Thiên Hoàng Quý Trụ

Bách Nhận sửng sốt, cười gượng một tiếng: “Làm sao… đột nhiên lại hỏi này?”

Kỳ Kiêu cũng cười: “Không có gì.” Dứt lời liền xoay người ra ngoài.

Trái tim Bách Nhận trầm xuống, cầm con thỏ trong tay đặt vào rổ đi theo ra ngoài, Bách Nhận liếc một vòng, nha hoàn đứng hầu ngoài hành lang lập tức lui xuống, Bách Nhận đến gần, thấp giọng: “Có chuyện gì sao? Sao lại hỏi như vậy?”

Kỳ Kiêu xoay người nhìn Bách Nhận, cười nhẹ: “Không có chuyện gì, chỉ là mới cùng Giang Đức Thanh nói chuyện khác, đột nhiên nghĩ đến… ngươi tới hoàng thành cũng sắp một năm đúng không? Nhớ nhà sao?”

Bách Nhận lắc đầu: “Không nhớ nhà, chỉ… chỉ nhớ mẫu phi.”

Trong lòng Kỳ Kiêu như bị mèo cào một cái, lại đau lên.

Bách Nhận cùng Kỳ Kiêu tâm ý tương thông, biết hắn đau lòng, vội cười: “Nay nhờ phúc điện hạ, mỗi tháng đều có thể đưa một hai phong thư cho mẫu phi, cũng không có gì. Ta cùng Nhu Gia ở đây đều rất tốt, phụ vương ta có điều kiêng kị, cũng đối với mẫu phi tốt hơn nhiều.”

Kỳ Kiêu kéo tay Bách Nhận ôm chặt người vào lòng, than nhẹ một tiếng, hôn trán hắn, Bách Nhận vẫn không yên lòng, ngẩng đầu nhỏ giọng: “Đến cùng là làm sao? Điện hạ với Giang tổng quản nói cái gì? Làm sao lại nhắc đến ta?”


Chuyện chỉ vừa phân phó đi xuống, chưa thành công Kỳ Kiêu cũng không muốn nói cho Bách Nhận, cười: “Có gì kỳ quái? Ngày nào ta không cùng hắn nói chuyện của ngươi? Nếu mẫu phi ngươi biết ở kinh thành có người như ta cả ngày ân cân với ngươi, đại khái sẽ không còn lo lắng.”

Bách Nhận cười cười, quay đầu nhìn, gặp bốn bề vắng lặng, ngẩng đầu hôn môi Kỳ Kiêu, nhỏ giọng: “Đáng tiếc không thể nói rõ với mẫu phi, nếu mẫu phi biết ta tìm cho nàng con dâu tốt như vậy, đại khái sẽ hoàn toàn yên lòng.”

Đuôi mày Kỳ Kiêu nhếch cao, bàn tay trên thắt lưng Bách Nhận dời xuống mấy tấc, ngả ngớn sờ soạng, trầm giọng: “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa.”

Bách Nhận đỏ mặt, vừa muốn chay, hai tay đã bị Kỳ Kiêu ắm về phía sau, tay phải Kỳ Kiêu lại càng hư hỏng, ngón tay thon dài cách mấy tầng quần áo cọ cọ kẽ mông Bách Nhận, nhếch môi cười: “Hỏi ngươi nha, vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

Giữa ban ngày, lại ở hành lang, tuy rằng không có người khác, Bách Nhận vẫn chịu không nổi, gương mặt tuấn tú đỏ lên, Kỳ Kiêu lại cứ cúi đầu nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng trêu: “Nói, ta là gì của mẫu phi ngươi?”

Bách Nhận biết rõ tính tình Kỳ Kiêu, nếu mình không theo ý hắn, Kỳ Kiêu thật nổi hứng thú liền ở đây đem mình làm đến cái gì, Bách Nhận chịu thua, chỉ phải đỏ mặt nhỏ giọng một tiếng “con rể”, Kỳ Kiêu lại còn chưa vừa ý, một bên “trừng phạt” một bên hỏi lại: “Nha…. Con rể, vậy ta là gì của ngươi? Nói a?”

Bách Nhận nghe đến đây xấu hổ muốn chết, giãy dụa muốn bỏ chạy, chỉ là luận thân thủ, hai người Bách Nhận cũng không phải đối thủ Kỳ Kiêu, Bách Nhận càng giãy dụa dục niệm trong lòng Kỳ Kiêu càng tăng, Kỳ Kiêu cũng không phải thiện nam tín nữ gì, tuy chuyện giường chiếu hắn chưa từng trải qua, nhưng khi còn trẻ cũng từng cùng công tử nhà khác đi qua hoa nhai liễu hạng, lúc ấy hắn ngại kỹ nữ tiểu quan không sạch sẽ, chưa bao giờ làm cái gì. Nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, so với Bách Nhận, Kỳ Kiêu đã tính là có kinh nghiệm rồi.

Kỳ Kiêu cố ý làm khó hắn, Bách Nhận làm sao chịu nổi, chỉ phải cầu xin tha thứ: “Điện hạ… về phòng trước đi, lỡ như một lát có người đến đây… a…..”


Kỳ Kiêu làm như không nghe thấy, mỉm cười hỏi lại: “Hỏi ngươi a, nếu ta là con rể mẫu phi ngươi, ta đây là gì của ngươi?” Bách Nhận bị Kỳ Kiêu xoa đến mặt đỏ chân run, lại sợ không biết khi nào thì có hạ nhân đi ngang, chỉ phải chịu thua, xấu hổ nhỏ giọng: “Là… là tướng công của ta….”

Kỳ Kiêu nghe hai chữ này, phượng mâu suýt nữa bị dục hỏa thiêu cháy. Không biết vì sao, hiện giờ hắn càng ngày càng thích ép buộc Bách Nhận như vậy, cố ý buộc hắn nói lời xấu hổ, làm chuyện hắn không dám làm. Bách Nhận càng nhân nhượng Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu lại càng phát điên mà ép buộc hắn.

Bách Nhận là loại người nào? Kỳ Hoa chỉ đơn giản làm nhục hắn một câu, hắn liền có thể liều mạng bị Kỳ Hoa cào cổ trả thù trở về. Mà với mình, Bách Nhận lại có thể luôn nhân nhượng, đặc biệt là từ sau khi hai người nói rõ tấm lòng, Bách Nhận càng thêm để hắn muốn gì được nấy, mặc cho mình “tra tấn” thế nào cũng sẽ không nổi giận, chỉ biết cầu xin tha thứ, không hề phản kháng. Kỳ Kiêu hiểu rõ, Bách Nhận chỉ đối với mình như vậy.

Đáng tiếc Kỳ Kiêu lại không bao giờ là người biết đủ, Bách Nhận ôn thuần chỉ có thể khiến Kỳ Kiêu được một tấc lại muốn tiến một thước, Kỳ Kiêu cúi đầu nhìn Bách Nhận, trầm giọng: “Lớn tiếng lên, lại gọi một lần.”

Bách Nhận bị ức hiếp chịu không nổi, trong mắt dâng lên một tầng nước, cam chịu chôn mặt trong lòng Kỳ Kiêu, nhỏ giọng nức nở: “Tướng công, tha ta đi….”

Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, một tay ôm người lên, vào phòng.

….


Giang Đức Thanh theo lời Kỳ Kiêu viết một phong thơ đưa đi miếu Phu Tử, xong việc lại đi phòng bếp, ở thôn trang có gà ác, trước đó Kỳ Kiêu có nói qua nấu canh gà ác cho Bách Nhận, Giang Đức Thanh sợ bọn hạ nhân không nói rõ, lại tự mình đi dặn dò một lần.

“Công công yên tâm, đây là gà mái vừa đẻ trứng, thịt rất mềm.” Nữ đầu bếp xoa tay lên tạp dề, cười ân cần, “Đồ dùng bên này cũng đều đổi mới, chỉ để con gái ta chạm vào, người khác đều không được, rất sạch sẽ.”

Giang Đức Thanh gật đầu, tiểu thái giám đi theo đưa hộp gỗ cho đầu bếp: “Đây là sâm trắng, lúc nấu canht hả một chút, không cần dùng nhân sâm của các ngươi.”

Nữ đầu bếp vội đáp ứng, Giang Đức Thanh xoay người đi tìm Kỳ Kiêu, vào nội viện thấy bọn nha hoàn đều canh giữ ở phía xa liền hiểu, hắn không muốn để bọn hạ nhân biết quá nhiều, khoát tay khiến cho người theo mình đều đi chỗ khác, chậm rãi vòng qua nguyệt lượng môn, muốn đi vào bên trong thì thấy hai nha hoàn đứng dưới giàn hoa, Giang Đức Thanh đứng lại, thấp giọng hỏi: “Điện hạ cùng Thế tử nói chuyện sao?”

Một nha hoàn mặc áo hồng đỏ mặt, gật gật đầu, thấp giọng: “Đi vào một lúc lâu, chúng ta đang nghĩ có nên đi vào xem hay không đâu, lần trước lúc Thái tử đến nước trong lòng bị lạnh, Thái tử còn suýt nổi giận, may mắn Thế tử nói đỡ chúng ta mới không sao.”

Giang Đức Thanh dừng một lát: “Để ta đi xem sao.”

Bọn nha hoàn hơn nửa đều sợ Kỳ Kiêu, thấy Giang Đức Thanh đi thì vội cúi đầu tạ ơn, một nha hoàn thấy Giang Đức Thanh đi xa, nhịn không được nhỏ giọng: “Điện hạ thật quan tâm Thế tử, cả ngày cùng một chỗ còn không tính, ngay cả ăn mặc ở thế nào đều phải hỏi, thấy máy con gà ác ở sau viện không? Nghe nói là vì cho Thế tử bồi bổ thân mình, năm trước cố ý đưa từ Giang Tây đến, vẫn nuôi ở đây.”

Nha hoàn khác le lưỡi: “Này tính cái gì, lần trước Chương ngự y sửa dược thiện cho Thế tử, thêm một vị a giao (Tên một loại thuốc đông y. Làm bằng da lừa thành chất dính như cao, chủ trị đau nhức, bổ máu, an thai) đi vào, điện hạ chúng ta nói a giao bên này đồ giả nhiều lắm, liền phái người đi Sơn Đông, tìm cửa hiệu cũ nhất tốt nhất, mua một đám về. Chỉ vì một vị thuốc bổ mà hao tâm tổn trí như vậy, khác liền không cần nói. Nhưng mà….” Tiểu nha hoàn cười khúc khích, “Thế tử được điện hạ chúng ta nuôi một năm này, khí sắc thật sự tốt hơn nhiều lắm, lúc vừa đến đây khuôn mặt nhỏ nhắng tái nhợt, rất đáng thương a, hiện giờ khuôn mặt hồng hào, rất dễ nhìn, xem xem, điện hạ thật biết nuôi người….”

Trong phòng, bị Kỳ Kiêu nuôi đến xương cốt đều mềm nhũn Bách Nhận nằm sấp trên giường nghẹn ngào: “Thật chịu không nổi….”


Kỳ Kiêu nằm xuống ôm Bách Nhận vào lòng, nhẹ giọng cười: “Làm sao? Vừa rồi đau không?”

Bách Nhận vùi mặt vào ngực Kỳ Kiêu, một lúc lâu sau mới lắc đầu, Kỳ Kiêu cười nhẹ: “Từ từ đến… về sau có thể chịu được ta.” Hai má Bách Nhận phiếm hồng, giọng khàn khàn: “Ngươi hiện tại… tính tình rất không tốt, chỉ vì ta chọc ngươi một câu, liền giáo huấn ta nửa ngày….”

Kỳ Kiêu bật cười, cúi đầu hôn môi hắn: “Đây là giáo huấn ngươi sao? Rõ ràng là yêu thương ngươi.”

Bách Nhận nức nở: “Vậy cầu xin điện hạ mai mốt ít yêu thương ta một chút đi.” Kỳ Kiêu cười to, vỗ vỗ mông hắn, nhỏ giọng trêu: “Thật? Vậy mai mốt ta thương người khác, ngươi đừng khóc.”

Bách Nhận cọ cọ trong lòng Kỳ Kiêu không nói, Kỳ Kiêu nhẹ nhàng thay hắn xoa eo, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, thắt lưng có khó chịu không? Hôm qua không thể đi ngâm ôn tuyền, hiện giờ đi? Đi ngâm một lát, vẫn kịp bữa trưa.”

Kỳ Kiêu biết mới vừa rồi khi dễ người ta quá đáng, càng thêm ôn nhu, nghiêng người kéo rổ liễu bên giường, thò tay bắt một con thỏ đang gặm cỏ ra đặt lên tay Bách Nhận, thấp giọng cười: “Xem… ánh mắt người hiện giờ có thể so với nó.”

Thỏ con đứng bằng hai chân sau ngơ ngác nhìn Bách Nhận, Bách Nhận nhịn không được nâng tay vuốt đầu nó, Kỳ Kiêu cười: “Nếu ngươi thích ôn tuyền, chúng ta liền ở bên kia dùng cơm trưa, ở cạnh ôn tuyền đặt bàn, lại nấu một bình rượu mơ, được không?”

Bách Nhận nghe vậy ngẩng đầu, do dự: “Kia… một lát ngâm ôn tuyền, điện hạ đừng lại giống vừa rồi….”

Kỳ Kiêu bật cười, gật đầu: “Được.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui