Trên bầu trời, Cửu Tử không chút nào che giấu mình cảm thấy thú vị khuôn mặt. Chỉ sau đó chưa đầy vài giây, Diệp Thần liền từ đằng sau của hắn xuất hiện lơ lửng tại trên bầu trời. Không phải nói đúng hơn, đây là hắn thần thức thì đúng hơn. Còn bản thân hắn vẫn là đang tại bế Đông Phương Bạch trên lung.
“Ồ, tiểu thụ của ca. Không tiếp tục trốn tránh nữa sao? Hay nói là… ngươi nhớ Cửu Ca của ngươi rồi? Tự dung muốn đút đít ngươi quá. Mỗi tội ngươi đến đây chỉ là thần thức. Chậc,…. Chậc… thật sự đáng tiếc.” Cửu Tử một bộ háo sắc quay đầu nhìn Diệp Thần mắt đầy tình ý.
“Bỏ cái vẻ mặt đấy đi, ngươi biết thừa lão tử không có sở thích chơi gay đặc biệt mà.” Diệp Thần vẫy vẫy tay không muốn nói.
“Trên thế giới này thứ bẻ cong dễ nhất không phải là tiền… mà trai thẳng hiểu không? Chỉ cần một chút ma sát nhẹ nhàng, ngươi có thể để tâm hồn cởi mở như cái hoa cúc của bản thân vậy.” Cửu Tử một bộ dáng ngón tay cong cong nói.
“Bẻ cái đầu ngươi, muốn bẻ liền tìm nam nhân khác bẻ, hết lần này đến lần khác thế nào đều tìm đến ta chứ? Ta thật sự không sự có nhu cầu.” Diệp Thần vẫy vẫy tay bỏ đi nói.
“Lần này tiểu thụ thụ ra gặp ca, hắn nghĩ bỏ đi theo ta rồi chứ?” Cửu Tử nhìn Diệp Thần bàn tay khẽ
“Ngươi không phải lo lắng. Lần này ta dám xuất hiện trước mặt ngươi. Đương nhiên sẽ không chạy trốn. Với lại, ta biết rõ mình cũng trốn không có thoát, ta so với ngươi vẫn còn chệnh lệch không ít.” Diệp Thần nhìn Cửu Tử đang đề phòng mình trốn mở miệng trả lời đáp.
“Xem ra tiểu thụ của ca rất hiểu ca. Nhưng ngươi không sợ, ta sẽ bắt ngươi đem giải về hay là sao?” Cửu Tử nhìn Diệp Thần nghi ngờ hỏi.
“Ta biết rõ ngươi có thể tìm thấy ta bất cứ lúc nào ngươi muốn. Ở cái vị diện bé tý tẹo này, nhấc tay ngươi còn có thể hủy nữa là. Kiếm ta chỉ là việc nhỏ, chẳng qua… ngươi chẳng qua có thật sự muốn hay là không thôi. Nếu muốn, ta đã sớm bị ngươi cho bắt lại rồi. Làm gì có thời gian lêu lổng bên ngoài nữa?” Diệp Thần thành thật trả lời nói. Hắn không tin Cửu Tử thật không tìm thấy hắn.
“Xem ra tiểu thụ của ca rất hiểu là ca. Mấy việc nặng nhọc này, ca vốn dĩ không muốn làm. Tuy nhiên, tên Thập Đại xuất ngày bắt ta ra trận, ta cũng không thể nào không đi đi. Dù sao cũng đâu phải có mấy khi được lần trốn ra ngoài chơi. Ta đương nhiên không muốn nhanh vậy trở về trong cái không gian đấy.” Cửu Tử một bộ lười biếng dáng vẻ nói.
“Thế nên ngươi mới ở trong thành bán rượu chơi kỹ nữ? Vốn dĩ không đi tìm ta.” Diệp Thần liền đồng cảm nói.
“Ping go, chính con mẹ nó xác. Rất tiếc không có thưởng.” Cửu Tử vỗ tay tán thưởng nói.
“Nếu không phải tên chết tiệt Thập Đại hết lần này đến lần khác thúc dục ta đem ngươi cho bắt về. Ta cũng không định sớm vậy cùng ta tiểu thụ gặp lại đâu.” Cửu Tử than thở. Phải biết hắn ở trong cái đó không gian đều xuất bao lâu. Biết anh thanh niên trong “lặng lẽ sa pa” sao? Ở một mình lâu quá thành ra mắc bệnh thèm đị… í nhầm thèm người. Huống chi hắn đều bao nhiêu thế kỷ trôi qua.
“Vậy… ý ngươi là ta có thể ở lại thế giới này sao? Ngươi coi như chưa tìm được ta, ta cũng coi như không gặp ngươi. Hai bên cũng không cần mệt mỏi.” Diệp Thần liền dò hỏi nói. Nếu như có thể ở lại liền tốt nhất.
“Ta cũng muốn là như vậy. Nhưng mà Thập Đại đã biết… khụ khụ, nhầm… ngươi đừng cho rằng có thể dụ dỗ được ta. Với long dạ chính nghĩa đầy công minh này, ta tuyệt đối không bao giờ đồng ý.” Cửu Tử một bộ quang mình lẫm liệt nói.
“Tin ngươi mới là quỷ. Hẳn là nếu ngươi không đem ta về, Thập Đại nhất định sẽ cắt ngươi cái gì đó quyền lợi đi.” Diệp Thần nhìn Cửu Tử khinh bỉ không tin nói.
“Không nghĩ tới bị ngươi đoán trúng rồi. Nếu ta không đem ngươi trở lại trước thời gian hắn quy định, ta sẽ bị hắn đem ném vào không gian trắng mất.” Cửu Tử một bộ sợ hãi dáng vẻ nói.
“Không gian trắng? Nó khác gì với cái không gian trước đó ngươi ở sao?” Diệp Thần không hiểu hỏi.
“Vốn dĩ ở ta không gian có thể đối với bên ngoài có chút tác dụng câu thông, nếu bị ném vào không gian trắng. Nơi đó không có khái niệm về thời gian không gian, không có cả việc mình tồn tại hay là không, cứ thử nghĩ ở đó một giây bằng ngoài một vạn năm đi, khắp nơi đều trắng xóa. Chỉ có mình ngươi và ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ rằng đến cả nước lọc ngươi cũng quên mất chứ đừng nói giới tính của mình.” Cửu Tử run sợ nói.
“Đáng sợ như vậy.” Diệp Thần đều kinh hãi. Ở một mình lâu vậy không điên cũng tự kỷ chứ:
“Vậy nên… ngươi vẫn là sớm theo ta trở về một chuyến đi. Hôm nay, là ngày cuối rồi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ phải sử dụng phương pháp manh. Đừng kêu ca không thương ngươi. Tiểu thụ từ giớ đến tối, ngươi còn mười ba canh giờ. Nếu như nhanh vẫn còn kịp. ” Cửu Tử xem thời gian thông báo nói.
“ Mười ba canh giờ đầy đủ. Chẳng qua ta vẫn muốn nhờ ngươi một việc cuối cùng. Tất nhiên… việc này… chỉ có ngươi mới có thể làm?” Diệp Thần đề nghị nói.
“Thông đít ngươi hay sao? Đến đi, ta không ngại.” Cửu Tử một bộ dáng hèn mọn.
“Thông cái đầu ngươi.” Diệp Thần muốn chém tên này dáng vẻ.
“Vậy ngươi muốn cái gì chứ?” Cửu Tử nhìn Diệp Thần hỏi.
“Ta muốn ngươi… giết ta.” Diệp Thần nhìn Cửu Tử nghiêm túc trả lời.
Cửu Tử lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở nụ cười đáp: “Ta hiểu rồi, nếu như chuyện này là thụ của ca đã yêu cầu. Vậy ta nhất định sẽ làm. Ngươi vẫn là rửa sạch cổ đợi ca đến lấy mạng đi.”
/...
Bị Diệp Thần bá đạo cường thế bế lên vai, Đông Phương Bạch dẫy dụa liên tục không ngừng nghỉ, hết đánh vào lung hắn rồi cắn vào người hắn nhưng tên này không nói một chữ nào. Mặc dù không trải qua nhân sự, nhưng nàng hiểu mấy cái tiếng khỉ gió này là gì.
“Sao? Không đánh ta nữa sao?” Diệp Thần một bộ ta không sợ đau, ta còn muốn dáng vẻ gọi đòn nói.
“Vậy ngươi còn muốn bế ta đến bao giờ nữa? Ta có chân không cần ngươi bế ta.” Đông Phương Bạch nằm trên vai Đông Phương Bạch chống cằm nói.
“Ồ… tại sao không nói sớm? Làm ta bế từ nãy đến giờ nặng gần chết.” Diệp Thần nghe thấy vậy lập tức đem Đông Phương Bạch không chút nào thương hoa tiếc ngọc thả xuống.
“Ui da… đồ khốn nạn, ngươi làm cái quỷ gì thế hả?” Đông Phương Bạch ngã trên mặt đất nhanh chóng bật dậy tức giận nói.
“Ngươi không phải là kêu ta thả bản thân mình xuống còn gì? Cầu được, ước thấy.” Diệp Thần một bộ dạng không biết hối cải là gì nói.
“Ngươi để ta hạ từ từ xuống không được hay là sao hả? Dù sao người ta cũng là nữ nhi, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không biết.” Đông Phương Bạch ủy khuất nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...