Đúng vậy, Phương Ứng Khán đã lảo đảo muốn ngã.
Hắn dùng tay đè kiếm.
Kiếm đỏ tươi, mặt thì tím.
Nhưng hai bên trán lại màu vàng tối, trên gò má như tuyết ngọc hiện lên hai mảng tím đỏ, giống như say đến vô phương, lại giống như bị lên cơn sốt.
Trong thoáng chốc này, cát bay đá chạy, gió ập vào mặt, Phương cự hiệp phát hiện người ám toán con nuôi của y không chỉ có Đường tam thiếu gia.
Còn có Tiểu Xuyên Sơn và Thắng Ngọc Cường.
Thắng Ngọc Cường tay trái đánh ra “Lưu Tinh Hồ Điệp quyền”, tay phải phát ra “Uyên Ương Kiêm Kiêm toa”, hơn nữa chân đá “Uyên Ương Hồ Điệp bộ”, đồng loạt tấn công Phương Ứng Khán, không hề sợ hãi, cũng quyết phải thanh công.
Tiểu Xuyên Sơn chỉ xuất thủ một chiêu, tấn công vào tim.
Binh khí của hắn là một thanh Thập Tự qua có chuôi ngắn.
Tại khoảnh khắc này, Phương Ứng Khán có thể đã trúng độc Ngũ Lý Vụ (người trúng loại độc này gương mặt sẽ hiện lên màu đỏ tím), hơn nữa đồng thời bị Đường tam thiếu gia phản kích, còn có Tiểu Xuyên Sơn và Thắng Ngọc Cường tập kích.
Có điều trong ba người, ám khí bắn ngược của Đường tam thiếu gia vẫn có lực sát thương lớn nhất.
Phương cự hiệp không do dự nữa, y tuyệt đối không để người khác tổn thương con nuôi của mình.
Huống hồ “âm hồn” của Vãn Y đang hiển hiện trước mắt, nếu để Tiểu Khán xảy ra chuyện, y còn mặt mũi nào đối diện với thê tử đã mất.
Nơi cao không chịu được lạnh.
Nơi lạnh cũng không chịu được cao.
Y nhất định không để Tiểu Khán mất mạng trong tay kẻ địch, thậm chí không để Tiểu Khán bị thương dưới tay địch thủ.
Phương cự hiệp quát một tiếng, sắc mặt trắng bệch, nửa người nghiêng nghiêng, hai tay vung lên, mười ngón tay nhanh chóng búng ra, chỉ nghe tiếng xé xè vang lên khắp trời, chỉ phong xé gió bắn đến.
Vạn Cổ thần chỉ!
Chỉ kình đánh bay mười món ám khí từ trên người Đường Phi Ngư bắn ra, nhưng vẫn có hai món bắn về phía Phương Ứng Khán.
Hai món ám khí kia một là kiếm, một là tên.
Tên là tên dài, dài giống như kiếm, màu xanh lá nhạt.
Kiếm là kiếm ngắn, chỉ ngắn như tên, có màu đỏ thẫm.
Phương Ứng Khán đột nhiên mắt hiện thần quang, ánh mắt biến vàng, giống như có dịch thể màu vàng lập lòe lưu động trong ấn đường, thái dương, mí mắt. Hắn đột nhiên vươn tay ra, đón lấy một kiếm một tên.
Hắn dùng một kiếm một chiêu bức lui Thắng Ngọc Cường, lại dùng một tên ngăn cản một kích xuyên tim của Tiểu Xuyên Sơn.
Sau đó hắn nhanh chóng xông về phía Đường Phi Ngư.
Hắn và Phương cự hiệp có lẽ là phụ tử đồng tâm, hai người cùng bị ám toán, hơn nữa cũng dùng chiến lược như nhau để ứng phó, trước tiên đánh ngã cường địch như Đường tam thiếu gia rồi tính sau.
Đánh ngã Đường tam thiếu gia, những người còn lại cũng không đáng sợ.
Kiếm và tên của Phương Ứng Khán đồng loạt rời tay ném ra, tấn công Đường Phi Ngư.
Đường Phi Ngư hét lớn, cả người phồng lên giống như một con cóc lớn.
Hắn đột nhiên nhảy lên, chẳng những không tránh mà còn xông đến.
Kiếm và tên đều bắn về phía hắn.
Tiến hét của hắn đột nhiên dừng lại.
Kiếm đã đâm trúng hắn, tên cũng bắn trúng hắn.
Thân hình của hắn đang ở giữa không trung, cả người phồng lên giống như một túi vải lớn cột chặt chứa đầy không khí, một khi trúng kiếm trúng tên, lập tức xì hơi, héo khô rơi xuống.
Khí vừa trút ra, hai tiếng vèo vèo vang lên, tên và kiếm vốn cắm trên người hắn lập tức bắn ngược.
Bắn về phía cự hiệp.
Đường Phi Ngư đang ám toán Phương Ứng Khán, lại đột nhiên khiêu chiến Phương cự hiệp. Chẳng lẽ hắn thật sự gan lớn bằng trời, không ngại khiêu chiến liên tục, đồng thời đối phó với hai cha con hào kiệt có thể nói là chuẩn mực giang hồ này?
Phương cự hiệp thét lớn.
Y mượn tiếng thét, dùng “Tang Thi công” của Khổ Hải Kiếp Dư môn cường hành ép độc lực và mê hương xuống hạ bàn, muốn tấn công Đường Phi Ngư để Tiểu Khán tranh thủ được một hơi.
Hai tay y vội vàng ra phát ra “Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt”, một tay đoạt lấy kiếm, một tay chụp lấy tên.
Đường Phi Ngư thật sự rất tàn nhẫn.
Hắn dường như cũng rất hận Phương cự hiệp.
Trong Thục Trung Đường môn, hắn là người duy nhất không dùng tay cũng không dùng cơ quan để phát ra ám khí.
Thứ hắn dùng là thân thể.
Có thể nói hắn là “toàn thân ám khí”, hơn nữa còn không cầm mang “ám khí” trên người, mà “ám khí” đều đến từ trên tay kẻ địch.
Bởi vì hắn là dùng khí kích thích cơ xương trên người phát ra ám khí, cho nên uy lực rất lớn, hậu kình rất mạnh.
Phương cự hiệp vừa đón lấy, chỉ cảm thấy xung lực ập tới, không kìm được thân thể ngửa về phía sau muốn ngã. Hơn nữa y đã hoàn toàn ép độc của Toán Tử Thảo và thuốc mê của Văn Hương Hạ Mã xuống hạ bàn, vừa động lại độc khí công lên, mê hương dâng trào, hậu quả khó lường.
Nhưng y lập tức dùng “Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt” ngưng tụ nghênh đón một tên một kiếm kia.
Tả nhật, hữu nguyệt.
Thân hình y ngửa về phía sau, đồng thời vận “Kim Cương Đại Lực” của Đại Nhật Như Lai và “Uy Đức Đại Lực” của Thái Âm Minh Vương, lập tức ổn định sức xung kích của kiếm và tên.
Hai chân y vẫn cắm vào mặt đất.
Đất đai biến sắc.
Vốn là đất vàng, lúc này lại trải một lớp xanh lá kỳ dị, một lớp màu vàng kỳ lạ.
Màu vàng kỳ lạ là thuốc mê, xanh lá kỳ dị là độc lực.
Trong lúc đối phó với địch, Phương cự hiệp thừa dịp chuyển kịch độc trong cơ thể vào đất đá.
Sườn núi biến sắc, đất trời cũng đổi màu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...