Thiên Hoàng Quý Trụ

Một đêm vô sự, sáng hôm sau, Bách Nhận tỉnh lại, nhớ đến chuyện hôm qua, không khỏi xấu hổ lên, liếc mắt nhìn Kỳ Kiêu, vừa muốn giả vờ ngủ Kỳ Kiêu lại quay đầu nhìn hắn: “Tỉnh?”

Bách Nhận gật gật đầu, Kỳ Kiêu xoay người thấy thuốc mỡ đặt cạnh giường đến, kéo tay Bách Nhận, vén tay áo thoa thuốc cho hắn. Bách Nhận dụi mắt nhìn nhìn, thấy vết bầm trên cổ tay đã nhạt không ít, nghĩ nghĩ, thấp giọng: “Nửa đêm hôm qua… Thái tử tỉnh dậy thoa thuốc cho ta?”

Kỳ Kiêu dừng lại: “Đánh thức ngươi?”

Bách Nhận lắc đầu: “Không có, lúc ngủ mơ hồ cảm giác có người động đến tay chân ta, chỉ là rất mệt, không tỉnh lại.”

Kỳ Kiêu kéo tay còn lại tiếp tục thoa thuốc, thấp giọng: “Thuốc này cần chăm dùng một chút mới nhanh lành.”

Bách Nhận không phải người mang thù, càng sẽ không mang thù Kỳ Kiêu, lúc này sớm đã nguôi giận, thấy trong mắt Kỳ Kiêu vẫn còn nét tự trách, nhịn không được nói: “Không có việc gì…. Đã không đau, bởi vì da ta so với người khác trắng một chút, nên vết bầm có vẻ nặng, kỳ thật không có gì.”

Kỳ Kiêu thở dài, cúi người vén chăn, vừa thoa thuốc lên cổ chân Bách Nhận, cười khổ: “Từ sau khi ngươi đến nơi này, chưa bao giờ không bị thương. Thật vất vả mới dưỡng tốt mấy vết cào của súc sinh Kỳ Hoa kia, lại thêm mấy chỗ này….”

“Này chỉ là bầm tím nha, vài ngày là tốt rồi.” Bách Nhận không tự giác trấn an Kỳ Kiêu, “Thật không đau. Hiện giờ là khi nào? Không phải lát nữa phải dâng hương sao, đừng ở đây mất thời gian.”

Kỳ Kiêu lắc đầu: “Mới giờ Mẹo, không vội, đưa chân kia cho ta….”


Cổ tay cổ chân Bách Nhận đều được Kỳ Kiêu dùng thuốc mỡ xoa nóng lên, vô cùng thoải mái, bên ngoài trời vừa sáng, nằm trong giường lót da hồ ly mềm mềm thoải mái vô cùng, Kỳ Kiêu thấy hắn còn muốn ngủ, cười: “Lại ngủ một lát, đến lúc đó lại gọi ngươi.”

Bách Nhận cười lắc đầu. Bên ngoài rất lạnh, hắn chỉ là thích ổ chăn ấm áp mà thôi, Kỳ Kiêu cho hắn dịch dịch góc chăn, đem lọ thuốc đặt đến cạnh giường, thấp giọng: “Về sau cũng không cần dọn đi, để ở đây.”

Bách Nhận bật cười: “Lần sau Thái tử lại đánh ta, có cái dùng?”

Kỳ Kiêu cười: “Ngươi nghĩ cái gì đó, ý của ta là đem nó đặt ở đây, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta chuyện hôm qua, về sau không bao giờ lại nổi giận với ngươi.”

Bách Nhận cười gượng một tiếng: “Mà thôi, chuyện đã qua, quên đi….”

Kỳ Kiêu nhìn Bách Nhận, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Còn nhỏ như vậy, một người ở nơi xa, chỉ có thể dựa vào mình, chính mình lại vì một hồi nổi giận mà khiến hắn bị thương…. Kỳ Kiêu cúi đầu hôn lên trán Bách Nhận, thấp giọng: “Một đời cũng không được quên.”

Bách Nhận khẽ mím môi: “Về sau… cho dù lại có tranh chấp cũng không sao, chỉ là… không cần qua đêm. Chẳng sợ cãi nhau lớn như hôm qua vậy, cũng muốn nói rõ ngay lúc đó mới được, không cần… không cần không ai để ý đến ai…. Ngày hôm qua lúc ngươi đẩy cửa đi, trong lòng ta rất khó chịu.”

“Bách Nhận… Ngươi là cố ý khiến ta đau lòng sao?” Kỳ Kiêu hôn mạnh lên mi tâm Bách Nhận, “Ngươi yên tâm, về sau lại có khúc mắc… ta cũng nhất định nhường ngươi, mặc kệ là chuyện gì chúng ta đều nói rõ, nhất định không qua đêm, khiến mỗi đêm ngươi đều có thể yên lòng ngủ ngon, được không?”


Trong lòng Bách Nhận ấm áp, gật gật đầu. Kỳ Kiêu thấy hắn thật không muốn dậy, liền đứng dậy, tắt nến trong noãn các, lại đắp chăn. Kỳ Kiêu ôm Bách Nhận khẽ vuốt ve sống lưng hắn khiến Bách Nhận không ngừng chui vào lòng hắn cọ cọ, Kỳ Kiêu cười khẽ: “Thích như vậy?” Kỳ Kiêu cũng là hôm qua mới phát hiện, loại biện pháp dỗ trẻ con này rất hữu hiệu với Bách Nhận. Đêm qua lúc hắn thoa thuốc cho Bách Nhận, mỗi lần Bách Nhận mơ màng muốn tỉnh, chỉ cần hắn vuốt lưng Bách Nhận như vậy, Bách Nhận liền có thể xoay người ngủ tiếp, có vẻ rất hưởng thụ.

Mặt Bách Nhận thoáng đỏ lên, thích ý xoay người, Kỳ Kiêu không lại đùa hắn, hai người nằm một lúc, lại ngủ.

Trong Phượng Hoa cung, Phùng hoàng hậu đứng ngồi không yên. Nàng vừa nhận được tin, hoàng đế muốn, hôm nay, trước mặt mọi người, nàng ban cung nữ kia cho Kỳ Hoa. Nhìn như đã giải quyết, nhưng thực tế hoàng đế vẫn chưa nguôi giận, không có ai so Phùng hoàng hậu càng rõ ràng, hoàng đế cũng không phải người hiền lành, sau này nhất định là trả thù gấp mười, gấp trăm lần trở lại.

Hoàng đế thu lại quyền thống lĩnh lục cung của nàng, chỉ để cho nàng an tâm “dưỡng bệnh”, một “bệnh” này muốn dưỡng đến khi nào Phùng hoàng hậu cũng không biết. Thậm chí nàng còn nghĩ đến cục diện xấu nhất… hoàng đế triệt để bỏ qua Kỳ Hoa, ngược lại nâng đỡ Tiết quý phi và Tam hoàng tử, nếu như vậy… hoàng đế cũng có thể khiến cho nàng ở Phượng Hoa cung chậm rãi… “chết bệnh”.

Vừa nghĩ đến biện pháp hoàng đế ngầm dùng đối phó với người khác, Phùng hoàng hậu không khỏi phát run, trước kia nàng cũng không thiếu giúp hoàng đế xử lý vài chuyện không thể đặt ngoài sáng kia, nàng tuyệt không bao giờ nghĩ đến, có một ngày, sẽ đến phiên nàng.

Phùng hoàng hậu đang miên man suy nghĩ, một cung nhân bên ngoài đi vào, Phùng hoàng hậu thấy hắn giống như thấy cứu tinh vậy, bận rộn đuổi hạ nhân ra ngoài: “Thái gia nói thế nào? A?”

Cung nhân kia đầy mặt khổ sở, có lẽ vừa rồi ở Phùng phủ cũng bị mắng một hồi, dập đầu khóc: “Thái gia… thái gia nổi giận lớn.”

Sắc mặt Phùng hoàng hậu trắng bệch. Từ sau ngày ấy nàng vẫn đứng ngồi không yên, muốn tìm một người thương lượng lại không dám nói cho ai, cân nhắc một lúc, có thể cứu nàng cũng chỉ có Phùng gia, cho nên sai cung nhân tâm phúc đem mọi chuyện nói cho phụ thân và ca ca, chỉ mong nhà mẹ đẻ giúp nàng nghĩ biện pháp. Phùng lão thái gia vốn tính tình ôn hòa, rất ít khi tức giận, nay lại phát hỏa lớn, có thể thấy được chuyện nghiêm trọng thế nào.


Cung nhân khóc nói: “Thái gia mắng nô tài một hồi, hỏi vì sao nô tài không biết khuyên bảo nương nương, còn nói muốn đánh chết nô tài…. Nương nương ngày cũng biết nha, làm sao nô tài dám không khuyên can, thái gia phát giận một lúc mới gọi cữu gia đến, lại sai nô tài thuật lại một lần…. Tính tình của cữu gia càng lớn, lúc đó chộp lấy ghế dựa muốn đánh chết nô tài, nương nương a, nô tài theo ngài nhiều năm….”

“Bọn họ nói thế nào, nói chuyệ không quan trọng này làm gì?!” Phùng hoàng hậu vốn đã chột dạ, thấy cung nhân khóc càng thêm phiền lòng, gấp gáp mắng: “Thái gia có nghĩ ra biện pháp nào ứng đối không?”

Cung nhân kia vội nín khóc, lắc đầu: “Cữu gia suy nghĩ không ít biện pháp, thái gia đều nói không tốt. Nghe ý của thái gia… lần này là thật khó giải quyết, cũng không biết mấy lời đồn kia là kẻ nào truyền ra, quá ác độc. Nếu có gì nói nấy bảo Nhị hoàng tử say rượu sau sủng hạnh người của hoàng thượng thì thôi, cố tình lại truyền hoàng thượng muốn cướp người của Nhị hoàng tử, lập tức khiến vài dân chúng kia đều cho rằng hoàng thượng mới là người hoành đao đoạt ái. Này…bên ngoài lại nhiều thêm hai lời đồn đãi, càng truyền càng náo nhiệt, lại đồn không dễ nghe, hoàng thượng đương nhiên nhịn không được.”

Phùng hoàng hậu lòng như lửa đốt, lo sợ không yên: “Ngay… ngay cả phụ thân đều không có cách nào sao?”

Cung nhân khổ giọng: “Không có, thái gia chỉ sai nô tài chuyển lời cho nương nương, khiến nương nương tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chỉ cần một lòng nghe theo hoàng thượng là được…. Chờ tời đồn đãi tan đi, hoặc là có cơ hội chuyển cơ.”

“Chuyển cơ? Chuyển cơ cái gì?” Phùng hoàng hậu cắn chặt môi, “Hiện tại cái gì bản cung cũng không làm được…. Hiện giờ hoàng thượng đã cho bản cung cáo ốm, chuyện của lục cung đều do các tiện nhân kia quản lý, còn tiếp tục như vậy…. Ai còn biết người trong Phượng Hoa cung mới là chính cung nương nương?!”

Cung nhân bất đắc dĩ: “Vậy cũng không có cách nào, nương nương…. Hiện tại hoàng thượng đã hoài nghĩ đến Phùng gia, nương nương cùng nhà mẹ đẻ càng nhiều lời càng nhiều sai, không chừng lại nặng tội. Đơn giản nhịn xuống, chờ lời đồn bình ổn lại lại làm tính toán. Nương nương… ngài còn có Nhị hoàng tử a, chỉ cần nhị hoàng tử vẫn là đích tử duy nhất của haong2 thượng, nương nương sẽ có ngày phục khởi.”

Phùng hoàng hậu cười khổ một tiếng: “Đích hoàng tử…. Kỳ Kiêu mới là đích hoàng tử đâu. Ha ha…. Trước kia bản cung thật là có mắt không tròng, chỉ biết theo ý muốn của hoàng đế, một lòng để Hoa nhi tranh cao thấp với Kỳ Kiêu, khiến Hoa nhi chọc họa ôn thần không nói, lại để cho cái thai kia của Tiết quý phi thuận lợi sinh ra, lại còn lớn như vậy, ha ha…. Hoa nhi vốn đắc tội nhiều người, hiện giờ gặp nạn, ai cũng đều phải đến bỏ đá xuống giếng…. làm sao còn có thể bò lên.”

Việc này cung nhân cũng rõ ràng, đừng nói là Phùng hoàng hậu, cho dù là khôn khéo như Phùng lão thái gia, cũng không phải bị hoàng đế dắt mũi sao? Cùng Kỳ Kiêu đấu nhiều năm như vậy, chưa được lợi gì, hiện tại còn bị người qua cầu rút ván….


Trong Phượng Hoa cung một mảnh sống gió, ngoài cung, trong phòng kho phủ Thái tử lại một mảnh ấm áp, Kỳ Kiêu cùng Bách Nhận nhìn sổ sách, từng bước thẩm tra thăm viếng cuối năm.

“Ngươi xem kỹ, chờ sau khi hồi phủ cũng viết sổ sách giống như vậy.” Kỳ Kiêu nghĩ đến một sân đầy người của Bách Nhận liền không hài lòng, nghĩ một lát, “Mà thôi, ngày nào ngươi trở về ta đi đưa ngươi. Mấy thứ kia… phải luôn nặng tay mới dài trí nhớ.”

Bách Nhận bật cười: “Không dám làm phiền Thái tử điện hạ. Từ sau lần trước ngươi đến bọn họ đã thành thật nhiều, dù sao vài người ngoài kia cũng sẽ không hầu hạ bên cạnh ta, hiện giờ bọn họ cũng không có gì làm, mặc kệ đi thôi.”

Kỳ Kiêu hừ lạnh: “Cho dù là đào phân, chỉ cần ở trong phủ ngươi, muốn hại ngươi cũng có thể tìm biện pháp.”

Hai người vừa dùng bữa sáng, Bách Nhận nghe này liền thấy không thích hợp, không khỏi nhíu mi: “Ta ngược lại không biết, hiện tại đến đào phân cũng có thể hại ta?”

Kỳ Kiêu không khỏi bật cười: “Được rồi, nói này làm chi, ngươi xem này….” Kỳ Kiêu lấy một thất (cây vải) vâm cẩm đưa cho Bách Nhận, “Xem xem… hoa sắc này giờ đã không có, làm xiêm y rất tốt, ta nhớ rõ chỗ ta có mười hai thất, một lát nhớ mang về.”

Bách Nhận vội lắc đầu: “Không cần…. Lại nói, này không phải màu phấn thì là đỏ lựu… này là phấn hồng, ta mặc không được.”

Kỳ Kiêu bật cười: “Ai cho ngươi mặc, qua vài ngày Nhu Gia liền đến đây, ngươi dùng làm vài kiện xiêm y mùa xuân cho nàng.”

Bách Nhận trong lòng ấm áp, cười không nói, Kỳ Kiêu cười: “Trong phòng này là đồ cổ, tơ lựa trang sức đều ở phòng trong, một lát ngươi tự mình đi xem, có thích liền cầm đi cho Nhu Gia thêm trang.” Không chờ Bách Nhận lên tiếng Kỳ Kiêu đã nói, “Vài thứ kia ta cũng không dùng được, ngươi không lấy thì cũng để lãng phí. Được rồi, đừng nói nhiều, lại đây nhìn xem ta giải quyết việc thế nào, một kho đầy đồ còn có thể không có bạc dùng, ta cũng phục ngươi.”

Bách Nhận nghẹn, chỉ phải ngoan ngoãn ôm một bản sổ sách khác theo đuôi Kỳ Kiêu nghe giảng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui