Hank lộ ra nụ cười nịnh nọt, đẩy cửa phòng làm việc ra.
" Lão đại.
Là tôi, Hank.
"
Tô Hiểu cũng theo sát phía sau bước vào phòng.
" Là Hank à, ngươi cũng thức thời đấy, không làm mất nhã hứng của ta, nói đi, chuyện gì? "
Bên trong là một người đàn ông ở trần, đầu trọc, vô cùng có khí thế, khiến người ta cảm thấy đây chắc chắn không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt.
" Đây là Byakuya, do " vị kia " đưa tới và đây là thư tiến cử.
"
Ông ta liếc nhìn Tô Hiểu, nhận lấy thư tiến cử một cách qua loa, xem một chút rồi xé nát nó.
" Lúc trước chỉ có 20 vạn Berry, nhưng gần đây có một số chuyện phát sinh, rất căng, cho nên ít nhất cũng phải là 40 vạn Berry.
"
Tô Hiểu trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn hiện tại còn rất yếu, chỉ có thể che dấu cảm xúc.
Mặc dù hiện tại hắn rất muốn tiến lên cho ông ta một đấm, hỏi xem rốt cuộc ông ta muốn bao nhiêu Berry.
Tô Hiểu không nói một lời, trực tiếp lấy ra 40 vạn Berry cho ông ta.
Tác phong dứt khoát của Tô Hiểu khiến người đàn ông nhíu mày.
" Không hổ là người từ " nơi kia", vô cùng hào phóng, về sau cậu chính là thành viên của đội thị vệ.
Nhớ rõ, gọi ta là lão đại hoặc đại nhân cũng được.
"
" Vâng! Thưa lão đại! "
Gia nhập đội thị vệ đã thành công, con đường ám sát quốc vương của hắn lại tiến thêm một bước lớn.
Hank đứng cúi đầu một bên, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm dư thừa nào.
Trên thực tế cũng không đơn giản như vậy, hắn ta không tỏ thái độ là để biểu thị việc hắn không hề nhìn thấy cấp trên đang nhận hối lộ.
Dựa theo điều này có thể nhìn nhận một chút về thế giới One Piece.
Đây có lẽ là một thế giới hỗn loạn mà chỉ cần có tiền là có thể mua được địa vị rất cao.
Nhưng điều này đối với Tô Hiểu cũng không phải chuyện xấu có thể gây hại cho hắn.
Hắn không quan tâm đến số Berry, cái hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian, cái có thể dùng Berry để giải quyết đều thật sự rất tốt, vô cùng tốt!
[ Thông báo: thợ săn đã gia nhập đội thị vệ, kịch bản có chút biến động, thu hoạch được nguồn gốc thế giới: 2,1% ]
Ra khỏi phòng làm việc, Tô Hiểu được dẫn đi thay đồng phục của thị vệ.
Hắn nhận được một bộ trang phục cùng với một khẩu súng mồi lửa.
Ở trong kho hàng Tô Hiểu có chút câm lặng nhìn khẩu súng mồi lửa đơn sở kia, sau đó hắn đánh mắt về phía Hank.
" Hank, có thể đổi cái khác không? "
Hank lộ ra nét khó xử.
" Đây là vật được cấp sẵn, tôi..."
Cái ngữ khí ấp úng kia của hắn ta đã khiến Tô Hiểu rõ ràng, này là đang muốn hắn đưa ra thứ tốt.
Tô Hiểu đem 30 vạn Berry nhét vào túi tiền của Hank, vẻ mặt của hắn ta rốt cuộc cũng nảy sinh biến hoá, trên mặt tràn đầy ý cười.
" Đều là đồng nghiệp với nhau, chuyện gì cũng có thể thương lượng, vũ khí cậu tự chọn đi, nhưng chỉ được chọn một cái, đây là quy củ không thể đổi.
"
Tô Hiểu ném khẩu súng mồi lửa sang một bên, bắt đầu tìm kiếm vũ khí trong kho hàng.
Rất nhanh, hắn đã tìm ra được một thanh trường đao ưng ý.
Đao dài hơn 1 mét, lưỡi đao rộng 6cm, độ cong rất nhỏ, mặc dù không sánh bằng cây đao trước đây của hắn nhưng cũng là một vũ khí không tồi.
" Tôi lấy cái này "
Tô Hiểu cầm lấy đao tra vào vỏ, đương lúc hắn chạm đến trường đao thì bên phía Thiên đường cũng xuất hiện thông báo.
" Uy~, những cái khác có thể nhưng cây đao này không được.
"
Biểu tình Hank lại trầm xuống, như thể hắn chưa từng nhận hối lộ 30 vạn Berry kia.
" Anh nói cái gì? "
Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía Hank, ánh mắt toả ra hàn ý, nếu cứ nhân nhượng sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy yếu ớt mà bắt nạt thôi.
Hank cũng chú ý tới ánh mắt Tô Hiểu, chốc lát giật mình, lạnh lẽo lướt qua trong lòng hắn.
Cái tên này chắc chắn đã giết không chỉ một người!
Nội tâm Hank giằng co, một mặt muốn cùng Tô Hiểu trở mặt, một mặt lại e sợ Tô Hiểu đang cầm đao trên tay.
" Hank, không cần để ý tới việc này, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? "
Chuôi đao trong tay Tô Hiểu nhắm ngay ngực Hank.
Hoặc là lấy tiền rồi ngậm miệng lại, hoặc là bị Tô Hiểu chém chết tại chỗ.
Hank chỉ có thể chọn một trong hai, bởi vì thanh đao này đối với nhiệm vụ của Tô Hiểu rất hữu dụng.
Hơn nữa, đồ đã tới tay, không lý nào Tô Hiểu lại vì một chút uy hiếp mà từ bỏ.
Tô Hiểu tin, nếu hắn giết Hank thì chỉ cần hối lộ người đàn ông kia đầy đủ tiền thì sẽ coi như chẳng có chuyện đã xảy ra.
" Chuyện này chỉ có cậu biết, tôi biết, cây đao này coi như là để kết giao bằng hữu.
"
Hank thoả hiệp, thân mật vỗ vai Tô Hiểu, không khí căng thẳng trong kho hàng rốt cuộc cũng tan biến.
" Tôi hôm nay vừa tới vương đô, có một số chuyện còn chưa rõ, cho nên người bằng hữu này tôi chấp nhận.
"
Tô Hiểu thầm than ở trong lòng một tiếng, đây chỉ mới là một thị vệ nhỏ nhoi, chờ hắn tới được chỗ quốc vương không biết sẽ phải đối mặt với địch nhân như thế nào.
Cái cảm giác rất có tính khiêu chiến như thế này thật sự làm nhịp tim Tô Hiểu sôi sục lên, nhiệt huyết cuộn trào.
Hắn bắt đầu yêu thích cảm giác này.
Trong cơn hiếu chiến hắn cũng dần tỉnh lại.
Tô Hiểu sở dĩ ngoan cố đoạt lấy thanh đao kia cũng là vì thông báo từ Thiên đường khi hắn vừa chạm đến nó.
[ Thu hoạch được đao Trảm Long ]
Đao Trảm Long ( Màu trắng – hiếm)
Nơi sản xuất: One Piece, lò rèn luyện thép.
Độ bền: 35/40 – 5 ( Vì từng chịu tổn hại nghiêm trọng nên – 5)
Lực công kích: 5-16 ( Căn cứ theo lực được sử dụng)
Yêu cầu trang bị: sức mạnh đạt 2 điểm là có thể sử dụng, vượt 5 điểm có thể sử sụng linh hoạt.
Đánh giá: 10 ( Chú thích: trang bị màu trắng có số điểm từ 1 -10, trang bị màu trắng khi khi được đánh giá 10 điểm thì sẽ được xếp vào loại hiếm, kèm theo thuộc tính đặc biệt.)
Thuộc tính đi kèm: " long uy ", khi sử dụng vũ khí sẽ phát ra uy áp đối với địch nhân ( Uy áp khiến khí thế địch nhân giảm xuống.)
Giới thiệt ngắn gọn: từng là vũ khí của kiếm sĩ chém rồng Ryuma khi còn trẻ, vì bị tổn hại nghiêm trọng nên sau khi phục hồi thì phẩm cấp bị hạ xuống.
Về sau Ryuma lấy được hắc kiếm Shusui nên đao Trảm Long được cất ở phòng ngủ của ông ấy.
Khi Ryuma chết, binh khí này không được chôn cùng chủ mà lưu lạc ra bên ngoài.
Chủ nhân, ta sắp rỉ sét rồi, người ở đâu, hãy sử dụng ta để giết chết con rồng kia!
Giá: 1100 đồng Thiên Đường ( Đây là vật phẩm thông thường, có thể mang ra khỏi thế giới này.)
.........
Ryuma là một người có lai lịch rất lớn.
Là một cường giả trong thế giới One Piece, đệ nhất kiếm sĩ Mihawk Dracule hiện tại cũng không thể sánh bằng.
Đao của người này khi còn trẻ làm sao có thể là vật bình thường cho được? Tô Hiểu còn hoài nghi nếu như Đao Trảm Long chưa từng tổn hại thì có lẽ cấp bậc của nó có khi là màu xanh lục thậm chí là xanh lam cũng không quá.
Đây cũng là lý do vì sao, Tô Hiểu không tiếc ở trước mặt Hank kiên quyết muốn thanh đao này.
Cũng may hai bên không có trở mặt, loại hữu nghị giả dối này có thể duy trì thêm một thời gian nữa.
" Thằng nhóc này coi như may mắn, cây đao này là lấy về từ tay của một đám hải tặc, trừ ta ra, số người nhìn ra được thanh đao này là hàng tốt không nhiều, nếu không phải ta không dùng đao, hơn nữa kho hàng còn có quy định cấm lấy thêm vũ khí, thì ta sớm đã mang thanh đao này đi.
"
Tô Hiểu cười cười cũng chẳng nói gì, hắn đem đao Trảm Long giắt ở bên hông.
Có thêm thanh đao này, phạm vi chiến đấu của hắn đã được nâng lên, khiến hắn yên tâm hơn một chút.
" Đi, hai ngày sau sẽ có một chuyện lớn đến lúc đó chúng ta sẽ không được nhàn rỗi như thế này đâu.
"
Hank thở dài, phảng phất như đang lo lắng chuyện gì đó.
" Chuyện gì? có thể nói một chút để tôi có thể chuẩn bị không? "
" Nửa tháng sau, quý tộc Thiên Long nhân sẽ tới vương quốc Goa thị sát, cho nên vào ngày kia, chúng ta phải đến " quét dọn " bến Ảm Đạm.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...