Editor: Oản Oản
Truyện được đăng full tại
Bốn tấm vải đỏ thẫm cùng một lúc được hạ xuống, tiếng khóc ai oán, lời van xin tha mạng, xen lẫn tiếng mắng chửi đau đớn, không ngừng vang lên bên tai.
Thạch Hổ nhẹ nhàng đập tay phải lên án thư, đôi mắt khép hờ, trông như đang thưởng thức một cảnh tượng vô cùng khoái lạc.
Sở Tư lúc này đã ngừng mọi ý định phản kháng, nhưng nàng vẫn cúi đầu, không dám cử động.
Nàng sợ hãi, không biết rằng kẻ tàn bạo đến biến thái như Thạch Hổ có thể làm điều gì ghê tởm hơn nữa.
Nếu hắn quyết định cưỡng bức nàng ngay lúc này, nàng phải làm sao đây?
Rõ ràng, trước khi giết người, những lời mắng chửi của những nạn nhân đã khiến Thạch Hổ hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt vàng đục trở nên sáng quắc một cách đáng sợ.
Hắn vừa lắng nghe tiếng khóc của bốn người phụ nữ, vừa liếc mắt nhìn quanh, thưởng thức biểu cảm của những kẻ đứng sau.
Những kẻ đứng sau đó đều là người trong thành, những kẻ phục vụ và làm việc dưới quyền Thạch Hổ.
Họ thường xuyên bị gọi tới để chứng kiến những cảnh tượng tương tự, tuy sợ hãi đến cực điểm nhưng so với Sở Tư, họ dường như đã trở nên tê liệt cảm xúc.
Chậm rãi, Thạch Hổ vung tay lên, quát: “Thời gian đủ rồi, đem chúng ném vào đi thôi, bổn điện hạ còn chờ dùng bữa.
Đã lâu không ăn thịt nữ nhân, thực sự khiến ta thèm thuồng.
Nhớ kỹ, móc gan bọn chúng ra để mỹ nhân của ta thưởng thức!”
“Tuân lệnh, điện hạ!”
Thạch Hổ cúi xuống nhìn Sở Tư đang co rút một góc, ngửa đầu cười to.
Sở Tư càng cúi mặt xuống đất, gắt gao nhắm mắt, không thể kiềm chế được nước mắt, trong lòng không ngừng thề thốt: "Thạch Hổ, ta nhất định phải giết ngươi! Ta nhất định phải giết ngươi!"
Trong khi Thạch Hổ cười rộ lên, cả phòng im lặng như tờ, bốn người phụ nữ kia mặt tái nhợt, mắt vô hồn, không còn sức phản kháng.
Một tên lính vội vã chạy vào, quỳ xuống báo cáo: “Điện hạ, quân đội đã sẵn sàng, khi nào có thể xuất phát?”
Thạch Hổ đứng dậy, vung tay lên quát: “Lập tức xuất phát.” Nhưng trước khi rời đi, hắn nhớ tới Sở Tư vẫn còn quỳ dưới chân mình, liền bước tới, nắm lấy tay nàng và cười nói: “Sở tiểu thư, ta sắp cùng ngươi gặp mặt một kẻ khác, ngươi có hưng phấn không?”
Sở Tư ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt đỏ ngầu, lỗ mũi phập phồng, quả thật là một kẻ hưng phấn đến cực độ.
Thạch Hổ nâng cằm nàng lên, tấm tắc khen ngợi: “Quả không sai, sợ hãi cũng đẹp, giận dữ cũng đẹp, không trách Mộ Dung Khác say mê ngươi đến điên đảo! Lần này, ta sẽ đem ngươi ra chiến trường, ngay trước mặt hắn mà hưởng lạc.
Ta muốn xem, vị danh tướng này sẽ phản ứng ra sao! Ha ha ha ha!”
Giữa tiếng cười dài, Thạch Hổ kéo tay Sở Tư, nhanh chóng bước ra ngoài.
Khi đến cửa, hắn dừng lại, quay đầu lại quát: “Sững sờ làm gì? Không mau tiếp tục! Bổn điện hạ đi rồi, nhưng bọn họ thì chưa.
Hôm nay, tất cả ở đây phải ăn sạch bốn người phụ nữ này, không còn sót lại gì! Nếu một giờ không ăn hết, thì ăn một ngày, một ngày không được, thì ăn ba ngày! Nghe rõ chưa?”
“Rõ thưa điện hạ!”
Trong tiếng đáp lời chỉnh tề, Sở Tư bị kéo đi khỏi nơi tràn ngập tuyệt vọng và kinh hoàng đó.
Khi vừa bước ra ngoài, nàng hít một hơi thật sâu.
Lúc này, Sở Tư cảm thấy mình thật may mắn vì không phải ở lại đó, không phải chịu cảnh bị ép ăn thịt người.
Kéo Sở Tư đi được mấy chục bước, Thạch Hổ thấy nàng đã có thể đi lại bình thường, liền buông tay.
Hắn vừa đi nhanh vừa tấm tắc khen ngợi: “Không tồi, rất không tồi, không ngờ chân ngươi không mềm nhũn! Gan dạ không nhỏ đấy!”
Sở Tư cúi đầu, im lặng.
Khi ra đến cổng phủ, Thạch Hổ đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa cho Sở Tư.
Vừa bước lên xe, một nữ tử áo đen nhỏ gầy cũng theo đó nhảy lên.
Nữ tử này dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khô héo, rõ ràng tuổi không lớn, nhưng vẻ mặt lạnh lùng như tử thần.
Chỉ cần nhìn đôi mắt, Sở Tư đã biết rằng nàng ta là một cao thủ, có lẽ còn vượt xa chính mình khi ở thời kỳ đỉnh cao!
Mãi đến khi đại quân xuất chinh, Sở Tư mới biết Thạch Hổ đã dẫn theo 30 vạn quân tinh nhuệ của Triệu quốc, quyết tâm tiêu diệt Yến quốc trong một trận.
Nằm trong đoàn quân 30 vạn người, Sở Tư bị Thạch Hổ ra lệnh không được phép ra khỏi xe ngựa dù chỉ một lúc, vi phạm sẽ bị xử trảm!
Sở Tư không muốn nhìn thấy gương mặt mà nàng căm ghét đó, nên chỉ ngồi im trong xe ngựa, lắng nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
Thỉnh thoảng, nàng liếc ra ngoài qua khe rèm, chỉ thấy cát vàng tràn ngập, bụi bay đầy trời.
Trong tình cảnh đó, nữ tử nhỏ gầy ngồi đối diện vẫn nhắm mắt, ngồi im như Thái Sơn.
Vài lần, Sở Tư định lấy vật trong ngực ra xem, nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Vật đó dài và mỏng, như một nửa chiếc đũa, được nàng giấu kín trong lòng, càng lúc càng làm nàng tò mò.
Đại quân Triệu quốc khí thế hùng mạnh, xa xa không phải Yến quân có thể sánh bằng.
Trên đường đi, Sở Tư nghe qua các cuộc trò chuyện mà phát hiện ra rằng Triệu quân đã vượt qua nhiều cửa ải, không đầy một tháng đã chiếm được 30 thành trì của Yến quốc, khiến các thành đều đầu hàng.
Chỉ còn lại Nghiệp Thành, Triệu quân vẫn chưa gặp phải sự chống cự nào đáng kể.
Ngày hôm đó, Triệu quân không hành quân mà dừng lại hạ trại.
Sở Tư cũng bị nữ tử nhỏ gầy kia dẫn đi, đội mũ sa, mặc áo vải, tiến vào đại doanh của Thạch Hổ.
Trong doanh trại chủ soái, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca múa vang dội.
Sở Tư cách rất xa đã nghe thấy tiếng cười to của Thạch Hổ: “Tới đây, mỹ nhân nhi, hôn đại vương một cái nào!”
Hửm, sao hắn lại tự xưng là đại vương? Sở Tư biết rằng ở Triệu quốc, Thạch Hổ có quyền lực rất lớn, nhưng từ khi nào hắn trở thành đại vương?
Khi Sở Tư còn đang suy nghĩ, tiếng Thạch Hổ vang lên: “Truyền lệnh, đại vương ta muốn mở tiệc tại tường thành Nghiệp Thành đêm nay.
Ta sẽ để cho tên Mộ Dung Khác kia thấy, nữ nhân của hắn cầu xin thế nào dưới thân ta!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...