“Ngừng lại đi, còn đánh hắn sẽ chết thật đó.” Bạch Tiểu Mai lập tức vội vàng ngăn lại Mộ Dung Thiên kéo nàng ra nói.
“Tiểu Ngọc là ta đệ đệ duy nhất, ngươi rốt cuộc đã làm gì cho hắn hả? Ta không yêu cầu ngươi phải yêu thương hắn, chỉ cần ngươi cứu hắn lúc cần thiết. Không phải ngươi rất giỏi y thuật sao? Tại sao không cứu hắn… tại sao chứ? Rõ ràng là ngươi có thể, chỉ cần ngươi cố lên một chút...” Mộ Dung Thiên nhìn Diệp Thần vô cùng phẫn nộ nói.
“Xin lỗi...” Diệp Thần ngồi tại trên mặt đất cúi đầu. Lúc đó… nếu như chỉ cần hắn cố gắng hơn một chút… nếu hắn có thể tìm ra cách… có lẽ…
“Ngươi xin lỗi có lợi ích gì sao? Ngươi rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Vì một nữ nhân trong quá khứ, mà hi sinh ta đệ đệ? Ngươi là đồ ác quỷ. Vì đứa con trong bụng, cũng như vì ta không nhẫn tâm giết chết ngươi. Ta thề từ nay về sau không muốn gặp ngươi nữa.” Mộ Dung Thiên đưa tay lau nước mắt trên mặt quay đầu muốn rời đi.
“Thiên Thiên… ngươi rốt cuộc… biết được cái gì rồi?” Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên lập tức nắm lấy Mộ Dung Thiên cánh tay hỏi.
“Buông tay ta ra.” Mộ Dung Thiên quát lớn. Hiện tại nàng cảm thấy vô cùng đau lòng.
“Nói cho ta biết… ngươi làm sao có thể biết được.” Diệp Thần không kiên nhẫn nói. Rõ ràng chuyện này các nàng hoàn toàn không thể nào biết được.
“Ta đương nhiên biết rõ chứ, nếu ta không biết. Ta còn nghĩ ngươi là người tốt. Còn muốn sống cùng kẻ đã giết chết mình đệ đệ cả đời sao?” Mộ Dung Thiên cười lạnh nói.
“Diệp Sói Xám giết chết Tiểu Ngọc? Không thể nào… chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Tiểu Ngọc… bị hắn giết?” Bạch Tiểu Hoa nghe thấy lập tức ngã trên mặt đất hoang mang nhìn Diệp Thần.
“Ta thật sự không giết hắn. Tin tưởng ta.” Diệp Thần nhìn chúng nữ thuyết phục.
“Nếu như tối hôm đó TIểu Ngọc bị ốm, ta không ở bên ngoài nghe ngươi cùng Linh Nhi muội muội nói chuyện. Ngươi còn có thể lừa ta, nhưng hiện tại đừng có hòng. Để hồi sinh một nữ nhân đã mất của ngươi, ngươi muốn dùng đệ đệ ta làm tế phẩm, hi sinh hắn, ta nói không sai chứ?” Mộ Dung Thiên tức giận nước mát lăn dài trên làn da trắng, tai đều đỏ lên nói.
“Không phải là như vậy...” Diệp Thần lập tức phủ nhận. Đó cũng là điều hắn không bao giờ mong muốn. Thật sự là chưa từng nghĩ đến đem Mộ Dung Ngọc làm tế phẩm cái gì.
“Nhưng ngươi cuối cùng vẫn hi sinh hắn không phải sao? Ngươi không cần phủ nhận, ta chỉ muốn hỏi một câu. Tiểu Ngọc… chết rồi đúng không?” Mộ Dung Thiên cố nén từng cơn tức giận cùng tiếng khóc vào trong lòng gắng hỏi từng chữ.
“Ta… xin lỗi.” Diệp Thần cúi đầu trả lời. Mộ Dung Ngọc chết chưa hay sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, đến chính hắn cũng vô cùng mơ hồ. Cảm giác như Tiểu Ngọc chưa từng rời đi hắn. Nhưng tìm mãi lại chẳng thấy nàng đâu. Thứ còn lại… chẳng có gì cả.
“Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.” Mộ Dung Thiên kéo theo Thỏ cái tai muốn lôi nàng rời đi.
“Thiên Thiên đừng kéo, từ từ đừng kéo. Một lát ta chia ngươi cà rốt ăn ngươi sẽ vui lên, đừng nóng giận” Thỏ Ngọc Lan u oán đi theo. Thế nào nàng luôn là người bị bắt nạt vậy.
“ n, mọi người ra ngoài trước đi. Ta nghĩ ở một mình.” Diệp Thần nhìn chúng nữ cố gắng mỉm cười nói.
“Chúng ta… đi ra ngoài trước.” Chúng nữ nhìn Diệp Thần một chút liền nghĩ rời đi. Không phải họ vô tâm không muốn an ủi, mà là nụ cười của hắn giống như sắp khóc vậy. Khi nam nhân rơi nước mắt, họ đều thường ở một mình. Khóc một mình, ôm nỗi đau một mình, đó là cách mà Diệp Thần vẫn sống, họ ở lại chỉ khiến Diệp Thần thêm u ám.
“Tiểu Mai tỷ tỷ ngươi không đi sao?” Bạch Tiểu Hoa nhìn mọi người ra ngoài hết tỷ tỷ muốn kéo đứng lên nàng nói.
“Ta… ta… phải… phải… trả thù cho Tiểu Ngọc. Ta… ta phải giết hắn.” Bạch Tiểu Mai ánh mắt ửng đỏ đứng dạy cầm lấy mình thanh kiếm đen rút kiếm ra khỏi vỏ lao tới đè ra Diệp Thần kề kiếm vào cổ hắn liền dừng lại… đôi tay nàng trở lên vô cùng cứng nhắc. Diệp Thần nằm im nhìn nàng không hề nhúc nhích.
“Tỷ tỷ đừng mà.” Bạch Tiểu Hoa lập tức hốt hoảng.
“Tại sao… không ra tay nữa hả? Nếu muốn giết thì giết đi? Tại sao lại do dự?” Diệp Thần nhìn thấy Bạch Tiểu Mai không có ra tay liền hỏi.
“Nói cho ta biết… ngươi không phải hung thủ… nói cho biết Thiên Thiên tỷ nói không phải sự thật. Nói cho ta.” Bạch Tiểu Mai tay run run cầm kiếm tức giận nói.
“Là sự thật.” Diệp Thần lạnh băng thừa nhận.
“Tỷ tỷ đừng nóng giận, đừng ra tay. Hắn nói bừa, hắn nhất định nói bừa.” Bạch Tiểu Hoa lập tức hốt hoảng nói. Tên này muốn chết sao, chọc giận tỷ tỷ lúc này không hề khôn ngoan tý nào.
“Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?” Bạch Tiểu Mai tay đều run run kề tại Diệp Thần trên cổ thanh kiếm nuốt vào một ngụm khí cố gắng bình tĩnh.
“Ai mà biết được chứ.” Diệp Thần thở dài nói.
“Khốn nạn.” Bạch Tiểu Mai cầm cán kiếm đánh mạnh vào ngực Diệp Thần giận.
“Đau.” Diệp Thần khẽ kêu một tiếng nói.
“Tỷ tỷ dừng lại đi, ngươi đánh thế tim hắn sẽ ngừng đập thật đó.” Bạch Tiểu Hoa sợ hãi ôm lấy mình tỷ tỷ cánh tay.
“Tránh ra chỗ khác, ta phải dạy cho tên khốn này một bài học. Ngươi cũng biết đau hay sao hả? Ngươi biết đau chẳng lẽ Tiểu Ngọc không biết. Ngươi rốt cuộc đã làm những gì, nói ra hết, không đúng, hôm nay ta sẽ phải khiến nhà ngươi nôn ra hết.” Bạch Tiểu Mai điên cuồng.
“Đủ rồi, ngươi cút ra cho ta.” Lúc này đẩy cửa phòng một giọng nói vang lên khiến cho hai người lập tức giật mình.
“Tiên Nhi?” Diệp Thần kinh ngạc nhìn Mộ Dung Tiên cầm trên tay một bát cháo hướng đến hắn đi tới, ánh mắt lạnh băng nhìn vào hai tỷ muội họ Bạch.
“Ngươi làm gì ngăn ta? Hắn… đã giết chết ngươi thân đệ đệ, ngươi còn ngăn ta?” Bạch Tiểu Mai đứng lên không sợ hãi ánh mắt sắc bén nhìn lại Mộ Dung Tiên nói.
“Điếc hả? Bảo câm mồm và cút đi. Nghe không rõ hay là bị ngu?” Mộ Dung Tiên nở nụ cười hiền hòa nhưng lời nói hoàn toàn không phù hợp với nàng. Ánh mắt thánh thiện mọi khí trở nên đằng đằng sát khí.
“Ứ… ứ… ư… ư...” Bạch Tiểu Mai cùng với Bạch Tiểu Hoa lập tức bị Mộ Dung Tiên vợ cả khí thế hù sợ đuôi đều cụp vào đến.
“Không ổn, tiểu tiên nữ lão bà mặt trái xuất hiện.” Diệp Thần thầm kêu không ổn. Lão bà ở trong trạng thái này vô cùng nguy hiểm sẽ biết cắn người nha, nàng ở loại này chế độ thường là lúc có người động đến hắn, hoặc là người thân của nàng gặp nạn. Đây chính là mặt trái của nữ thần nha, chính là ác quỷ. Có lẽ là do mang trong người dòng máu của Tuyết Linh nên kể cả nàng đa nhân cách cũng bị sao chép sang.
“Các ngươi trách hắn vì Tiểu Ngọc chết sao? Thực sự cho rằng tên ngốc lão công này có thể làm việc đó. Mặc dù có chút ngổ ngáo cùng ngu ngu nhưng hắn cũng có giới hạn.” Mộ Dung Tiên đưa tay đến sờ sờ đầu Diệp Thần đầy ưu ái nhung quay đầu liền hóa thành một nữ ma đầu nhìn hai con cún tội nghiệp.
“Nhưng… nhưng...” Hai cô nương nhà họ Bạch đều lắp bắp sợ nói không lên lời. Bọn họ nhìn Tiên Nhi tỷ tỷ hiền khô, vậy mà khi động đến Diệp Thần, Tiên Nhi tỷ tỷ thế nào đáng sợ như vậy. Hệt như đọa lạc thiên sứ.
“Hắn tận mắt nhìn thấy Tiểu Ngọc chết đi mà không làm gì được, không phải so với tất cả mọi người ở đây còn khó chịu trong lòng hơn sao? Ngươi một con nhóc lấy cái quyền gì đánh hắn? Cho ta cút ra khỏi đây.” Mộ Dung Tiên ra dáng vợ cả tức giận thả ra mình Linh Khí.
“Tỷ tỷ chúng ta đi thôi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt.” Bạch Tiểu Hoa kéo mình tỷ tỷ không muốn làm căng nói.
“Tam lưu lại cái mạng của ngươi.” Thấy Bạch Tiểu Hoa muội muội cho mình cái hạ bậc, Bạch Tiểu Mai lập tức kéo muội muội mình chạy. Mẹ ơi đáng sợ quá, Diệp Sói Xám lão bà so với nàng sư phụ còn đáng sợ, ở lại nơi này lâu một chút nàng đều sắp tiểu ra quần, quá mất mặt.
“Tiên Nhi lão bà… cảm ơn ngươi.” Diệp Thần nhìn Mộ Dung Tiên cảm thấy ấm áp nói. Vẫn là Tiên Nhi hiểu hắn nhất.
“Lão công ngươi ăn chút cháo vào, sau đó liền nghỉ ngơi.” Mộ Dung Tiên ngồi xuống cầm cháo thổi nhẹ muốn đút cho Diệp Thần ăn.
“Về chuyện Tiểu Ngọc… ta...” Diệp Thần ăn vào miếng cháo cảm thấy vô cùng ngon miệng nói.
“Không cần nói, ta biết ngươi không cố ý. Thiên Thiên tỷ chỉ giận một lúc mà thôi. Nàng bên ngoài chính là khẩu xà tâm phật.” Mộ Dung Tiên lắc đầu đáp.
“Có lẽ… ta nên chết cùng với… ực...” Diệp Thần muốn mở miệng liền bị Tiên Nhi đút miếng cháo vào miệng.
“Lão công… có phải… ta rất ngốc không?” Mộ Dung Tiên vừa thổi cháo bón cho Diệp Thần vừa hỏi.
“Không hề.” Diệp Thần nhìn nàng khẽ lắc đầu nói.
“Nói dối.” Mộ Dung Tiên nhìn Diệp Thần không ngừng giúp hắn ăn nói.
“Thật không có.” Diệp Thần muốn phủ nhận. Hắn cũng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên lão bà nhận ra hắn nói dối.
“Ta thật sự ngốc lắm… khi mọi người khác cho là ngươi giết chết Tiểu Ngọc. Ta vẫn tin… là không phải. Khi mọi người nói ngươi rất xấu xa, ta bỗng dưng cảm giác nó là điều đương nhiên… Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều cố tin nó là thật.” Mộ Dung Tiên đặt bát cháo đã hết xuống bàn nói.
“Tiên Nhi...” Diệp Thần khẽ gọi tên nàng.
“Hiện tại… ta đã ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Ngốc đến tin tưởng rằng, nếu không có ngươi ta sẽ không sống nổi, nếu ngươi không cười, ta sẽ không cười. Còn ngốc đến yêu ngươi hơn chính bản thân mình… nếu như ngươi cứ như vậy… nếu ngươi thật sự chết đi… ngươi muốn ta sống thế nào chứ? Ta đã mất đi một cái đệ đệ, một người ba ba, ngươi còn muốn ta mất đi cả ngươi hay sao?“ Mộ Dung Tiên ôm chầm lấy Diệp Thần khóc nức nở nói.
“Xin lỗi, lẽ ra… ta không nên nói như vậy.” Diệp Thần ôm chặt lấy Mộ Dung Tiên nói. Hắn cảm thấy tâm của mình bỗng tĩnh lặng.
“Lão công… ngươi tuyệt đối không được chết. Dù nói cũng không được, ta thật sẽ sợ hãi. Ta thật sẽ tin tưởng đó.” Mộ Dung Tiên ôm chầm lấy hắn nói.
“Về sau sẽ không.” Diệp Thần vỗ về Mộ Dung Tiên đảm bảo. Hắn làm sao có thể trong phút chốc quên đi, khi hắn khóc vì người khác, sẽ có người khác khóc vì hắn cơ chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...