44.
Vừa nhìn thấy Thẩm Kỳ, ta không nhịn được mà hét lên:
“Tại sao?”
" Cái gì tại sao?"
"Tại sao muốn phong ta làm hoàng hậu? Ngươi không tìm được người cũng không thể kéo ta bù số lượng!"
Thẩm Kỳ cau mày:
“ Muội nói vớ vẩn gì thế? Ta phong muội, tất nhiên là vì ta thích muội.”
Lời nói này của hắn càng khiến ta sợ hãi hơn. Sao hắn có thể thích ta? Rõ ràng vào thời điểm này ở kiếp trước, hắn còn muốn ban ch.ết cho ta nữa! Cho dù kiếp này ta có khác một chút, cũng không đến nỗi khiến hắn thích ta đến mức muốn cưới ta chứ!
"Tại sao lại thích ta?" Ta hỏi thêm.
"Muội thông minh." Hắn nói ngắn gọn.
?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Ta thực sự không thể hiểu nổi ý hắn, điều đó khiến ta suy sụp.
"Chúng ta trên danh nghĩa là huynh muội! Ta là con gái nuôi của Thái thượng hoàng! Ngươi còn dạy dỗ ta như huynh trưởng! Chúng ta ở bên nhau không hợp lễ nghi!" Ta gần như gầm lên những lời này.
Thẩm Kỳ mỉm cười, đôi mắt cong cong như hồ ly:
“Kể từ ngày muội xin xuất cung lập nữ gia, giữa chúng ta không còn danh phận huynh muội nữa rồi.”
……
Ta gần như bị hắn làm cho tức ch.ết. Nỗ lực lấy lại chút lý trí, ta cố trấn tĩnh:
" Cha Thẩm đã hạ chiếu chỉ ân điển ta không cần phải gả cho người khác, ngươi sao có thể làm trái ý chỉ của ông ấy?"
“Ồ?” Thẩm Kỳ nheo mắt lại, không hề giả dối.
“Hay là muội đi tìm phụ hoàng, nếu ông ấy chịu đứng ra làm chủ cho muội, ta sẽ để muội về.”
"Tìm thì tìm!"
Ta tức giận chạy đến Vĩnh Thọ cung, cha Thẩm nhìn thấy ta, vẻ mặt đầy áy náy:
"Ôi, Thanh Yến đến rồi, nhanh ngồi xuống đi."
"Con không ngồi, cha Thẩm, bệ hạ không nghe theo chỉ ý của người, người nhất định phải phạt ngài ấy!"
"Hụ hụ, Thanh Yến, bây giờ nó là hoàng đế, ta cũng không thể quản nổi nó. Hay là chúng ta chấp nhận số phận của mình đi."
Những lời này là sao? Còn có nói lý hay không đây?
"À đúng rồi……"
Cha Thẩm đột nhiên lại lên tiếng.
Ta nhìn ông ấy bằng ánh mắt đầy mong đợi.
“Bây giờ con nên gọi ta là phụ hoàng mới phải.” Ông ấy mỉm cười vui vẻ.
?
Sao có thể trở thành như vậy hu hu.....
45.
Ta thật sự tức giận, ta phải tuyệt thực để bày tỏ ý chí của mình.
Thẩm Kỳ không nói năng gì, chỉ ra lệnh cho cung nữ đặt chín chín tám mươi mốt món ăn vào phòng ta.
Thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt hoa nướng, gà quay, ngỗng quay, lợn om, vịt om, gà sốt, thịt ba chỉ, bụng hoa thông, thịt khô, xúc xích...
Ta không có chút tiền đồ, nước miếng chảy ra từ miệng.
"Sáng nay thượng triều, ta đã tuyên bố với các bá quan trong triều sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Lễ bộ chọn được ngày rồi, là bảy ngày sau."
Thẩm Kỳ bình tĩnh tuyên bố rằng quyết định phong ta làm hoàng hậu của hắn đã là cái kết được định sẵn, đã không còn khả năng thay đổi.
Ta bỗng chợt bình tĩnh lại:
"Huynh thừa biết là ta đối với huynh không hề có tình cảm nam nữ"
“Ta biết.” Thẩm Kỳ rất bình tĩnh trả lời.
“Không sao đâu, ngày tháng còn dài, rồi sẽ có một ngày nàng sẽ thích ta thôi. Chỉ là ta không thể không hành động trước, tránh lại xảy ra biến cố gì đó. "
……
"Được, huynh biết vậy là được."
……
Ngày đại hôn, Thẩm Kỳ rất tôn trọng ta.
Huynh ấy nói, đừng vội, từ từ làm. Tới khi nào ta có thể chấp nhận huynh ấy, huynh ấy mới chạm vào ta.
Nhưng ta lại cảm thấy, không cần thiết phải làm những việc hình thức như vậy.
Chúng ta đã trói buộc với nhau rồi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ta có chấp nhận huynh ấy hay không, có thể chấp nhận huynh ấy hay không, cũng có gì quan trọng nữa đâu.
"Nếu nàng đã nói như vậy rồi, ta sẽ không khách khí nữa."
Thẩm Kỳ đặt môi lên ta, nhẹ nhàng cắn, nhưng tay lại bắt đầu thăm dò.
Chỉ là, nước mắt ta vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Huynh ấy buông ta ra, trầm giọng hỏi:
" Nàng sợ sao? Hay là không quen?"
Ta lắc đầu.
“Ta cảm thấy thiệt thòi ”, ta nghẹn ngào nói.
“ Quý gia ta vẫn là không có người thừa kế.”
Thẩm Kỳ mỉm cười ôm lấy ta, ấm áp nói bên tai:
“Vậy thì chúng ta hãy chăm chỉ hơn nữa nhé. Ta chỉ cần một Thái tử, còn lại đều sẽ cho nàng hết.”
……
- Hoàn-
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...