Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Bạch Thiên Vũ cởi y phục của mình ra, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Âu Dương Vô Cực, ôn nhu vỗ về chơi đùa da thịt Âu Dương Vô Cực.

Bạch Thiên Vũ rõ ràng cảm nhận được thân thể Âu Dương Vô Cực một trận run rẩy, hắn quay mặt Âu Dương Vô Cực lại, nhẹ nhàng ấn vào môi hắn, “Vô Cực, ngươi không cần như vậy, ta thật sự không trách ngươi.” Bạch Thiên Vũ nhẹ nhàng nói.

Âu Dương Vô Cực không nói gì, hắn cảm thụ được Bạch Thiên Vũ đang xúc động an ủi mình, cảm thụ tình cảm mãnh liệt khắc hẳn với dĩ vãng kia, nhưng không cách nào khống chế thân thể của mình run run, nhưng hắn vẫn kiên quyết nhếch lên cái mông của mình hướng lên trên hạ thể Bạch Thiên Vũ.

Bạch Thiên Vũ một tiếng thở nhẹ, cảm nhận được chính mình nháy mắt bành trướng thật lớn, nhẹ nhàng ma sát Âu Dương Vô Cực. Y nhìn mặt Âu Dương Vô Cực, đỏ lên, nhìn thấy thân thể y không ngừng run rẩy, nhìn thân mình so với mình vạm vỡ hơn rất nhiều trằn trọc dưới thân mình, Bạch Thiên Vũ trong nháy mắt bị mê hoặc.

Bạch Thiên Vũ hiểu được Âu Dương Vô Cực ý đồ, hiểu được hắn tất cả chỉ là vì y, nhưng y cũng cảm nhận được Âu Dương Vô Cực run rẩy, cảm nhận được hắn cũng khẩn trương như vậy, nhưng tâm lại không cho phép chủ nhân của nó lùi bước.


“Có lẽ không nên như thế này, không nên vì nguyên nhân đó, không nên......” Bạch Thiên Vũ cũng không rõ cảm giác của mình hiện tại, chỉ cảm thấy không muốn nhìn người nam nhân trước mắt này lộ ra thần sắc như vậy, hoặc là không muốn chỉ vì hắn muốn chuộc tội mà ôm hắn.

Rốt cuộc là vì sao, Bạch Thiên Vũ vô lực tự hỏi, y gắt gao ôm Âu Dương Vô Cực, lại dừng động tác hạ thể, y cảm giác bị Âu Dương Vô Cực nhẹ nhàng kiềm hãm, trở tay ôm lấy mình.

“Làm sao vậy, Thiên vũ...... Ta...... Ta không sao, ta cảm thấy tốt lắm, thật sự......” Âu Dương Vô Cực định giải thích, hắn hiểu được Bạch Thiên Vũ cảm nhận được sự run rẩy của hắn.

“Đừng nhúc nhích, Vô Cực, hiện nay ta chỉ muốn ôm ngươi, có thể chứ?” Bạch Thiên Vũ trở mình nằm sau lưng Âu Dương Vô Cực, nằm nghiêng bên người Âu Dương Vô Cực, ôm chặt Âu Dương Vô Cực, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn, thật chặt, thật chặt, liền ôm thật chặt Âu Dương Vô Cực như hai hòa thành một.

Y hiểu được thứ Âu Dương Vô Cực buông được là cái gì, chuẩn bị thừa nhận cái gì, không chỉ có đau đớn không thôi, còn có bỏ đi sự kiêu ngạo, vứt bỏ nguyên tắc của hắn.

Bọn họ chỉ ôm nhau như vậy, cảm thụ độ ấm lẫn nhau, cảm thụ tình yêu của nhau. Cho đến khi sắc trời trở chuyển trắng, Bạch Thiên Vũ cảm nhận được một loại tâm linh hòa hợp, một loại thoải mái chưa bao giờ trải qua.

Âu Dương Vô Cực sáng sớm phải đi đại điện, hắn cảm thấy Bạch Thiên Vũ sẽ không nguyện ý đối mặt những đồng liêu khác, dù sao khi hắn triệu cáo thiên hạ như vậy, còn không biết mọi người sẽ bình luận chuyện này như thế nào, cho nên cũng không yêu cầu Bạch Thiên Vũ cùng hắn vào triều, đi thẳng một nước.

Bách quan lại đứng ở dưới điện, chờ Âu Dương Vô Cực, nghị luận không ngừng.


“Việc này không thể như vậy, nhất định phải tận lực khuyên can ngô hoàng.” Một đại thần kiên trì.

“Hoặc là làm cho Bạch Tướng quân rời đi.” Có người đề nghị như vậy.

“Kỳ thật điều này cũng không có gì, chỉ cần hoàng đế cao hứng, chúng ta cũng không cần để ý nhiều như vậy.” Cũng có đại thần không cho là việc lớn.

“Lại nói, Bạch Tướng quân chính là nhân vật như vậy, lại cùng Thánh Thượng chung một chỗ, cũng không có gì không được.” Còn có đại thần vui vẻ không ý kiến.

Kỳ thật đã nhiều ngày, tại triều hạ các vị đại thần đối chuyện này đã không biết nói bao nhiêu lần, chính là vẫn không có một kết luận thống nhất nào.

Âu Dương Vô Cực đi vào đại điện, lạnh lùng nhìn các thần tử của hắn, một bộ dáng như bão táp sẽ đến, sợ tới mức những người dưới điện một chút tiếng động cũng không có. Bọn họ như lại trở về cái ngày mà họ bị dọa đến vỡ mật, cái ngày thiếu chút nữa bị cho là “Cả điện tạo phản”.


“Trẫm giải tán hậu cung, nói vậy các vị ái khanh cũng hiểu được là vì nguyên nhân nào.” Âu Dương Vô Cực lạnh lùng nói, trên mặt không có thần sắc gì, nhưng khí thế không giận mà uy chấn mọi người.

“Trẫm chí ái với Bạch Thiên Vũ, muốn cùng y ở chung một chỗ, nhưng hết thảy đều là do trẫm kiên trì, cùng Bạch Tướng quân không quan hệ, cho nên các vị nếu có cái gì bất mãn cứ việc nói với trẫm, nếu có người dám đối với Bạch Tướng quân có gì bất kính, đừng trách trẫm vô tình.”

Các đại thần vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hoàng đế nói ra yêu ngữ và lời thề mà một hoàng đế vốn không nên có, còn có sự kiên trì không hối hận kia, không nói gì, im lặng mà đứng đó.

Trong chớp mắt Bạch Thiên Vũ bước vào đại điện, là vừa lúc nghe được những lời Âu Dương Vô Cực nói, lúc buổi sáng rời khỏi cửa phủ chuẩn bị đi vào triều đường Bạch Thiên Vũ liền quyết định, quyết định con đường sau này phải đi như thế nào, mà hiện tại, y không còn chút do dựn nào.

Hết chính văn đệ nhị thập nhất chương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui