Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma
Cô không ngốc,cô có thể biết được anh ta cố tình đưa chiếc váy đắt tiền này cho cô là có mục đích cả. Anh ta muốn cô nhìn vào sự lộng lẫy của nó, siêu lòng trước tiền bạc. Trong lòng cô âm thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà anh. Rồi cô lại không ngừng dằn lòng mình rằng không được đánh mất lòng tự tôn vì tiền bạc.
Đồng hồ điểm tròn sáu giờ.
Hàn Kiêu vốn luôn là người chú trọng giờ giấc nên anh cũng vừa lúc đến dưới nhà cô.
Kiều Ân bước xuống. Không nói quá nhưng từ lúc cô xuống dưới nhà đến giờ đã có không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn cô. Có cảm thán có trầm trồ có ghen tị nhưng cô đều không để vào mắt mà cố gắng đi thật nhanh ra xe.
Cô mở cửa xe bước vào.
Hàn Kiêu cũng vừa lúc quay sang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hàn Kiêu chậm rãi liếc mắt nhìn cô một lượt trông như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.
Chiếc váy đuôi cá ôm trọn lấy cơ thể cô. Ba vòng chuẩn chỉnh, chỗ cần to thì nên to chỗ cần nhỏ thì không có chút mỡ thừa. Lúc cô cúi xuống ngồi vào trong làm cho ngực hơi trễ xuống. Khung cảnh đẹp đẽ đó vừa hay lọt toàn bộ vào tầm mắt anh. Anh nhếch mép nở một nụ cười nhẹ, rồi không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt. Một mặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt.
Kiều Ân thấy vậy liền quay đi chỗ khác, tình cờ nhìn thấy Đường Dạ đang ngồi ở ghế lái phụ. Gương mặt anh ta vẫn lạnh nhạt như vậy. Chỉ là từ sau ngày phỏng vấn thì cô không còn gặp lại nữa nên bây giờ gặp mặt cô có chút ngạc nhiên. Nghe nói anh ta phải đi công tác một tầm một tháng nhưng vì sự kiện thường niên của công ti nên bay về sớm hơn dự kiến.
Tiệc thường niên của công ti được tổ chức tại khách sạn 5 sao, nằm ở vị trí đắc địa. Nó được trang trí đơn giản nhưng sang trọng, nghe nói tập đoàn đã cất công mời chuyên gia về để trang trí và tổ chức.
Vì là thư kí riêng nên Kiều Ân luôn phải đi theo Hàn Kiêu. Việc này hiển nhiên tạo sự chú ý cho tất cả mọi người.
Trong đó có cả Tô Uyển Linh và Lâm Kiều Hân. Ánh mắt cả hai có chút khó tin. Riêng Lâm Kiều Hân nhìn thấy Kiều Ân được xuất hiện cùng Hàn Kiêu thì càng tức giận, bàn tay xiết chặt ly rượu vang đỏ trên tay.
Cô ta muốn đi đến chất vấn Kiều Ân rằng sao cô lại ở đây? Khoan đã! Dáng người này không phải là cô gái xuất hiện trên báo sao? Sao lại như vậy chứ?
Trong phút tức giận, Lâm Kiều Hân định xông đến thì bị Tô Uyển Linh kéo lại.
"Em tính làm gì?"
"Sao Kiều Ân nó lại ở đây chứ? Nếu tôi đoán không lầm thì cô gái trên báo kia chính là nó."
"Vậy sao? Nhưng bây giờ em cần phải bình tĩnh, tuyệt đối không được làm ra điều gì hồ đồ nếu không mọi kế hoạch của chúng ta đều đổ sông đổ biển hết."
Ngưng một chút rồi cô ta lại nắm lấy tay Lâm Kiều Hân rồi nhẹ giọng an ủi:"Em yên tâm đi. Mọi chuyện chị đều đã sắp xếp cả rồi. Chỉ tối nay thôi người đàn ông đó sẽ thuộc về em."
"Đúng, Hàn Kiêu rồi sẽ thuộc về tôi thôi. Đừng ai mong có thể cướp anh ấy đi." Gương mặt cô ta dần trở lên lạnh lùng rồi khẽ cong môi nở một nụ cười.
Biểu cảm này của cô ta làm cho Tô Uyển Linh phải dựng tóc gáy. Tuy cô ta cũng chẳng phải người tốt gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó cô ta vẫn cảm thấy đáng sợ.
*
Hàn Kiêu liếc nhìn Kiều Ân rồi không nhanh không chậm nói:" Cô tiếp rượu thay tôi."
Ánh mắt cô có chút kháng cự nhưng anh chẳng để tâm mà lạnh lùng bước đi. Kiều Ân bừng bừng lửa giận nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi theo anh.
Chỉ cần là nơi có anh thì chắc chắn sẽ không thiếu người mời rượu. Cô không thoát khỏi số phận, uống nhiều đến mức choáng váng, đôi lúc còn phải bám víu vào lan can. Nhưng cô vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh, nhất quyết không đến gần anh quá hai bước.
Vừa say vừa mệt làm cô chỉ còn biết ngồi xuống ghế, ánh mắt không tự chủ liền nhắm nghiền.
Hàn Kiêu hời hợt liếc nhìn cô rồi nhấc máy gọi điện cho Đường Dạ:" Giúp tôi chở cô ta về."
Rất nhanh sau Đường Dạ đã có mặt.
"Xe đã chuẩn bị rồi thưa Hàn tổng."
"Ừm, cậu lái xe về trước đi."
"Vậy còn anh?"
Hàn Kiêu chợt cười lạnh rồi liếc nhìn xa xăm,nói:"Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi, tôi đâu thể đi được."
Nói rồi anh sải bước đi đi đến quầy rượu. Cầm trên tay ly rượu vang đỏ, anh khẽ lắc. Màu đỏ của rượu vang làm người ta vừa có cảm giác bí hiểm vừa có cảm giác quyến rũ. Tất cả đều thu gọn trong tầm mắt anh, anh chợt nở nụ cười nhạt rồi ngửa cổ uống cạn.
Lâm Kiều Hân từ xa nhìn thấy một màn này, cô ta từ lâu đã khó dằn lòng được. Cô ta mỉm cười tự đắc, đôi môi mấp máy:" đêm nay anh sẽ thuộc về em."
Tại căn phòng VIP.
Hàn Kiêu nằm trên giường. Gương mặt anh có chút ửng đỏ, cả người nóng ran khiến anh có chịu nới lỏng cà vạt.
Để tránh gây nghi ngờ, Lâm Kiều Hân vẫn mặc nguyên bộ lễ phục. Chỉ có điều cô ta cố tình nới lỏng cổ áo để tăng sự quyến rũ. Mặc dù cô ta biết khi anh uống thuốc này vào thì đêm nay anh chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...