Ngồi tại trong phòng, ánh đèn đã tắt hiu hiu, hai ngày trôi qua hắn không dám chợp mắt. Diệp Thần lâm vào trong tuyệt vọng bên trong. Hắn không tìm ra một cách nào có thể khiến cho bọn họ nhớ lại về Mộ Dung Ngọc. Không một chứng cớ, không có một ai tin tưởng. Dù chỉ có một người cũng không có ai.
“Cứ thế này sẽ không được, nếu như thế cả chính mình cũng sẽ quên đi mất.” Diệp Thần ngồi ở thành giường nắm chặt lấy chiếc nhẫn treo trên cổ tự nhắc nhở mình không thể quên đi. Khi thực sự bắt đầu hắn mới phát hiện ra, nó vô cùng khó khăn, giống như một nhiệm vụ bất khả thi vậy.
Cộc cộc… tiếng gõ cửa phòng.
“Ai vậy?” Diệp Thần lười biếng lên tiếng hỏi.
“Lão công là ta. Ta vào trong được sao?” Mộ Dung Tiên nhỏ nhẹ mở miệng khẽ nói.
“Tiên Nhi? Ta đầu không có bệnh, không cần đi khám.” Diệp Thần nghe thấy nàng đến liền đoán là nàng đến thuyết phục hắn đi chữa bệnh.
“Lão công ngươi nói cái gì lạ như vậy? Ta không đến kêu ngươi đi khám. Ta chỉ nghĩ xem ngươi.” Mộ Dung Tiên thành thật nói.
Diệp Thần nghe thấy vậy trong lòng liền mang lên một cảm giác ấm áp, đứng dạy bước đến mở ra cửa nhìn Mộ Dung Tiên cất tiếng xin lỗi: “Xin lỗi, tại ta quá nhay cảm.”
“Không sao, dù sao lão công ngươi cũng không cố ý.” Mộ Dung Tiên cười đáp.
“Cảm ơn.” Diệp Thần khẽ cúi đầu áy náy.
“Không sao cả, ngươi đừng nói vậy chứ. Nghe xa lạ quá.” Mộ Dung Tiên khẽ đánh vào người hắn nói.
“Ta biết, ta biết, Tiên Nhi ta thật sự không sao cả. Tiểu Ngọc thật sự tồn tại là em trai của ngươi.” Diệp Thần không từ bỏ ý định thuyết phục lấy Mộ Dung Tiên. Nếu như cả người luôn luôn tin tưởng hắn cũng không tin hắn, hắn còn có thể thuyết phục được ai.
“Ừ.” Mộ Dung Tiên nhìn Diệp Thần cười gật đầu một cái.
“Ầy, ta biết là ngươi sẽ không tin tưởng ta.” Diệp Thần một bộ ỉu xìu ngồi vào góc tường.
“Không cứu được ai cả, không một ai chịu lắng nghe, ta… thật vô dụng. Tại sao… lại trở nên như thế.” Diệp Thần lẩm bẩm, hắn hoàn toàn mất hi vọng.
“Sao lại không cứu được ai cả? Lão công ta vẫn đang đứng đây, người ngươi cứu được chính là ta. Ta vẫn đang ở đây và nghe ngươi nói chuyện cơ mà. Nhớ hay không lúc mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng thứ chúng ta đã trải qua? Vào lúc ta buồn chán nhất, chính ngươi đã tới cứu vớt cuộc đời của ta.” Mộ Dung Tiên kéo đầu Diệp Thần vào trong ngực của nàng ấm áp nói.
“Nè, Tiên Nhi. Người như ta… cũng được sao? Cứu được ai đó?” Diệp Thần nằm trong ngực Mộ Dung Tiên hỏi.
“Được chứ, nếu là người khác thì không được đâu. Còn nếu là ngươi chắc chắn là có thể. Không sao đâu nhỉ lão công? Vì đó là ngươi mà. Người luôn chiếm được sự tin tưởng của người khác, là một con người tuyệt vời. Bởi vì vậy, ta mới yêu ngươi.” Mộ Dung Tiên khẽ sờ lên má lành lạnh của Diệp Thần nói.
“Nhưng mà… ta… hiện tại… vô dụng rồi.” Diệp Thần khẽ khóc lớn như đứa trẻ.
“Vô dụng, trống rỗng, nếu ngay cả lão công cũng không thể tha thứ cho bản thân như vậy thì hãy thay đổi nó. Ngươi cũng từng nói nếu chán ghét một thứ gì đó thì ngươi sẽ tái định nghĩa lại thế giới không phải sao?” Mộ Dung Tiên nhìn Diệp Thần mở miệng nói.
“Tiên Nhi...” Diệp Thần khẽ gọi tên Mộ Dung Tiên.
“Vậy nên ta tin vào điều đó, tin vào những điều lão công vẫn nói. Cho dù không ai tin ngươi, cho dù bản thân ngươi có từ bỏ, kể cả việc lão công không còn tin vào chính mình thì ta vẫn luôn tin tưởng vào ngươi.” Mộ Dung Tiên khẳng định nói.
“Nhưng ta… đã thử mọi cách rồi. Dù có cố cách mấy cũng không thể đưa Tiểu Ngọc trở lại được. Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ.” Diệp Thần ôm chặt lấy Mộ Dung Tiên nói.
“Cho dù ở một tương lai đen tối, thậm chí hay là mơ hồ đến thế nào. Thì lão công vẫn đưa tay ra thử sức mà. Không sao đâu nhỉ,... dù có thất bại chúng ta cũng sẽ bắt đầu lại. Chỉ cần ta ở đây, ta sẽ không để ngươi bỏ cuộc. Ngươi không phải đã thuyết phục thành công ta, lão công ngươi có thể làm được mọi thứ.” Mộ Dung Tiên một mực tin tưởng nói.
“Tiên Nhi… cảm ơn ngươi. Ta nhất định có thể làm được.” Diệp Thần ánh mắt lóe sáng. Hắn có thể thuyết phục lão bà mình tại sao không thể thuyết phục người khác chứ.
“Trước tiên ngươi chỉ cần ngủ một bữa thật khỏe, ăn một bữa thật ngon. Sau đó ngươi mới có thể làm việc được.” Mộ Dung Tiên sờ sờ Diệp Thần mặt nói.
“Không được, ta… sợ nếu ta ngủ, ta sẽ quên đi.” Diệp Thần lắc đầu nói.
“Ta biết chứ, ta biết lão công sợ hãi đến nhường nào. Nhưng yên tâm, ta sẽ thay lão công nhớ. Ngươi có thể an tâm mà ngủ rồi. Ta rất ngốc vậy nên sẽ không có nhiều điều cần nhớ và tất nhiên sẽ không quên mất đâu. Vào sáng sớm thức dạy, ta sẽ gọi ngươi tỉnh giấc, nếu ngươi quên đi điều gì đó, thì hãy hỏi ta.” Mộ Dung Tiên mở miệng nói.
“Tiên Nhi… có ngươi thật tốt.” Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Tiên ngủ một giấc. Đợi hắn đã khe khẽ say giấc, nang liền lén lén ra khỏi chăn bước ra bên ngoài cửa.
“Hắn ngủ rồi sao?” Korito Oba đứng bên ngoài cửa nhìn Mộ Dung Tiên hỏi.
“Mẹ ngươi khi nào ở ngoài này.” Mộ Dung Tiên mặt có chút đỏ ngạc nhiên nói.
“Ta vừa mới đến.” Korito Oba gãi gãi đầu trả lời. Thật ra là nàng đã đến trước đó, nhưng vẫn chậm hơn Mộ Dung Tiên một bước, đành phải ở bên ngoài. Nàng thật sự lo lắng cho Diệp Thần, muốn đưa hắn đi bệnh viện khám.
“Lão công vừa mới ngủ xong, xin lỗi mẹ thật không tiện. Ta không nỡ đánh thức hắn. Dù sao đã mấy ngày hắn không yên giấc.” Mộ Dung Tiên có chút áy náy nói.
“Không sao, ta hiểu rõ.” Korito Oba vẫy vẫy tay ý không có việc nói.
“Thật tốt, ta giúp mẹ làm một chút đồ ăn.” Mộ Dung Tiên ý tứ đi vào bếp nói.
“Không cần đâu, chẳng qua ta thấy cách mà ngươi dỗ dành Diệp Thần có vẻ như rất tốt. Có thể hay không lừa hắn đến bệnh viện? Tình hình của hắn có vẻ không ổn.” Korito Oba đưa ra mình ý kiến nói. Nếu người khác không thể thuyết phục Diệp Thần thì Mộ Dung Tiên hoàn toàn có thể.
“Lão công không có bệnh, thì việc gì phải đi bệnh viện?” Mộ Dung Tiên nghi hoặc hỏi.
“Hả? Ngươi thật sự tin mình có đứa em trai tên Mộ Dung Ngọc sao?” Korito Oba nhìn Mộ Dung Tiên tràn đầy không tin tưởng nói.
“Ta tin tưởng, lão công sẽ không nói dối ta đâu. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn ta có thể biết được. Vậy nên mẹ đừng bao giờ nhắc đến mấy từ đó trước mặt hắn. Nếu không dù là mẹ đi chăng nữa ta cũng không tha đâu. Mặc kệ hắn là ai, hắn thế nào, dù có bị điên đi chăng nữa, ta cũng sẽ điên cùng hắn, chỉ cần một ngày hắn vẫn tin Tiểu Ngọc tồn tại, thì nhất định sẽ tồn tại. Đó là cách mà ta sống, lão công chính là tất cả mà ta có.” Mộ Dung Tiên nhìn vào Korito Oba ánh mắt có chút địch ý nói.
“Ha ha, thì ra là như vậy… cuối cùng thì ta cũng hiểu.” Korito Oba nhìn Mộ Dung Tiên hoàn toàn kinh ngạc sau đó liền bật cười.
“Hiểu? Mẹ ngươi hiểu cái gì vậy?” Mộ Dung Tiên thắc mắc.
“Ta cuối cùng cũng hiểu tạ sao mà Diệp Thần lại thích và chỉ yêu một mình ngươi. Và ngươi ở trong lòng hắn tại sao so với bất kỳ ai cũng quan trọng. Ta giờ cũng đã biết tại sao mình lại thua. Ta không bằng ngươi.” Korito Oba lắc đầu nói.
“Không phải vậy đâu, chẳng qua… Oba-sama đối với Diệp Thần chính là chăm sóc như một người mẹ đối với đứa trẻ của mình. Đo là sự khác biệt giữa chúng ta.” Mộ Dung Tiên lắc đầu mở miệng nói.
“Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Hai người các ngươi thật khiến người khác ngưỡng mộ, mặc dù hắn lớn bao nhiêu ta cũng chỉ coi hắn như trẻ con. Xem ra là ta sai, hắn cũng đã trưởng thành. Mặc dù có chút thất lễ, nhung ta thật sự muồn hỏi nếu như mà Diệp Thần mãi mãi như vậy thì ngươi có...” Korito Oba nhìn Mộ Dung Tiên nghiêm túc hỏi.
“Sẽ không đâu, lão công sẽ không sai. Cũng hoàn toàn bình thường.” Mộ Dung Tiên không đợi Korito Oba nói hết liền lập tức trả lời không chút do dự.
“Vậy đó là câu trả lời của ngươi sao? Tuyệt. Tiên Nhi trong tất cả những nữ nhân của hắn. Người đầu tiên ta chấp thuận là mình con dâu chính là ngươi. Hãy chăm sóc tốt cho hắn nhé.” Korito Oba vỗ vỗ vai của Mộ Dung Tiên liền rời đi. Nàng đột nhiên phát hiện, năm năm là một thời gian quá dài để hai người quên mất nhau cần gì trong lúc họ cần nhất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...