Cặp mắt sắc bén của Đường Phi Ngư nhìn Phương Ứng Khán, lại nhìn sang Cao Tiểu Thượng, sau đó lần lượt quét qua đám người Nhậm Lao, Nhậm Oán, Mễ Thương Khung, mới bật cười nói:
- Cự hiệp đã chết, hiện giờ mọi người cũng không yên ổn, lại đến phiên tất cả tranh giành chức đại hiệp mới, đánh nhau sống chết rồi.
Phương Ứng Khán đột nhiên nói một câu:
- Đường tam thiếu gia!
Đường Phi Ngư ừm một tiếng. Tuy hắn ngạo mạn, nhưng cũng không dám ở trước mặt phớt lờ Phương Ứng Khán.
Phương Ứng Khán nhìn chăm chú vào hắn, giống như rất quan tâm:
- Vết thương của ngươi có đau không?
Đường Linh lại bực bội hừ một tiếng.
Trên người hắn từng trúng vài món ám khí, nhưng đều không gây thương tổn được hắn, trái lại hoàn toàn biến thành ám khí của hắn, nhưng hắn vẫn bị một món ám khí gây thương tích.
Đó là một đóa hoa.
Một đóa hoa do Cao Tiểu Thượng tiện tay hái bên sườn núi, thuận tay phát ra.
Đóa hoa này lại gần như đâm xuyên ngực hắn.
Hiên giờ hoa trước ngực hắn vẫn chưa rút ra, máu từ vết thương thấm vào quần áo, vừa đau đớn vừa khổ sở.
Người đả thương hắn là Cao Tiểu Thượng, thù này hắn đương nhiên không quyên.
Đây cũng là sự sỉ nhục của hắn.
Một cao thủ hàng đầu của Thục Trung Đường môn như hắn, chuyên biến ám khí của người khác thành của mình, thân thể đã luyện thành một loại “trung tâm thu phát” ám khí, nhưng lại bị ám khí người khác gây thương tích, hơn nữa đó còn là một đóa hoa cúc nhỏ, hắn làm sao nén được cơn giận này.
Hắn rất thương, cũng rất đau.
Bởi vì hắn là một kẻ rất ngạo mạn.
Phương Ứng Khán hỏi như vậy, giống như đã xúc động và xúc phạm đến vết thương của hắn, cho nên hắn lạnh lùng nói:
- Phiền đã quan tâm, còn không chết được.
Phương Ứng Khán có vẻ áy náy nói:
- Đều do ta không tốt. Là ta muốn ngươi toàn lực công kích ta, cộng thêm Tiểu Xuyên Sơn và Thắng Ngọc Cường phối hợp, có thể làm nhiễu loạn tâm thần nghĩa phụ.
Đến lúc này, hắn gọi Phương cự hiệp là nghĩa phụ vẫn rất lưu loát, không hề đỏ mặt.
Đường tam thiếu gia hất mái tóc rối, vén sợi tóc lên trên đầu, lạnh lùng nói:
- Đó là vì ngươi muốn tạo ra cảnh tượng giả dối, ta và Thắng Ngọc Cường, Tiểu Xuyên Sơn cùng phản bội đánh lén ngươi, nếu như Mễ công công và Hắc Quang Thượng Nhân một kích không thành, vẫn có thể khiến cự hiệp phân tâm cứu ngươi, còn ngươi lại cho y một kích trí mạng.
- Một kích chí mạng vẫn là do bàn tay của Cao sư huynh.
Phương Ứng Khán lập tức khéo léo phủ nhận:
- Đúng là ta gợi ý cho Cao sư huynh giả vờ ngăn cản ngươi tập kích, khiến nghĩa phụ càng tin tưởng Cao sư huynh là người cùng trận tuyến với mình, nhưng ta lại không muốn hắn ra tay với ngươi nặng như vậy.
Đường tam thiếu gia không lập tức lên tiếng, hắn đang chờ đối phương nói tiếp.
Có lẽ, trước tiên hắn muốn biết rõ ý tứ của Phương Ứng Khán.
Phương Ứng Khán dừng một chút, nhìn hắn một chút, dường như còn trầm ngâm một chút, mới nói tiếp:
- Võ công của ngươi rất cao.
Đây là một câu khen ngợi.
Sau khi nói xong, hắn lại dừng một chút, không nói nữa, qua một lúc sau mới tiếp tục nói:
- Nhưng hắn vẫn đả thương ngươi.
Phương Ứng Khán giống như rất bất bình cho Đường Phi Ngư:
- Chúng ta vốn là người nhà, cùng ra tay đối phó kẻ địch, hắn vốn không cần làm như vậy.
Xem ra, hắn chỉ còn thiếu không nói câu “hắn chỉ dùng một đóa hoa cúc nhỏ đã sát thương ngươi”.
Nhưng đã đủ rồi.
Đường Phi Ngư nhìn chằm chằm vào Cao Tiểu Thượng, với một loại ánh mắt cực kỳ ác độc.
Cao Tiểu Thượng từ từ ngẩng đầu lên, cũng nhìn về Đường Phi Ngư, hai người bốn mắt giao nhau, giống như nổ ra một chùm tia lửa trên đỉnh núi vách đứng, mây mù gấp gáp này.
Nhưng bên dưới vách núi giống như có tiếng vượn kêu cú khóc, cuồng phong gào thét kỳ dị, như khóc như kể, lại giống như những tiếng kinh hô trong cơn ác mộng.
Trời chiều từ từ chìm xuống, chỉ còn lại một điểm đỏ.
Núi sâu chiều xuống, hoàng hôn mênh mang.
Ánh mắt Đường Phi Ngư lại phát vàng, trong vàng lạnh còn có màu xanh lục.
Khiến người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy da đầu ngứa ngáy, đầu tay lạnh giá.
Tiếng nói của hắn còn lạnh hơn băng.
Chợt nghe hắn lạnh lùng hỏi:
- Ngươi biết Hoa Quyền Tú Thoái thần công?
Cao Tiểu Thượng trầm mặc một hồi, lại trầm ngâm một hồi, mới nặng nề trầm giọng nói:
- Đúng.
Mọi người đều động dung.
Ngay cả Phương Ứng Khán cũng không kìm được giật mình.
Đường Phi Ngư lạnh như băng hỏi:
- Cho nên không phải ngươi hái một đóa hoa ném ta bị thương, cũng không phải phát ám khí, mà là dùng một quyền đánh đóa hoa kia đến, mới khiến ta bị thương.
Trong mắt Cao Tiểu Thượng đã hiện lên một loại thần sắc kỳ lạ.
Thần sắc này rất kỳ lạ, giống như gặp được tri âm, lại giống như gặp phải đại địch, nhưng đều khó che giấu sự kính trọng của hắn.
- Ta ra tay rất nhẹ.
Hắn nhẹ giọng trầm ngâm nói:
- Vô cùng nhẹ.
Đường Phi Ngư lại đột nhiên cười ha hả:
- Ngươi ra tay càng nhẹ, ta mới không đề phòng, mới sẽ bị thương, hơn nữa bị thương càng nặng. Điệm đặc sắc của “Hoa quyền”, ta từng nghe nói đến, nhưng lần này mới thật sự kiến thức được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...