Bên cạnh một bụi cỏ, đằng sau một ván gỗ, Quỳnh Thy ngồi co lại hai tay ôm lấy người, nhìn người đó dần xa, trái tim cô thắt lại. Nửa muốn chạy đến ôm lấy anh thật chặt, nửa lại muốn trốn tránh, quay lưng với anh chạy thật xa.
Nước mắt cô như những hạt trân châu thi nhau rơi xuống hòa vào nền đất.
Hòn đá không có cảm xúc nhưng con người sao lại không có đây? Cô cũng là một con người, cũng biết buồn vui giận hờn, nhưng lúc này cô lại không hề hận anh. Đúng như mẹ anh nói, họ chỉ là gián tiếp gây nên cái chết của ba mẹ cô, đành rằng bà không cố ý, nhưng không phải bà không có lỗi. Không hận, không có nghĩ là sẽ tha thứ.
Lúc này cảm xúc của cô rất phức tạp, cô không muốn đối mặt với ai của nhà họ Huấn cả. Cô muốn được một mình suy nghĩ một số chuyện.
Một cơn gió thổi qua đem tinh thần của Quỳnh Thy minh mẫn trở lại. Cô hít một hơi thật sâu, tựa theo suy nghĩ của mình đứng dậy đi về hướng ngược lại với hướng Huấn Mạnh Quân vừa đi.
Bước chân cô lơ đễnh, nhìn qua dường như rất mệt mỏi, những cơn gió không ngừng thổi tới, từng luồng từng luồng tạt vào cơ thể gầy yếu của cô khiến cô gần như trở thành một mảnh thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần một cái động nhẹ thôi, cô sẽ vỡ ra tức thì...
Quỳnh Thy không biết mình đã đi bao lâu, trong đầu cô lúc này chỉ còn đọng lại những mảnh vỡ thê lương của quá khứ. Tiếng khóc thét của những người thân lấn áp của tiếng thở yếu ớt của ba mẹ cô.
Máu... rất nhiều máu... ba mẹ cô đang nằm trong vũng máu. Dù đã không còn nhiều sức lực nhưng họ vẫn cố nắm chặt lấy tay cô, run rẩy... Cô nhớ rất rõ lời căn dặn của mẹ cô trước khi nhắm mắt. Bà nói: Thy nhi, hãy rời xa Huấn Mạnh Quân.
Trái tim cô thắt lại từng cơn, càng lúc càng như khó thở. Cô áp tay lên vị trí trái tim mình tưởng như làm vậy sẽ làm cơn đau dịu lại, nhưng không, nó vẫn tới đều đều, dường như càng lúc càng đau. Cô nức lên một tiếng, nước mắt vẫn cứ thi nhau rơi, dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng càng bắt bản thân mình phải cứng rắn nỗi đau lại càng như tăng thêm.
Trái tim cô quặn lại, như bị hàng ngàn hàng vạn sợi dây vô hình siết chặt, rỉ máu, từng giọt từng giọt khuấy động tâm can cô, thần trí cô mỗi lúc một mơ hồ, cảnh vật trước mắt không biết bị nước mắt làm nhèo đi hay là thần trí đã bắt đầu không đủ minh mẫn.
Cô cảm thấy đầu mình mỗi lúc một nặng thêm. Trên đầu cô như đang đeo cả tảng đá nghìn tấn, nó không ngừng gò ép cô hướng xuống.
Quỳnh Thy khó chịu đưa tay đỡ đầu, trước mắt cô cảnh vật nhòe dần, bên tai cô láng máng nghe tiếng ai đó xì xào nhưng dù cô có tập trung cỡ nào cũng không thể nghe ra bọn họ đang nói gì.
Cảnh vật trước mắt cô xoay vòng rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
***
Quỳnh Thy không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, chỉ biết rằng khi cô tỉnh lại lần nữa trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm.
Một giọt nước mắt của cô nóng hổi rơi trên gối, trong sự tĩnh lặng đến thê lương, tiếng nấc của cô càng vang lên rõ ràng.
Quỳnh Thy lấy tay che miệng cố ngăn tiếng khóc, cô lơ đễnh nhìn quanh phòng 1 lượt bỗng chốc giật mình phát hiện trong phòng bệnh ngoài cô ra thì còn có một người nữa. Cô cố gắng mở miệng, hồi hộp hỏi: "Ai đó?"
Đáp lại cô là khoảng không im lặng.
Quỳnh Thy hơi cau mày, vừa muốn xuống giường xem thử lại nghe đối phương lên tiếng.
"Nằm yên đó đi, đừng xuống giường."
Tiếng người đàn ông trầm thấp như du dương trong đêm tối cô tịch. Dù đâu đó đan xen trong lời nói của anh một chút tức giận, một chút kìm nén nhưng vẫn không che giấu được sự dịu dàng.
Quỳnh Thy bất ngờ, trong tim bỗng chốc như hòa tan sự cảm động. Cô khó khăn mở miệng.
"Hạ Duy Trí? Là anh sao?"
Một đôi đồng tử như hóa thành mắt chim ưng xé toạc màn đêm chĩa thẳng về phía Quỳnh Thy khiến cô không nhịn được suy nghĩ muốn trốn tránh. Đến lúc này cô bỗng kinh hoàng phát hiện, dường như mỗi lúc cô gặp khó khăn và đau khổ, người ở bên cô luôn là Hạ Duy Trí.
Ý nghĩ ấy làm cô cảm thấy dằn vặt.
"Có người gọi điện báo anh, em ngất xỉu trên đường... "
Quỳnh Thy không ngẩng đầu, chỉ hơi ậm ừ coi như đã đáp.
"Mạnh Quân đã tìm anh kể hết mọi chuyện rồi."
Trái tim cô thắt lại, vừa ngẩng đầu liền đụng phải đôi đồng tử thâm trầm của anh, ngay lập tức cô lại cúi đầu.
"Em lại muốn tiếp tục chạy trốn nữa sao?"
Quỳnh Thy bị nói trúng tim đen, theo bản năng lớn tiếng phủi đáp.
"Em không có."
"Tám năm trước là có người ép em, em không thể không lựa chọn từ bỏ. Nhưng tám năm sau không có ai ép em cả. Em phải suy nghĩ và lựa chọn cho đúng, trách sau này có hối hận cũng không kịp."
Hạ Dân Trí nói xong bỏ đi, trong phòng lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.
Quỳnh Thy hai tay ôm đùi, khuôn mặt xinh đẹp vùi lấp giữ hai chân. Càng về đêm, không gian tĩnh lặng càng thêm làm tâm sự trong lòng cô thêm nặng.
***
Quỳnh Thy hôm qua một mình đã khóc suốt đêm đến ba giờ sáng mới chợp mắt được một lát lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô vừa định xuống giường mở cửa nhưng rồi lại nghĩ đây là nhà của Hạ Dân Trí, cô thân là kẻ đi ở nhờ vẫn không nên ra mở cửa tránh gây hiểu lầm thì hơn.
Nghĩ tới đó, Quỳnh Thy kéo chăn qua đầu tính ngủ tiếp, lại nghe "rầm" một tiếng. Cửa phòng cô bị ai đó đá từ bên ngoài.
Quỳnh Thy bị dọa quay đầu nhìn. Cô chỉ thấy cửa phòng lung lay hai cái rồi mở ra. Cô mở trừng hai mắt, khó có thể tin người vừa đá cửa phòng cô đang ngủ lại là Huấn Mạnh Quân, theo sau còn có Hạ Dân Trí đang chạy tới. Nhìn thấy chùm chìa khóa trong tay Hạ Dân Trí, cô không nhịn được lườm anh một cái.
Hạ Dân Trí thấy tầm mắt cô đang trừng thứ trong tay mình thì lúng túng cất túi quần, ho khan hai tiếng mới xoay người rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Quỳnh Thy bình thản lật chăn ngồi dậy. Nét mặt cô lạnh nhạt nhìn không ra loại cảm xúc gì.
Huấn Mạnh Quân tựa cửa nhìn người phụ nữ trên giường. Dường như anh cũng không tính mình sẽ là người lên tiếng trước.
Trong lòng Quỳnh Thy đang rất rối rắm, cô lúc này càng không biết phải dùng loại biểu cảm nào để đối mặt với anh.
Hai người đều giữ sự im lặng cho riêng mình. Thời gian dường như đã trôi rất lâu sau đó cho đến khi Huấn Mạnh Quân nhìn thấy nét khó xử trên mặt cô mới chịu thỏa hiệp.
"Chơi đủ rồi, giờ về nhà nào. Ngoan, nghe lời anh qua đây!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...