Rời khỏi biệt thư ngoại ô của Bạch Tiểu Mai, Diệp Thần dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ một hồi mặt dày của Hắn cũng có chút nóng lẻn.
“Thế quái nào lại dễ như vậy tha thứ cho nàng? Mình bị ngu thật rồi. Thế quái nào yêu cái bà già đó chứ? Ngày mai đến trường nhất định sẽ bị Oba-san chế giễu cho xem.” Diệp Thần lập tức nghĩ tìm miếng đậu hũ đập vào cho chết đi. Hắn thế nào trở nên dễ dãi như vậy?
“Mai lão tử nhất định phải giả say quên hết sạch mới được. Không phải yêu ta, ngươi quay lại làm cái rắm thí, chết tiệt. Tình mẫu tử chết tiệt, Oba-san chết tiệt, tình yêu chết tiệt.” Diệp Thần tức giận đá mạnh lên cột điện gần đó hả giận.
Đây là lần thứ hai kể từ lúc sinh ra hắn tỏ tình bị từ chối, thất bại hoàn toàn mà lại còn cùng một cáu nữ nhân ban cho. Chưa từng yêu ta… chưa từng cái con khỉ. Ta mới chưa từng yêu ngươi, một lần cũng chưa. Cô cho cô là ai? Đùng cái trở về nói nhớ ta, rồi lại nói không yêu ta, cô cho tôi quan tâm lắm ấy.
Càng nghĩ càng nóng giận, dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều. Diệp Thần sử dụng mình skill mở dịch chuyển không gian đến trước Phượng Tổ tổ chức. Hiện tại trời đã tối, nhưng nơi này vẫn còn rất nhiều người đang làm việc. Quả nhiên là chăm chỉ. Hắn không quên Thiên Nhi lão bà nhờ hắn đưa cho Thỏ tiền lương.
“Vẫn là trực tiếp đi vào phòng Thỏ có vẻ nhanh hơn.” Diệp Thần suy nghĩ một chút liền mở ra mình cổng không gian muốn tiến vào trực tiếp phòng con Thỏ. Dù sao nghĩ đến việc sẽ gặp mặt con bitch cuồng bạo dâm Lệ Cẩm Miên là hắn cảm thấy có chút buồn nôn rồi.
Tại phòng Thỏ con lúc này đây, Thỏ Ngọc Lan đang ngồi xem phim hoạt hình đánh cắp tuổi thơ một cách chăm chú. Nàng hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh xung quanh, kể cả Diệp Thần bước đến đằng sau nàng lúc nào cũng không biết.
“Thật mạnh mẽ… orc loài vật này thật hùng vĩ… ” Thỏ mặt đều có chút đỏ lên nhìn màn hình máy vi tính. Gương mặt nhỏ nhắn vô cùng chăm chú.
“Hùng vĩ hơn ta sao?” Diệp Thần đứng tại sau lưng nàng nhìn vào màn hình máy vi tính hỏi.
“A… Diệp… ca… ca ngươi đến… đến rồi… ách… ta đang xem phim… tự dưng cái này nó bật lên… không phải ta… cố ý...đâu thật đó… Ngươi phải tin ta…” Thỏ Ngọc Lan lập tức giật mình nhìn Diệp Thần lúng túng sờ sờ mình kính lau lau nói. Do đứng dạy quá nhanh, nàng giữa háng đều rơi ra một củ cà rốt vàng cam vô cùng kỳ lạ cảnh tượng.
“Vậy tại sao cái củ cà rốt này lại ướt đẫm một mảng vậy chứ?” Diệp Thần xấu xa nhìn nhìn củ cà rốt trên mặt đất đang ướt một mảng, lập tức nhanh tay cầm lấy tránh cho Thỏ đem nó giấu đi.
“Thật… kỳ… lạ...” Thỏ Ngọc Lan lập tức mặt đều run rẩy miệng đều run đến lắp bắp. Kính gọng đỏ đều lau sắp nát nói.
“Thú nước dính dính này là gì nha?” Diệp Thần chạm chạm đầu củ cà rốt nói.
“Hic… nó… nó là… nước… nước chanh.” Thỏ mặt đều đỏ ửng đáp, nàng thật muốn phiến mình một cái tát. Rõ ràng là mình nước thế nào lại thành nước chanh.
“Nước chanh sao? Vậy tại sao Thỏ lại không mặc quần vậy?” Diệp Thần nhìn Thỏ không mặc quần cười tủm tỉm nói.
“Ách… ở nhà không mặc quần cho nó thoáng. Diệp… ca… ca… có thể trả ta sao?” Thỏ lập tức đỏ mặt chui vào trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu chui ra ngoài tội nghiệp nói.
“Trả ngươi cái gì?” Diệp Thần nhìn nàng nghi ngờ hỏi.
“Cái củ… cà rốt đó.” Thỏ mặt đều đỏ ửng suýt thì ngất đi nói. Đó là quả cà rốt cuối cùng mà con Thỏ nghèo này còn lại.
“Ngươi là nói cái này sao? Cốp… cờ rộp… rất ngon… mùi vị có chút lạ. Nước sốt chanh rất đậm đà.” Diệp Thần không biết xấu hổ đưa vào miệng cái đầu củ cà rốt vẫn đang dính nhơm nhớp nước cắn một cái vào trong miệng nhai nuốt xuống.
“Diệp ca… ca vừa nếm ta… nước… phụt...” Thỏ lập tức phun máu mũi choáng váng.
“Ngươi xem ngươi kìa máu mũi lại phun nữa.” Diệp Thần đưa tay cầm lấy khăn giấy giúp nàng lau mũi.
“Phụt… Diệp ca ca chăm sóc ta… phụt... ” Thỏ nhìn thấy Diệp Thần ân cần cho nàng lau máu mũi lập tức máu lại lần nữa ào ào phun ra.
(Này thằng kia dừng lại ngay, mày còn lau nữa, con thỏ của tao thiếu máu mà chết giờ.-tác giả-)
“A… cà rốt của ta… nó là củ cuối cùng...” Thỏ tỉnh lại đã muộn, Diệp Thần đã ăn hết nàng cuối cùng củ cà rốt. Nghĩ đến mình cái cuối cùng đồ chơi không dám ăn bị người khác ăn mất, nàng mắt đều muốn khóc dáng vẻ vô cùng đáng thương ủ rũ.
“Ách, Thỏ ngươi không sao chứ?” Diệp Thần quan tâm hỏi.
“Ách, ta không sao. Diệp ca ca… ngươi ngươi… đến đây để làm gì nha?” Thỏ ánh mắt đều nổ ra hai trái tim nhỏ nhìn Diệp Thần hỏi. Nàng dường như quên mất vừa rồi Diệp Thần ăn nàng củ cà rốt cuối cùng.
“Ta đến thăm xem ngươi sống thế nào thôi. Không nghĩ tới, ngươi sống vẫn thật tốt. Khẩu vị của ngươi cũng thật nặng nha.” Diệp Thần nhìn vào màn hình máy vi tính, không nghĩ tới cô nàng này lại thích đồ to.
“Diệp … ca… ca… ta… ta… chỉ là xem chút phim thôi. Không nghĩ tới xem nhầm… lẫn phim này...” Thỏ lập tức đỏ ửng mặt lau lau mình kính nói.
“Ngươi nói dối rất tệ.” Diệp Thần nhìn Thỏ bóc ra nàng lời nói dối. Xem nhầm phim? Uổng công ngươi nghix ra nói ra được. Tin ngươi được mới là chuyện lạ.
“Ta… ta...” Thỏ tốc độ lau kính càng lúc càng nhanh, đôi tai thỏ trên đầu cũng giật giật vô cùng đáng yêu tìm lời ngụy biện, hốc mắt đều sợ đến mau nước.
“Bình tĩnh đi nào, đừng khóc. Dù sao ở tuổi ngươi xem loại phim này là rất bình thường.” Diệp Thần lập tức an ủi tránh cho nàng khóc tại chỗ.
“Diệp ca ca đang an ủi ta… hắn rất ghét ta… Thỏ thật đáng thương.” Đôi tai thỏ lập tức ỉu xùi. Thỏ chui đầu vào góc tường cầm điện thoại dùng hai ngón tay thỏ gõ gõ bàn phím vô cùng tuyệt vọng.
“Ai nói ta ghét ngươi?” Diệp Thần đầu đều có chút đau, an ủi nàng liền là ghét nàng. Cái quái gì vậy? Nữ nhân thật khó hiểu, cả Thỏ cũng không ngoại lệ.
“Diệp ca ca nói không ghét ta? Phụt…. hắn yêu ta sao?... Lần trước tại nhà Diệp ca ca cái đó thật lớn… phụt… so với cà rốt còn tốt… phụt...” Thỏ ý nghĩ càng lúc từ trong sáng thành đen tối, máu mũi càng lúc chảy càng nhiều.
“Ngươi đừng có nghĩ nữa, còn nghĩ liền chết thật đó.” Diệp Thần lập tức ngăn cản nàng tiếp tục suy nghĩ.
“Diệp ca ca ta cảm thấy có chút chóng mặt…. hic...” Thỏ cảm thấy đầu óc quay cuồng nói.
“Ta chảy nhiều máu như ngươi ta cũng chóng mặt.” Diệp Thần nhìn Thỏ có chút ngốc nghếch cười nói. Đó còn chưa kể ngươi có thể làm ướt đẫm một mảng ga giường. Rốt cuộc ngươi dùng củ cà rốt này nghịch trong bao lâu đây?
“Ục ục...” Bụng Thỏ kêu lớn lên muốn lật đổ chế độ tàn bạo đẫm nước chanh của Thỏ.
“Thỏ… thỏ không phải chưa ăn tối… vì… vì bận xem phim rồi làm cái đó đâu… Thỏ.... Thỏ… chỉ là chưa… chưa đói thôi.” Thỏ mặt đều đỏ ửng lắp bắp cầm kính lau lau nói láo.
“Thật sao?” Diệp Thần nghi ngờ.
“Ục ục...” Bụng Thỏ phản động dữ dội.
“Tiếng… tiếng… tiếng gì kêu đó nhỉ? Thật là lạ… ha ha… ” Thỏ gãi gãi đầu tỏ ra ngốc nghếch không hiểu nói.
“Ngươi có nói thế cũng không ai tin đâu.” Diệp Thần nhìn Thỏ lườm nàng nói.
“Thỏ thật thất bại, cả nói dối cũng thất bại… Diệp ca ca đang khinh thường Thỏ đáng thương… Thỏ nên về rừng sống...” Thỏ đôi tai ỉu xìu chui vào trong góc lần nữa ngồi bấm điện thoại tự kỷ.
“Đừng làm như vậy nữa, ngươi sớm bị bệnh tự kỷ đấy. Ta nói… không phải ngươi không có tiền mua thúc ăn đó chứ?” Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng nói.
“Tiền… Tiền là cái gì cơ? Thỏ làm gì không có tiền…. Thỏ… thỏ cũng không phải vì không có… có tiền… mua thức ăn nên phải nhịn đói đâu… Thỏ chỉ là… chỉ là… quên… quên mất.” Thỏ lập tức đỏ mặt xấu hổ lắp bắp lau lau kính nói.
“Hóa ra là không có tiền.” Diệp Thần lập tức minh bạch. Cái cô nàng này chính là con Thỏ Nghèo, không nghĩ tới cả tiền ăn cũng không có.
“Ách,... bị… bị lộ rồi.” Thỏ lập tức đều mau nước mắt kinh đều rơi trên mặt đấu quay mặt vào góc tường thất vọng.
“Nghe Thiên Nhi nói ngươi nghèo rớt mồng tơi không nghĩ tới so với nàng nói chỉ hơn không kém. Đây là nghèo mênh mông vô cùng nghèo thỏ đi.” Diệp Thần nhìn nàng đều đói đến độ này liền thở dài nói.
“Đâu… đâu có liên quan đến Diệp ca ca chứ? Thỏ chỉ là có chút nghèo thôi. Đâu… đâu đến nghèo mênh mông vô cùng” Thỏ Ngọc Lan mặt có chút đỏ ngón tay xoay xoay tròn tại trên mặt đất nói.
“Được rồi, ta có đem tiền lương của Thiên Nhi nhờ gửi đến cho ngươi đây. Lần sau không có tiền tìm ta vay, không cần phải nhịn đói như vậy, khổ cực bản thân.” Diệp Thần nhìn Thỏ như vậy bụng kêu vang vẫn trọng sĩ diện nói.
“Diệp ca ca… bao nuôi ta… phụt...” Thỏ nghe thấy Diệp Thần muốn cho nàng tiền lập tức phun máu choáng váng.
“Đừng phun máu mũi nữa đồ ngốc. Bình tĩnh lại đi.” Diệp Thần nhìn thấy nàng phun máu mũi đến choáng lập tức hét lên.
“Ta… ta rất bình tĩnh… ” Thỏ Ngọc Lan hít vào một hơi thật mạnh cố gắng bình tĩnh lại nói.
“Ngươi thật bình tĩnh rồi sao?” Diệp Thần đề phòng nàng hỏi.
“Diệp ca ca ta đang rất bình tĩnh.” Thỏ Ngọc Lan đảm bảo nói.
“Thật sự?” Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng.
“Đợi ta một chút nữa được sao?” Thỏ lập tức khí thế liền biến mất kéo xuống mình kính muốn lau lau.
“Vẫn là thôi đi, đây là tiền Thiên Nhi gửi cho ngươi.” Diệp Thần thấy Thỏ như vậy xem ra cả đời cũng chẳng thể bình tĩnh được. Cô gái này có chút biến thái lại có chút ngây thơ, song với đó lại vô cùng xấu hổ.
“Mười… mười… mười triệu?” Thỏ kính đều rơi trên mặt đất. Tai thỏ trên đầu đều dựng thẳng đứng cả người đều sợ run lẩy bẩy.
“Nhiệm vụ đó… nhiều tiền như vậy? Rõ ràng nhiệm vụ thất bại mà… Đó là lần đầu tiên Thỏ ra ngoài làm nhiệm vụ… Với số tiền đó Thỏ có thể thoải mái ngủ đông.” Thỏ ánh mắt đều sáng lấp lánh nhìn Diệp Thần tờ séc mười triệu đem khăn lau kính đều cắn một mảnh chảy nước miếng.
“Nè, nhận đi, biết cầm mỏi lắm không?” Diệp Thần nhìn Thỏ mất bình tĩnh hất hất tờ chi phiếu nói.
“Thỏ… thỏ đã nói là không cần bao nuôi mà.” Thỏ ánh mắt nhìn tờ chi phiếu cũng không đưa tay ra lấy.
“Thật không cần sao? Dù nhiệm vụ thất bại, nhưng Thiên Nhi cũng hứa thưởng cho Thỏ nha, cầm lấy đi.” Diệp Thần nhìn Thỏ mở miệng hỏi.
“Đã nói là không cần mà. Dù là Thỏ cũng có lòng tự trọng của con Thỏ.” Thỏ ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tờ chi phiếu không rời nói.
“Vậy ta đem về vậy.” Diệp Thần cười ác ý muốn đem tờ chi phiếu thu.
“Đừng mà...” Thỏ lập tức đưa tay nhanh chóng run run cầm lấy tờ chi phiếu tránh cho Diệp Thần thu lại.
“Làm gì vậy chứ buông tay ra nào? Bình tĩnh chút đi, Thỏ đang run đó. Thỏ thì phải có lòng tự trọng của con Thỏ.” Diệp Thần trêu trọc nói.
“Diệp ca ca có biết mười triệu có thể mua bao nhiêu cà rốt không hả?” Thỏ đều muốn khóc xúc động nói.
“Thỏ khóc đó hả? Đã nói là cho ngươi rồi mà. Cầm lấy đi.” Diệp Thần nhìn nàng muốn khóc quan tâm nói.
“Thỏ không thể nhận được.” Thỏ Ngọc Lan lập tức đem tiền rút vào trong ngực run rẩy nói.
“Lời nói và hành động của ngươi lúc này không ăn khớp chút nào.” Diệp Thần có chút buồn cười nhìn nàng.
“Không… không phải Thỏ tham tiền đâu… Tại Diệp ca ca cứ đưa tới bắt nhận đó chứ…. Đã nói không nhận rồi mà...” Thỏ mặt có chút đỏ ửng lập tức đem tiền cất cất vào mình túi thỏ nhỏ vui vẻ nói.
“Nói vậy cũng được đó hả?” Diệp Thần ánh mắt nghi ngờ nhìn Thỏ. Lòng tự trọng của con Thỏ quả nhiên nhỏ như con Thỏ.
“Ngươi đều đói đến phát lả rồi, nên ăn cái gì đi.” Diệp Thần nhìn thấy con Thỏ háo săc còn tham tiền cười đến ngây dại nhắc nhở.
“Leng… keng...” Có tiếng gõ cửa hang Thỏ.
“Hàng đến rồi, thật tốt quá. Đây là tiền...” Thỏ lập tức nhanh như chớp chui lên cửa hàng nhét tiền qua cái lỗ bé tý, sau đó liền đợi nhân viên giao hàng Phượng Tổ đi mất chui dạy bê thùng hòm đi xuống.
“Đây là cái quái gì vậy? Đồ ăn sao?” Diệp Thần nhìn thùng đồ nghi hoặc hỏi.
“Đây là lẽ sống của Thỏ.” Thỏ bộ mặt hào hứng cả người đều run bần bật nói.
Thùng hàng được mở ra, một con búp bê bằng nhựa hiện ra trước mặt hắn. Hóa đơn bên trên còn ghi mười triệu. Thỏ ôm con búp bê cất vào nàng bộ sưu tập vô cùng yêu thích.
“Đây là lẽ sống của ngươi?” Diệp Thần nhìn cái này con Thỏ vừa đem mười triệu ném ra ngoài, liền ánh mắt có chút nghi ngờ? Hiện tại hắn đã biết vì sao con Thỏ này mãi nghèo khó như vậy rồi.
“Phải nha.” Thỏ ánh mắt vui vẻ nói.
“Ngươi vừa đem mười triệu cho tiêu?” Diệp Thần nhắc nàng.
“Mười triệu… mua được con búp bê này quá lời.” Thỏ cảm thấy mình chiếm lời nói.
“Ngươi không tính ăn uống sao?” Diệp Thần nghi ngờ nhìn nàng.
“Thỏ có thể không cần ăn, nhưng thỏ không thể không có đam mê.” Thỏ cảm giác tự hào nói sau đó liền đói quá lăn ra ngất.
“Thỏ ngốc.” Diệp Thần nhìn nàng như vậy liền có chút lắc đầu bế con thỏ này lên giường, liền quay ra từ trong Thần Uyển lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Cô nàng này ngốc như vậy thật sự khiến hắn lo lắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...