Korito Oba gãi gãi mình đầu ngáp ngắn ngáp dài nhìn chuẩn bị choảng nhau Bạch Tiểu Hoa cùng với Diệp Thần: “Các ngươi thế nào không đánh nữa? Mất hứng.”
“Bà già hôm nay tỉnh dạy sớm như vậy, ngày hôm nay trời không giông tốt, cũng nắng to.” Diệp Thần nghiêm túc nhìn Korito Oba kinh ngạc. Trong lịch sử hắn cùng nàng ở chung, chưa từng thấy một lần nàng rời giường trước buổi trưa. Mặc kệ đạn có bắn, bom có nổ, hay chủ nợ đến đòi tiền. Khi nàng thức giấc rời giường nhất định phải có cái gì kinh thiên động địa sự kiện xảy ra.
“Không lẽ hôm nay là… tận thế sao? Không được, ta còn chưa muốn chết.” Bạch Tiểu Hoa mặt đều tái mét một dạng khi nhìn thấy Korito Oba. Nàng nhớ lại lần đầu tiên nàng thấy Korito Oba dạy sớm ngày hôm đó sét đánh trúng nàng nhà, suýt đem cái mạng nhỏ của nàng cho bán. Lần thứ hai Oba-sama dạy sớm, kinh thành xảy ra động đất lúc đó nàng đều gần như bị đất đá đem chôn.
Lần này Korito Oba dạy so với những lần còn lại so với còn sớm hơn một tiếng, chắc không phải thảm họa toàn cầu chứ.
“Sư phụ, ngươi đang mộng du. Mau mau trở về giường ngủ đi.” Bạch Tiểu Mai cũng kinh sợ nói.
“Mộng cái quỷ, ta nhắc lại lần nữa, ta tỉnh, hoàn toàn thanh tỉnh. Bộ nhìn ta giống đang mộng du lắm sao? Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua mỹ nữ thức giấc hả? Hừ, mới sáng sớm đã có đống mỹ nữ đến nhà bấm chuông ing ỏi khiến ta thức giấc không ngủ được. Thật là nhan sắc thông sát nam nữ thật khổ. Đẹp làm chi cho khổ vậy trời.” Korito Oba nhìn đám người ánh mắt kỳ quái nhìn mình nói.
Diệp Thần liền nhận định, chắc chắn các lão bà hắn tìm đến tận nơi Korito Oba ở đây mà.
“Lần này xong, nhất định là sóng thần. Không là bom nguyên tử rơi… chúng ta chạy không thoát.” Bạch Tiểu Hoa lập tức ánh mắt rơi vào hư không quỳ trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng nói.
“Cái quỷ gì? Các ngươi làm sao vậy? Mới sáng sớm đã kêu sống kêu chết?” Korito Oba ngạc nhiên tò mò.
Thiền Tâm đại sư cùng với Tô Tiểu Mộc và Hạo Kinh đều nghi hoặc một dấu hỏi chấm lớn trên đầu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy người này phản ứng sao dữ vậy? Không phải dạy sớm thôi sao? Có cần làm quá thế không.
“Không được, ta muốn đi tìm Tiểu Ngọc. Ta không thể vẫn là xử nữ cứ như vậy chết đi. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không ta đều cưỡng hiếp hắn. Ta không muốn chưa thành phụ nữ mà chết.” Bạch Tiểu Mai lập tức nghĩ liều ăn nhiều.
“Ta cũng muốn ô ô… nhưng ta không có bạn trai… Không được, ta không muốn chưa quyến rũ được nam nhân mà chết… Diệp sói xám… tiện nghi ngươi… một lần.” Bạch Tiểu Hoa nghe thấy Bạch Tiểu Mai nói vậy liền túng quẫn nhìn đến Diệp Thần. Dù sao cũng không có ai, liền đem cho tên sói xám này, còn hơn cho người lạ.
“Có lời như vậy? Tốt, chúng ta đi thuê phòng.” Diệp Thần ôm lấy Bạch Tiểu Mai cùng Bạch Tiểu Hoa muốn đi thuê phòng.
“Bỏ ta xuống, muội muội ta cho ngươi, ta không có cho ngươi.” Bạch Tiểu Mai tức giận đánh Diệp Thần cái lưng nói.
“Ngươi có đi tìm Tiểu Ngọc hắn cũng không giúp ngươi được. Vẫn là trao hết cho ta đi.” Diệp Thần không biết xấu hổ nói. Dù sao TIểu Ngọc cũng không có cái đó, ta cho các ngươi mượn sài, nên cảm ơn ta.
“Buông ta ra, Tiểu Hoa ngươi mau nói gì đi. Hắn muốn tỷ muội song phi, ngươi thế nào không phản kháng?” Bạch Tiểu Mai tức giận nhìn muội muội mình bình thường như con cọp cái xổng chuồng, lúc cần thiết thế nào lại trở thành con thỏ nhỏ một dạng vậy chứ.
“Ô ô… tỷ tỷ ta… ta lần đầu tiên… có chút sợ… ngươi… ngươi vẫn là cùng ta nhân mệnh đi. Đằng này cũng chết, hai tỷ muội tại một chỗ tốt hơn nhiều.” Bạch Tiểu Hoa khóc nức nở như con nít nói.
“Cái quỷ, ta muốn Tiểu Ngọc… bỏ ta xuống.” Bạch Tiểu Mai dẫy dụa.
“Ngoan ngoãn chịu bổn đại gia hưởng dụng đi. Hắc hắc, ta sẽ giúp ngươi biết thế nào mới là đàn ông. Tiểu Ngọc hắn không cho ngươi thỏa mãn được đâu.” Diệp Thần cười xấu xa vỗ vỗ hai nàng cái mông khiến mặt hai người ửng đỏ nói.
“Các ngươi đùa đủ chưa hả?” Korito Oba tức giận nhìn ba người nói.
“Ách...” Ba người nhìn Korito Oba có chút chột dạ. Ngươi nhìn chúng ta giống đang đùa sao?
“Lão nương từ trước đến giờ luôn luôn cần cù chịu khó dạy sớm là chuyện quá bình thường. Làm như tận thế không bằng. Yên tâm, ngày hôm nay xã hội thái bình, thời tiết ổn định, không có việc gì đâu mà lo.” Korito Oba nhìn ba người nói.
“Ngươi dạy sớm ghê, chín giờ sáng rời giường, quả nhiên chịu khó, cần cù. Hiện tại chắc ngươi tưởng mới là bình minh.” Ba người ánh mắt khinh bỉ nhìn Korito Oba.
“Các ngươi ánh mắt đó là cái gì hả?” Korito Oba trừng ba người nói.
“Oba-sama ngày hôm nay… thật sự thời tiết đẹp chứ?” Bạch Tiểu Hoa có chút sợ nhìn Korito Oba hỏi.
“Ngươi không tin ta, ngày hôm nay thời tiết nhất định sẽ đẹp vô c… ùng.” Korito Oba lời còn chưa nói hết, một tia sét lạc lối lập tức đánh ngay tại câu lạc bộ kiếm đạo.
Oành… oang…
“Hú hồn, may mà có kinh nghiệm chạy kịp.” Ba người Diệp Thần, Bạch Tiểu Hoa cùng Bạch Tiểu Mai lúc này đã sớm tại bên ngoài câu lạc bộ thở phào nhẹ nhõm.
“Khụ khụ...” Thiền Tâm đại sư cùng Tô Tiểu Mộc cùng Hạo Kinh đều cảm thấy thương cho phận mình, bọn họ suýt nữa thì bị sét đánh chết. Ngoài Thiền Tâm đại sư vì không có tóc lên đầu hình thành một mảng đen, còn lại Tô Tiểu Mộc cùng Hạo Kinh tóc đều xoăn tít lại, không nhìn ra hình người chỉ lộ ra hàm răng trắng ngã trên mặt đất.
“Thật là kinh thành từ khi nào nguy hiểm như vậy. Dự báo thời tiết sai tùm lùm. Hù chết lão nương, còn tưởng mình ăn ở thất đức bị sét đánh. Hắc hắc, quả nhiên lão nương ăn ở còn tốt chán. Nhất định là ba cái chó thui lui này liên lụy ta. Ăn ở nhất định vô cùng chó chết, đốn mạc.” Lúc này không hao tổn lông tóc Korito Oba ngáp ngắn ngáp dài đứng tại câu lạc bộ bên trong đổ nát nhìn ba cái đen thui lui trước mặt khinh bỉ.
Ba người Diệp Thần dựa vào kinh nghiệm tránh bão tố dùng ánh mắt nhìn Korito Oba vẻ khinh bỉ: “Có cái máy hút thiên tai như ngươi ở đây, dự báo thời tiết cũng gọi là cụ.”
Đây chính là lý do tại sao Korito Oba đáng sợ như vậy, mỗi khi nàng dạy sớm. Liền có thiên tai hỏa hoạn xảy ra. Mà nàng dù có đứng tại trung tâm cơn bão cũng không chút nào hao tổn. Vận rủi của nàng liền truyền sang người khác một cách vô cùng vi diệu.
“Sư phụ ngươi vừa nói thời tiết hôm nay không phải rất đẹp sao?” Bạch Tiểu Mai tức giận nói. Không có việc gì ngươi dạy sớm làm cái mắm gì? Muốn hại chết cả lũ sao?
“Ách, ai biết được dự báo thời tiết như vậy không đáng tin. Với lại nhất định vừa rồi là do ba tên này ăn ở táng tận lương tâm. Làm hại ta suýt bị sét đánh chết.” Korito Oba liền ủy khuất nói.
“Ô ô ngao ô… chúng ta rõ ràng không có ăn ở thất đức nha.” Thiền Tâm đại sư cùng Hạo Kình và Tô Tiểu Mộc khóc không ra nước mắt.
“Hờ hờ, có lẽ vậy.” Diệp Thần ba người ánh mắt khinh bỉ nhìn Oba-san. Ngày đầu tiên ngươi về trường thì có người tự sát. Ngày thứ hai liền sét đánh suýt chết, ngươi muốn chúng ta sống sao?
“Không phải có lẽ, mà chắc chắn. Ăn ở tốt như ta không thể nào bị sét đánh chết. Với lại vừa rồi chỉ là sai sót. Thời tiết mà ai mà đoán được, ít nhất cũng không xảy ra việc gì lớn.” Korito Oba vô cùng tự tin nói.
“Không ổn, chủ tướng không ổn rồi. Ách kiếm đường thế nào lại bốc hơi thế này?” Một cái nữ sinh lập tức sợ hãi chạy đến.
“Hà hà, tại một cái ăn ở thất đức người. Không có việc gì, đem sét hút vô.” Bạch Tiểu Mai cười lạnh nghiến răng nhìn mình sư phụ. Nàng không nhớ rõ sư phụ nàng đem võ đường nàng nổ toang bao nhiêu lần rồi.
“Ách, là ba cái chó thui. Không phải một cái.” Korito Oba không biết xấu hổ nói. Dường như nàng cùng từ ăn ở thất đức không có nửa xu quan hệ.
Thiền Tâm đại sư cùng với hai người ủy khuất. Rõ ràng không phải do họ được không. Hiện tại họ cuối cùng biết được Korito Oba đáng sợ nhất không phải ở chỗ tu vi cùng lực chiến mà ở khả năng ngây thơ vô số tội giết người không cần vũ khí.
“Không nói chuyện này, có chuyện gì mà hớt hải vậy? So với võ đường cháy còn đáng sợ sao?” Bạch Tiểu Mai sờ sờ mình đầu nói.
“Chủ tướng lần này không tốt lắm. Hội Sen Hồng trở lại trường. Bọn họ nghe Korito Oba-sama trở lại liền lập tức nổi điên. Hiện tại đang muốn san bằng trường học.” Cái này học sinh mặt biến sắc nói.
“Hội sen hồng không phải sẽ không can thiệp vào trường học sao? Thế nào lại phá chữ tín?” Bạch Tiểu Mai vẻ mặt có chút đen nói. Hội sen hồng bên trong người thực lực ngang với nàng không thiếu trên nàng cũng có vài người. Họ đều là chủ tướng cũ của các câu lạc bộ đã thoái thoái ẩn sau khi vị vua cũ từ chức vị.
“Họ nói King cũ đã quay trở lại, họ muốn đánh bại vị vua cũ để khiến nàng đem quyết định của mình thu hồi. Họ còn nói King mới quá nhân từ, cứu giúp học sinh muốn tự sát. Họ muốn lật lại triều đại cũ huy hoàng.” Cái này nữ sinh mặt có chút sợ hãi nói.
“Vị vua cũ của trường?” Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn Korito Oba.
“Ách, hình như là ta thì phải.” Korito Oba không biết xấu hổ nói.
“Sư phụ ngươi cảm thấy trị an vẫn còn rất tốt sao? Lần nào ngươi trở về cũng gây ra chuyện lớn cả. Hiện tại liền tốt rồi, cả hôi sen hồng cũng muốn đem ngươi chém.” Bạch Tiểu Mai tức giận nhìn Korito Oba nói.
“Đó đâu phải lỗi của ta. Rõ ràng ngươi nghĩ cứu tên nhóc con đó.” Korito Oba u oán nói.
“Dù gì lần này họ tìm tới gây phiền phức là ngươi. Cho ta giải quyết cái chuyện này. Thật tức chết ta. Hừ, thật là ngươi về làm gì khi nhà đang yên ấm.” Bạch Tiểu Mai bực tức nói. Hội sen hồng nổi giận không gì có thể kiềm chế, chỉ có thể đem họ lần nữa đánh phục mới được. So với thiên tai việc này còn đáng sợ. Hồi đó đám đi theo Oba-sama không kẻ nào là không đáng sợ khát máu.
“Ninja đâu có giỏi đánh nhau, ngươi biết điều đó mà.” Korito Oba giường như không nghĩ động thủ. Nàng không muốn có kẻ phát hiện ra nàng hành tung. Dù sao nàng cũng là trốn về nước.
“Ta mặc kệ. Ngươi không bình định được chuyện này. Họ nhất định lấn tới. Giết người, cướp của, bắt cóc đe dọa, ta mặc kệ. Ngươi làm tốt chuyện này đi.” Bạch Tiểu Mai trừng mắt nói.
“Ách, cái này… Tiểu Hoa ngươi đi đâu đó.” Korito Oba muốn giở trò năn nỉ lập tức túm lấy Bạch Tiểu Hoa muốn chạy.
“Oba-sama… ta… ta… nghĩ về mình câu lạc bộ. Hic, ngươi tha cho ta đi. Đánh với cả một đống quái vật như vây, ta chịu thua không được sao?” Bạch Tiểu Hoa co rúm mặt nhìn Oba-sama cười vô cùng muốn đấm.
“Không sao, có ta ở đây, sẽ đảm bảo ngươi nhập viện cùng xuất viện nhanh vô cùng.” Korito Oba không chịu buông tha cái con mồi này nói.
“Ô… ô… Ta thật sự không được mà. Tỷ tỷ cứu mạng.” Bạch Tiểu Hoa lập tức khóc ròng. Mấy cái đại hán đó không ít lolicon, nàng không muốn bị thông đâu.
“Đi vui vẻ muội muội.” Bạch Tiểu Mai một bộ ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc đưa khăn vẫy tạm biệt.
“Hắc hắc, Tiểu Hoa ngươi yên tâm, đánh không lại, sắc dụ chúng. Đảm bảo không chết được.” Korito Oba không biết xấu hổ kéo Bạch Tiểu Hoa.
“Buông ta ra,... Oba-sama ta cùng ngươi liều.” Bạch Tiểu Hoa muốn liều mạng lập tức bị Korito Oba đánh ngất vác lên vai chạy mất dạng.
“Ngươi không đi xem náo nhiệt?” Bạch Tiểu Mai nhìn Diệp Thần bất động hỏi. Tên này rất ham vui không phải sao?
“Ta có nhiều thứ hơn để quan tâm.” Diệp Thần lắc đầu nói. Hiện tại hắn vẫn là quan tâm đến Tiểu Ngọc nhiều hơn một chút. Tránh cho nàng nghĩ quẩn, dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là hết thời gian rồi. Hắn nên tập trung nghĩ cách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...