- Thế nhưng…
Phương Ứng Khán muốn nói lại thôi.
- Nhưng cái gì?
Cự hiệp hỏi:
- Con là một đứa trẻ thông minh, ta tin con sẽ có lý do.
- Con thân ở kinh thành. Nơi này phía trên thì mục nát, phía dưới dĩ nhiên cũng bại hoại. Nếu không gia nhập với bọn họ, con sẽ là người đầu tiên bị gặm nhấm sát hại.
Lúc Phương Ứng Khán nói chuyện, vẻ mặt không phải kiên trì mà là ủy khuất, giống như lời của hắn cũng không phải biện hộ mà là giải thích.
- Mấy năm trước, con ở kinh thành, không hề có hành động… một khi có hành động, lập tức sẽ bị người ta kiềm chế, giết chết, chính là vì nguyên nhân này. Hài nhi tư chất ngu dốt bất hiếu, nhưng nghĩa phụ mong đợi, không dám phụ lòng, chỉ chờ thời cơ, triển khai hoài bão, báo đáp ân sâu.
- Ta biết. Hiện giờ triều đình đã là một cái chảo nhuộm lớn, vực sâu lớn, vũng lầy lớn, ai rơi vào đó, không cùng chí hướng thì chính là ngoại tộc, trước tiên sẽ tan xương nát thịt, khó mà nương thân.
Đại hiệp cảm khái nói:
- Ta hiểu. Nhưng làm hiệp giả, nghĩa là có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Muốn trở thành anh hùng, trước tiên phải có dũng khí ngược dòng đi lên, không theo trào lưu.
- Nghĩa phụ, con xin lỗi người!
Phương Ứng Khán cúi đầu, vẫn là câu nói đó.
Đại hiệp nghe được sự chân thành trong lời nói của hắn.
- Không làm được hiệp sĩ anh hùng cũng không quan trọng, nhưng nếu dùng thủ đoạn đê hèn để đạt được mục đích, vậy thì quá đáng rồi, cũng tổn thương đến người khác quá nhiều.
Đại hiệp nói:
- Vừa rồi ở chỗ nhà xay Tử Kỳ, ta còn nhìn thấy Lý Văn Hoa gánh phân tại đường Bán Dạ.
Phương Ứng Khán ngẩn người.
Xem ra hắn nhất thời vẫn không nhớ được ai là Lý Văn Hoa.
- Lý Văn Hoa chính là em ruột của Lý Hoàng Phương. Năm năm trước, hai huynh đệ bọn họ đều là đại học sĩ của Tri Chính điện. Có điều Lý Hoàng Phương được hoan nghênh hơn một chút, đắc chí hơn một chút, làm chức quản đốc. Khi đó vừa lúc con đang được thăng tiến, được sủng ái bên cạnh hoàng thượng.
Đại hiệp đành phải nhắc lại chuyện xưa:
- Lý Hoàng Phương cũng là người thông minh, biết lấy lòng con, có lần còn đưa sáu tiên thọ quả cho con làm lễ. Nhưng khi đó con lại muốn an bài hảo thủ Nhị Thập Thất Hoa Sinh trong Tập đoàn Hữu Kiều thay thế Lý Hoàng Phương, cho nên đã tố cáo với thánh thượng, nói rằng những bàn đào kia là trộm từ ngự hoa viên. Thánh thượng mặt rồng giận dữ, lập tức hạ lệnh điều tra chuyện này. Lý Hoàng Phương thà chết không nhận, thẩm phán ngự sử vì không tìm được tội chứng nên hỏi kế của con. Con cười nói, chỉ cần là người thì sẽ đi cầu ăn cơm, còn lo không có tội chứng sao. Thế là thẩm phán ngự sử liền theo kế kiểm tra việc đại tiện của nghi phạm, nói rằng vô cùng hôi thối, khiến ruồi nhặng kéo đến, nhất định là ăn trộm xúc phạm thánh vật của hoàng thượng nên mới có chứng bệnh như vậy. Hoàng thượng quả nhiên tin lời định tội, thẩm phán ngự sử lập tức ra lệnh mổ bụng cắt lưỡi xử tử Lý Hoàng Phương, còn em trai của y là Lý Văn Hoa và người nhà đều bị tuyên án làm nô bộc tỳ nữ, hốt phân cho người khác. Đây chỉ xem như một chuyện mà con ngẫu nhiên nghĩ ra, nhưng đã hại người ta nhà tan cửa nát, chịu hết sỉ nhục. Trong khi đó ngay cả người nhà của y mà con cũng không biết, gây nghiệt thật sâu.
Đầu của Phương Ứng Khán càng cúi thấp hơn, dường như không có cả dũng khí để ngẩng đầu lên, nhìn giống như muốn khóc. Mặc dù hắn có lòng dạ độc ác, thần thái hào kiệt, nhưng trong mắt nghĩa phụ cự hiệp vẫn chỉ là một đứa trẻ tình cảm xung động…
Phương cự hiệp nhìn thấy cũng không nỡ, liền nói:
- Những năm gần đây, ta đã sớm phái người thu xếp, mười miệng của Lý gia mới có thể miễn cưỡng sống sót… Còn về vị lão hán chửi mắng con đây, con có biết là ai không?
Phương Ứng Khán lắc đầu.
Hắn sợ đến mức không dám nói chuyện… cũng có thể là khó chịu đến mức không nói nên lời.
- Lão hán họ Kiều, tên là Thanh Hổ. Lão vốn có một trai một gái, trai lên là Toàn Đông, gái tên là Ngọc Phượng…
Phương cự hiệp ngừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm khắc:
- Nói đến đây, con sẽ không quên bọn họ chứ? Con và lão có thù giết người thân!
Ban đầu ánh mắt của Phương Ứng Khán hiện lên vẻ ngỡ ngàng, sau đó từ từ biến thành lo lắng không yên, thậm chí là sợ hãi.
Phương cự hiệp thở dài một tiếng:
- Xem ra con thật sự là tạo nghiệt không biết nguyên nhân. Kiều Ngọc Phượng là một cô gái xinh đẹp, bốn năm trước cô ấy lên xưởng nhuộm Hắc Y tìm cha, kết quả bị con nhìn trúng, bắt cóc làm nhục cô ấy… con sẽ không quên cả chuyện thương thiên hại lý này chứ.
Lúc này Phương Ứng Khán mới tỉnh ngộ, run giọng nói:
- Nhưng mà, hài nhi cũng không giết cô ấy.
Cự hiệp hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đương nhiên là không, nhưng còn ác độc hơn tự tay giết chết bọn họ.
Phương Ứng Khán lòng dạ rối bời:
- Chuyện này… là thế nào?
Vẻ mặt cự hiệp đầy giận dữ:
- Nếu như con trực tiếp giết chết cô ấy, có lẽ cô ấy còn bớt chịu khổ hơn. Con chiếm đoạt cô ấy, trong khi cô ấy vốn đã đính hôn, trượng phu tên là Viên Hạo Ân, cùng với em trai Viên Thuần Ân đều là người bán cá. Viên Hạo Ân và Kiều Ngọc Phượng vốn có đính ước hôn phối, cực kỳ ân ái, hôn nhân chắc chắn sẽ hạnh phúc. Con cường bạo cô ấy, khiến Viên Hạo Ân bi phẫn như điên, đố kỵ thành bệnh, bèn đến Bất Giới trai tìm con gây phiền toái. Kết quả bị cắt đứt chân trái, trở thành người tàn phế…
Phương Ứng Khán nghe vậy giống như kinh tâm động phách:
- Có chuyện này à? Sao con lại không biết!
Liền quay đầu nhìn Mễ Thương Khung.
Hắn không nhìn Nhậm Lao, Nhậm Oán, bởi vì bốn năm trước, “Nhậm Thị Song Hình” này vẫn là tâm phúc đại tướng của Chu Nguyệt Minh, còn chưa theo phe cánh của Phương tiểu hầu gia.
Hắn cũng không nhìn Lôi Mị, bởi vì gần đây nàng mới đi theo hắn.
Nếu hắn đã làm chuyện như vậy, vào lúc này càng sẽ không nhìn nàng.
Nhưng nàng lại đang nhìn hắn, thần sắc rất kỳ lạ.
Giống như một con mèo không biết vì sao con chó lại đuổi theo cái đuôi của nó, mặc dù bản thân mèo cũng có đuôi, cũng thường đuổi theo cái đuôi của mình.
Cũng giống như một con con chuột đang nghiên cứu vì sao con rùa lại rút đầu vào mai, tuy rằng con chuột cũng thường co mình vào kẽ tường dưới tủ.
Nghe được câu hỏi của Phương Ứng Khán, Mễ công công trả lời ngay:
- Công tử đương nhiên không biết. Viên Hạo Ân đương nhiên không đến gần ngài được, ngay cả Bất Giới trai cũng không thể xông vào, đã bị Tiểu Xuyên Sơn và Thắng Ngọc Cường đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm sấp không dậy nổi nữa.
Phương Ứng Khán giậm chân nói:
- Lúc đó sao công công ngài không lập tức nói cho ta biết?
Mễ Thương Khung nói:
- Ta cũng là sau đó mới biết được chuyện này, nhờ bọn Đại Cá Tử, Tiểu Bất Điểm báo cáo.
Đại Cá Tử và Tiểu Bất Điểm là hai trong số tiểu thái giám bên cạnh giúp hắn khiêng côn, còn Thắng Ngọc Cường và Tiểu Xuyên Sơn là hai tùy tùng thân tín của Phương Ứng Khán.
Lôi Mị híp mắt, ánh mắt mị hoặc:
- Nhưng đến giờ vẫn không có người nào chết.
Giọng nói của nàng rất quyến rũ, cũng không biết là đố kị, oán hờn hay là mong đợi.
Phương cự hiệp nhìn nàng.
Chỉ nhìn một cái như vậy.
Ánh mắt cự hiệp vẫn luôn rất tình cảm, nhưng trong một thoáng khi liếc nhìn nàng lại hoàn toàn biến đổi.
Trở nên giống như kiếm sắc.
Sự sắc bén trong ánh mắt kia giống như đâm vào con ngươi của nàng. Lôi Mị chỉ cảm thấy hai mắt sáng chói, sau đó đau nhức, nhất thời không nhìn rõ được.
Trong chớp nhoáng này, Lôi Mị mới hiểu rõ cái gì là mắt thần như điện.
Nếu cự hiệp dùng ánh mắt làm binh khí, một cái liếc mắt vừa rồi đã đủ giết chết nàng ngay tại chỗ.
Cự hiệp có một đôi mắt rất đẹp, mí mắt rất sâu, lông mày như dao cắt, con ngươi rất đen, tròng trắng rất trong, đen trắng rõ ràng, rất nhiều tình cảm.
Nhưng một khi cự hiệp giận dữ, ánh mắt sẽ trở nên cực kỳ sắc bén, giống như một đôi thần nhãn, mắt thần như điện xuất kích, giết người trong cái nhìn thoáng qua.
Lôi Mị luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, nghịch trời phản đất, càng mạnh càng phản.
Nhưng vào giây phút này nàng thật sự cảm thấy sợ hãi.
Nàng sợ ánh mắt của y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...