Thiên Hạ Võ Trạng Nguyên

Bạch Thiên Vũ trở lại trong phủ, cảm thấy hạ nhân trong phủ nhìn mình có chút khác lạ, thản nhiên cười, nghĩ chuyện ngày hôm qua ở đây cũng biết rồi. Chậm rãi tiêu sái vào phòng bản thân thả lỏng ngồi trên ghế. Kỳ thật tâm kết của y đã sớm cởi bỏ, sớm đã không chấp nhất cái gọi là vấn đề nam sinh ra là giống nữ, y cũng hiểu được tâm ý Âu Dương Vô Cực đối với y, nhưng hôm nay sự tình đã đến nước này, y không thể không lo lắng cho thân phận đặc biệt của hai người họ, họ không thể bị quyền lực tùy tâm sở dục(*), thứ bọn họ phải đối mặt chính là thiên hạ, y biết tính tình Âu Dương Vô Cực, biết hắn tà nịnh phóng đãng như thế nào, hắn có thể làm việc mà không cần để ý hậu quả, nhưng y không thể theo hắn làm vậy, y không biết như thế nào là tốt nhất, nhưng trực giác cho y biết y bảo vệ hắn, không muốn hắn bị thương tổn.

Âu Dương Vô Cực bình tĩnh lại, tự vấn lại lời nói của Bạch Thiên Vũ, mặc dù trong đầu hắn, chỉ cần là thứ hắn muốn, không có gì là đúng hay sai, nhưng hắn không thể không lo cho cảm thụ của Bạch Thiên Vũ, nhất là khi hắn cho rằng tâm kết của Bạch Thiên Vũ vẫn chưa bỏ xuống được, hắn không trách Bạch Thiên Vũ, hắn có thể hiểu được loại cảm giác này, hắn biết y kiêu ngạo, dù sao hắn cũng là hoàng đế, cho dù mọi người sẽ nói như thế nào, nhiều nhất cũng là hắn mê luyến nam sắc, mà đối với y, hắn có thể tưởng tượng những nói còn đầy xúc phạm hơn.

Nhưng hắn không muốn buông tha, nhất là sau khi được biết tâm ý Bạch Thiên Vũ đối với mình, hắn lại càng không muốn buông tay.

Không có gì có thể gây khó khăn cho hắn, không có gì có thể dao động quyết tâm muốn có y của hắn, Âu Dương Vô Cực kiên định tin tưởng bản thân, con đường phía trước, hắn tuyệt không buông tay lần nữa, sẽ không giống như lần trước, chấp nhận y rời xa hắn.

Hắn muốn cho khắp thiên hạ này đều hiểu được, hắn, Âu Dương Vô Cực chỉ cần Bạch Thiên Vũ, chỉ thương một mình y, hắn sẽ không để cho y chịu bất cứ ủy khuất gì.


Ngày hôm sau trong triều, Âu Dương Vô Cực không thấy thân ảnh của Bạch Thiên Vũ, nhìn dưới điện triều thần khe khẽ nói nhỏ, Âu Dương Vô Cực lạnh lùng chớp mắt, phát ra một tiếng thu hút mọi người, thành công khiến người trong điện im lặng lắng nghe. Sau đó hắn lạnh lùng tuyên bố.

“Kể từ hôm nay, trẫm giải tán hậu cung, mọi người trong cung, đều an bài thích đáng, muốn về nhà thì về, thật sự không muốn đi thì an bài đến nơi khác.”

Lời này nói xong, cả điện ồ lên.

“Hoàng Thượng, không thể được!” “Ngàn lần không thể!” “Hoàng Thượng, hiện tại chỉ có một Thái tử tuổi còn rất nhỏ, ngàn lần không thể như vậy được.” Cả triều văn võ quỳ xuống đất, hô to.

“Không phải đã có một vị Long nhi sao, các vị ái khanh còn lo lắng cái gì?” “Nếu như có vọng ngôn, giết không tha.” Dứt lời, Âu Dương Vô Cực rời khỏi đại điện.

“Trời ạ, đây là sao vậy”

“Này sợ là bởi vì Bạch Tướng quân đi.”

“Lần này Hoàng Thượng hình như thật sự đã động chân tình! “

“Chuyện này sao có thể tốt được chứ.”


Các vị đại thần giống như trở ra từ chấn động, bắt đầu nghị luận.

“Cái gì, ngươi nói Hoàng Thượng triệt hậu cung!” Bạch Thiên Vũ nhìn triều thần đến báo tin, một chút liền ngã ngồi trên ghế, “Hắn như sao có thể, hắn sao có thể như vậy!” Bạch Thiên Vũ chấn động với quyết định Âu Dương Vô Cực, thì thào nói.

Y không thể tưởng tượng hoàng đế lại có quyết định như vậy, này không phải là triệu cáo thiên hạ sao? Y hiểu được ý đồ của hắn, hắn muốn cho khắp thiên hạ mọi người biết, hoàng đế như hắn đối với Bạch Thiên Vũ tâm ý ra sao, không phải nam sủng, không phải độc chiếm, không phải dơ bẩn không muốn cho ai biết.

Bạch Thiên Vũ thất thần, y không nói gì, cũng không có biện pháp gì giải quyết.

Ban đêm, Âu Dương Vô Cực đi đến phủ đệ Bạch Thiên Vũ, hắn không bao giờ… phải che dấu nữa, hắn đi vào một mạch, hắn không muốn cho Bạch Thiên Vũ có dù chỉ là một chút cơ hội tránh né hắn.

“Thiên Vũ.” Âu Dương Vô Cực nhìn thẳng Bạch Thiên Vũ, “Ta đến đây, không cần trốn ta, cả đời này cũng không cần”.


“Vô Cực, ngươi......” Bạch Thiên Vũ nhìn khuôn mặt thâm tình của Âu Dương Vô Cực, không biết làm sao, y thấy được sự chấp nhất trong đáy mắt Âu Dương Vô Cực, thấy được hắn toàn thân phát ra một loại khí không chịu bỏ cuộc, như thấy Âu Dương Vô Cực gào thét muốn y tự trong linh hồn.

“Không có gì có thể làm cho ta buông tha ngươi, cái gì cũng không có thể” Âu Dương Vô Cực ôm chặt thân hình Bạch Thiên Vũ, kiên định nói.

Chú giải:

(*)Tùy tâm sở dục: theo mong muốn của mình

Hết chính văn đệ thập cửu chương


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui