Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma
Trong căn phòng xa hoa được bày trí với tông màu ấm áp. Tiếng nhạc du dương vang lên bên tai làm Kiều Ân có chút nghi hoặc nhìn quanh một vòng.
Khương Đình ôn nhu gọi một tiếng:“Kiều Ân…”
Kiều Ân nhướng mày nhìn anh, cô dường như cũng đoán được tới bảy phần lời anh định nói nên vội đánh đòn phủi đầu trước:“Em hi vọng anh sẽ nói về việc công.”
Khương Đình cười khổ. Chẳng lẽ cô đã đoán được anh định nói gì luôn rồi sao? Suốt thời gian qua anh vẫn kiên trì đợi ngày cô đồng ý nhận lời yêu anh nhưng cô vẫn như vậy, vẫn luôn dùng chuyện công việc để né tránh. Không chỉ riêng với anh mà dường như mới tất cả mọi đàn ông cô đều đối xử như vậy, đều là thái độ thờ ơ. Cũng chẳng thể trách cô được, có lẽ đã chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương từ lâu rồi.
… Nhưng Kiều Ân chỉ cần em không yêu ai thì anh vẫn sẽ có cơ hội được ở bên em, yêu thương em, dùng sự trân thành này để sưởi ấm trái tim em. Khương Đình thầm nghĩ.
Anh ta cười cười nói:" Anh định sẽ trở về Thượng Hải."
Kiều Ân khẽ nhíu mày. Đây là điều cô có thể hiểu được. Chi nhánh bên đấy vừa mới mở nên vẫn cần phải có người sang bên đấy ổn định trước.
Cô thở dài một hơi rồi lên tiếng:" Bao giờ anh đi?"
“Tạm thời anh vẫn chưa qua đó ngay được nên chỉ đành nhờ em sang bên đó trước.”
?!
Kiều Ân căng thẳng làm rơi chiếc dĩa trên tay. Cô chưa từng nghĩ sẽ quay trở về đó một lần nào nữa. Nơi đó vẫn luôn cất giữ một kỉ niệm mà cô mãi mãi muốn quên…
“Em sao vậy?”
“à, không có gì.”
Khương Đình chỉ đành giải thích:" Anh cần phải ở lại để chuẩn bị kĩ hơn cho dự án hợp tác với Hàn thị. Em cứ sang bên đấy quản lý giúp anh tầm hai tuần là được. Sau khi xong việc sau anh sẽ đến."
Hàn thị? Cái tên này đánh thẳng vào tâm trí Kiều Ân. Trong lòng cô chợt nảy sinh một tia bất an.
Kiều Ân lúc này có chút do dự. Khương Đình vốn dĩ không biết chuyện quá khứ của cô nên anh mới để cô sang bên đó…Quản lí cả một công ti vốn không phải chuyện đơn giản, anh giao cho cô trách nhiệm này cũng là vì tin tưởng cô mà cô càng không thể phụ sự tin tưởng của anh được.
Dù sao cô cũng đi làm việc công hơn nữa chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, có lẽ bây giờ Hàn Kiêu chắc cũng đã có gia đình rồi…
Nghĩ vậy, cô liền gật đầu đồng ý:" Được, em sẽ đi."
…****************…
Thành phố Thượng Hải.
“Kiều Ân!”
Hạ Vũ tươi cười vẫy tay với Kiều Ân.
Cô nhanh chóng bước đến:" Cậu chờ mình lâu chưa?"
“Mình mới đến thôi. Mà cậu định đi đâu trước tiên?”
" Mình muốn đi thăm bố."
Ngồi trên xe Kiều Ân không ngừng nhớ về mọi chuyện đã xảy ra. Thành phố này đã để lại cho cô một vết xước không thể chữa lành…
Đứng trước mộ phần của Trần Cảnh, Kiều Ân đặt lên đó một bó hoa rồi khẽ mỉm cười:" Con về rồi, bố. Bố có nhớ con không?"
Cô đưa tay vuốt ve di ảnh rồi nói nhỏ:" Con sống rất tốt, bố đừng lo lắng nhé!"
Kiều Ân đem toàn bộ những chuyện trong năm năm qua nói ra. Mặc dù cô biết Trần Cảnh sẽ chẳng nghe được. Nhưng làm như vậy sẽ khiến cho tâm trạng cô thoải mái hơn đôi chút. Cô cứ nói mãi đến lúc gần chiều tối mới ra về. Khi cô và Hạ Vũ đi đến ngoài khu nghĩa trang thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hạ Vũ hô lên một tiếng vừa đủ để thu hút sự chú ý của cả hai:" Là Hàn Kiêu sao?"
Phải, chính là anh, một quá khứ mà cô chẳng thể nào quên được.
Anh sải bước đến bên cô, mỗi bước chân anh đi là một lần trái tim cô đập mạnh. Da đầu cô căng ra, ánh mắt chăm chú dõi theo anh.
Nhưng anh chỉ vờ như không quen mà lướt qua cô. T𝙧u𝒚ệ𝘯 ha𝒚? Tìm 𝘯ga𝒚 𝘁𝙧a𝘯g chí𝘯h ﹢ T𝘙𝑈MT𝘙 𝑈YỆN.VN ﹢
Hành động bất ngờ này của anh làm cô thoáng hụt hẫng. Khoan đã! Cô đang mong đợi điều gì vậy? Mong anh tiến đến ôm cô sao? Đúng là hoang đường! Giây phút này cô cảm thấy chắc mình bị điên rồi, cô lắc đầu kịch liệt rồi vội vàng sải chân rời đi.
Chính Hạ Vũ cũng thấy làm lạ. Rõ ràng sau ngày Kiều Ân đi, anh lần nào cũng say rượu rồi đến trước cửa nhà Hạ Vũ đòi cô ấy trả lại Kiều Ân cho anh làm Hạ Vũ nhức đầu không chịu được, bao lần muốn chuyển nhà. Nhưng có điều ba tháng sau đó anh cũng không đến làm phiền cô ấy nữa và cũng càng ngày càng kín tiếng hơn. Cho đến hôm nay Hạ Vũ vốn cho rằng nếu để Hàn Kiêu gặp lại Kiều Ân thì chắc chắn anh sẽ trói Kiều Ân ở lại bên mình nhưng có vẻ như có gì đó thật lạ. Tại sao anh phải tỏ như mình không quen Kiều Ân chứ?
Hạ Vũ rất muốn lên tiếng thắc mắc nhưng chợt nghĩ đến cảm xúc của Kiều Ân nên đành kìm lòng lại đổi sang chủ đề khác:" Cậu mới về nước nên cứ ở tạm nhà mình đi."
Nhưng rốt cuộc anh tới nghĩa trang làm gì chứ? Đây là thắc mắc lớn trong lòng Kiều Ân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...