hoàn hảo mọi khả năng kháng cự chống đối.

Tôi có chút sợ hãi bản thân, như thế chẳng khác nào ma quỷ đội lốt người. Vậy mà khi nhìn xuống hố nghiệt hỏa, cảm giác như bị thôi miên, là Âu Tử Dạ đã đẩy tôi ra xa mép vực, ảo cảnh cũng theo đó biến mất.

Giờ Âu Tử Dạ đang ở Hà Bắc săn lùng một thanh kiếm cổ khác sao? Thiết nghĩ, chỉ có thông tin về chúng mới tác động được tới con người chấp nhất như hắn ta, nhiều năm trời trầm mê truy cầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui