Tại Mạn Đà Sơn Trang hiện ra một cái quán ăn, hiện tại cũng đã trải qua bốn ngày thời gian. Diệp Tiểu Y cùng với hắn nữ nhân vẫn tại trong quán sinh hoạt. Tiếp đón khách nhân thì cũng chỉ có hai người, một cái là Lý Thanh La, còn cái còn lại chính là Vương Ngữ Yên. Bây giờ nàng đã khôi phục tự do trở lại thành một cái tiểu thư, tất nhiên sẽ không còn được hệ thống tính là bồi bàn một trong.
Chúng nữ ngồi trên bàn ăn uống, liền tục không ngừng nghỉ. Diệp Tiểu Y làm đồ ăn không chỉ dưỡng dung nhan còn có thể làm đẹp, chưa kể ăn hoài không béo, đối với nữ nhân hấp dẫn quá trí mạng.
“Ăn đồ ăn người khác bỏ mồ hôi công sức ra làm không thấy ngại sao?” Diệp Tiểu Y hầm hừ nhìn chúng nữ hỏi. Bọn họ ăn xong không trả tiền thì thôi đi, nhưng cả rửa bát đều nhường cho hắn. Ăn đều nhiều như vậy món ăn, hắn cũng đâu phải người ở không công?
“Cái này lạ nha, ăn đồ ăn của nam nhân mình làm cho mình còn cần phải cảm thấy ngại sao?” Lý Thu Thủy giả bộ vô cùng ngây thơ hỏi. Mấy nữ cũng cùng một lúc nhìn hắn ngây thơ vô cùng hỏi.
“Không cần…” Diệp Tiểu Y nhìn nàng đều tức giận nghiến răng nói. Các ngươi thấy qua nam nhân ở thời cổ đại có thê tử còn phải vào bếp sao? Số ta thật khổ nha, cưới nhiều nữ nhân như vậy một cái bếp núc cũng sẽ không. Người ta cười nữ nhân đều nâng khăn sửa túi đều có thể, hắn thích nữ nhân, chỉ biết xiên người, chọc tiết người. (Tác giả: Khụ khụ, ngươi còn không nói nữ nhân của ngươi so với người khác đẹp, không cần cho ta một đứa. Diệp Tiểu Y: Cút.)
“Diệp Tiểu Y, bữa trưa nay ăn thịt vịt quay rồi, tối đến ta liền muốn ăn gà quay.” Lý Thanh La cầm trên tay miến đùi vịt bắt đầu chấm nước tương, một loại nước chấm mà từ trước đến giờ nàng lần đầu nhìn thấy qua, ăn uống vô cùng ngon lành.
“Tỷ tỷ không muốn ăn gà, ngươi liền làm món vịt bát bảo, không liền vi cá, bào ngư tùy tiện, tỷ tỷ ta nhưng là rất dễ nuôi.” Lý Thu Thủy một bên ăn mình đồ ăn nhìn Diệp Tiểu Y nói.
“Ân, ta cũng muốn ăn bào ngư.” Lý Thanh Lộ lập tức liền giơ tay nói.
“Lão… lão bản… ta muốn ăn yến sào.” Vương Ngữ Yên đỏ mặt vẫn là nói lên mình muốn ăn đồ ăn.
Diệp Tiểu Y nhìn chúng nữ mặt đều muốn đen lại. Hắn cảm thấy nuôi bọn họ thự c sự quá lãng phí rồi. Chưa kể đến, Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên sờ đều không để hắn sờ, còn suốt ngày sang nhà hắn ăn trực đồ ăn. Hiện tại liền tốt, ba ngày không tới, chín bữa chẳng đến. Bọn họ liền coi hắn là đầu bếp nô lệ của họ, tùy ý sai bảo. Làm nam nhân đúng thực quá khổ sở mà.
“Đám nữ nhân các ngươi có phải hay không? Không thấy ngại sao? Đều đòi nhiều như vậy sang trọng đồ ăn? Nghĩ ăn hắn sạt nghiệp?” Tần Hồng Miên nhìn thấy vậy không khỏi bức xúc.
“Hồng Miên vẫn là ngươi tốt, không hổ công lão bản thương yêu ngươi nhất. Đêm nay ta liền đem mình thưởng cho ngươi.” Diệp Tiểu Y nhìn Tần Hồng Miên cảm động nghĩ.
“Tiểu Y, ngươi nghe ta nói, ta ăn rất giản dị, không như bọn hắn đua đòi nhiều gì, liền làm cho ta một món sườn xào chua ngọt. Cùng với thịt bò sốt vang. Đúng rồi còn cả cải xanh xào chua ngọt đắng cay.” Tần Hồng Miên quay sang nhìn hắn liền liệt kê một loại các món ăn.
“…” Diệp Tiểu Y có chút im lặng nhìn Tần Hồng Miên, trả lại cho lão tử ta ba giây xúc động vừa rồi nha. Nữ nhân các ngươi đều một cái không có vào bếp chỉ biết kêu món ăn.
“Ta nói các ngươi muốn ăn liền tự vào bếp nấu nha. Ta cũng không phải các ngươi đầu bếp riêng.” Diệp Tiểu Y phản đối nói.
“Ngươi đều nói muốn cưới tất cả chúng ta nha. Chưa kể là riêng ta dòng họ ba đời bên trong ngươi đều muốn lấy. Hiện tại để ngươi vào bếp ngươi lại trách chúng ta rồi. Chúng ta ngốc như vậy, làm sao nấu ăn. Vẫn là để ngươi thông minh vào bếp đi. Dù sao ngươi thông minh ba mẹ ngươi không biết đi nữa, chúng ta cũng biết.” Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y khẽ cười kiều mị nói.
“Đúng đúng, Diệp Tiểu Y ngươi muốn tán gái trước tiên phải làm hài lòng bọn họ, bắt lại họ dạ dày, hiện tại bảo ngươi làm chút đồ ăn liền phản động? Có tin lão nương thề chết không gả cho ngươi?” Tần Hồng Miên cũng lập tức mở miệng nói.
“Được, các ngươi muốn ăn liền gọi. Ta làm chính là. Nhưng các ngươi vẫn phải đưa tiền chứ đúng không?” Diệp Tiểu Y nhìn mấy cái đại phú bà nói.
“Ta đều nghèo rớt. Ngươi muốn thân ta liền cho ngươi.” Tần Hồng Miên liền nghèo rớt mồng tơi nói. Hiện tại nếu muốn thịt thường, nàng cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì, vì dù có thịt thường hay không, tối đến, tên này vẫn cạy cửa vào phòng nàng bắt nàng cho hắn thải dương bổ âm. Còn ghê tởm nói là thỏa mãn nàng dục vọng. Hắn nhưng là người bị hại. Thấy kẻ bị hại nào cạy cửa vào phòng dân nữ sao? Đây là vừa ăn cướp vừa la làng nha.
“Ngươi thì khỏi nói, tối đến cho ta thịt thường. Còn các ngươi, ai nghĩ thịt thường liền đến bản đại gia ghi giấy nợ.” Diệp Tiểu Y bá đạo nói.
“Tiểu đệ đệ, bình thường tỷ tỷ nhất định cho ngươi thịt thường. Chẳng qua ngươi chưa ngủ được Ngữ Yên, ván cược liền không kết thúc, tỷ tỷ không thể cho ngươi thịt thường nha. Vẫn là ký giấy nợ đi.” Lý Thu Thủy cười tủm tỉm nói.
“Ta chỉ sợ tỷ tỷ không chịu thanh toán thôi.” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thu Thủy cười nói.
“Ân, chỉ cần ngươi thắng được. Mẹ nợ con trả, ta liền cùng Ngữ Yên và Thanh La, Thanh Lộ cùng một lúc bồi ngươi, để ngươi một mình ngạch bốn cung thế nào? Có phải rất kích thích?” Lý Thu Thủy nhìn Diệp Tiểu Y câu dẫn nói.
“Là ngươi nói, không cho nuốt lời.” Diệp Tiểu Y lập tức chỉ vào Lý Thu Thủy hưng phấn nói.
“Được đến hai người các ngươi muốn trả tiền mặt hay thịt thường?” Diệp Tiểu Y hèn mọn xoa xoa tay nói.
“Lão bản, ngươi vẫn hỏi ta nương đi.” Vương Ngữ Yên liền đỏ mặt liền cúi gằm đầu xuống không lên tiếng.
“Vậy Thanh La ngươi đây?” Diệp Tiểu Y xấu xa nhìn nàng hỏi.
“Ngươi nói đi nói lại, không phải đều muốn chúng ta thịt thường? Như cũ câu nói, chỉ cần ngươi có thể ngủ được Ngữ Yên, ta liền thua. Đến lúc đó, ta cùng nương một dạng cho ngươi thịt thường. Nhưng mà thật đáng tiếc, ta sẽ không thua ngươi.” Lý Thanh La tự tin nói.
“Cái này còn phải xem, vẫn còn thời gian không phải sao? Ta đảm bảo trong ba ngày khiến nữ nhi ngươi trở thành nữ nhân của ta, cũng để ngươi trở thành nữ nhân của ta.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng chiến thắng ý chí bùng lên nói.
“Được, ta mỏi mắt chờ mong.” Lý Thanh La che miệng cười lớn nói. Ba ngày trôi qua, ngươi một thứ đồ đều không có làm ra, nàng còn cảm thấy sợ hãi sao? Ngữ Yên dưới nàng chỉ thị cả tay cũng không dám cho hắn cầm.
“Ta sẽ không để ngươi thật vọng.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng cười cợt.
“Hai người các ngươi có thể không lấy ta làm tiền đặt sao? Đây là nữ nhi ngươi trinh tiết nha.” Vương Ngữ Yên nhìn Lý Thanh La mở miệng nói.
“Ngươi nghĩ chúng ta còn có thể thua sao? Ngữ Yên trinh tiết nằm trong tay ngươi, cũng tại trong tay của nương. Ta không có phép ngươi không dám làm. Có ta bảo vệ ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Ngoài ra, chúng ta cũng quy định không được lợi dụng người khác khó khăn. Càng không được hạ thuốc. Hắn một tia cơ hội thắng cũng không có.” Lý Thanh La chắc thắng nói.
“Nhưng mà… ta vẫn thấy sợ. Nữ nhi đề nghị hai người các ngươi không đem ta ra đặt cược.” Vương Ngữ Yên nhìn Diệp Tiểu Y bỉ ổi nụ cười liền phát run, tại lần trước tại quán ăn hắn dùng lưỡi liếm nàng để lại cho nàng hằng đêm đều gặp thấy ác mộng, đều mơ thấy cái đó quang cảnh, thật đáng sợ. Càng hơn nữa là, sau vụ đó, cơ thể nàng nhạy cảm một cách kỳ lạ. Nếu chẳng may nàng mất kiểm soát, lúc đó… chẳng phải là… rất nguy hiểm sao?
“Nữ nhi ngươi nói cái gì vậy chứ? Ngươi phải tin vào mình, tin vào nương. Ngươi đừng tự cho mình là người dễ dãi như vậy. Chúng ta mẹ con đồng tâm sẽ không thua.” Lý Thanh La nắm chắc tay nàng nói.
“Nhưng mà ta…” Vương Ngữ Yên khó nói.
“Ây ây, xem kẻ đang được bảo vệ dưới thì hiện tại tiếp diễn đang nói cái gì thế chứ? Ngươi chẳng lẽ luôn muốn trao thân cho ta? Nên không tự tin thắng được?” Diệp Tiểu Y làm bộ phát hiện bí mật kinh thiên nói.
“Không… ta không có…” Vương Ngữ Yên đều đỏ sắp ngất xỉu vì xấu hổ. Nàng thực không có ý nghĩ đó.
“Đừng dùng kế ly gián. Diệp Tiểu Y ngươi thua định, lúc đó ngươi liền cút khỏi Mạn Đà Sơn Trang.” Lý Thanh La trừng mắt cảnh cáo Diệp Tiểu Y nói.
“Đó là nếu như ta thua, nhưng nếu ta thắng, ta còn muốn ngươi hứa chỉ toàn tâm toàn ý với ta. Ta cần một nữ nhân không phải một hình nhân vô hồn. Ngươi hiểu ta đang nói gì mà đúng không?” Diệp Tiểu Y nhìn Lý Thanh La mở miệng nói.
Tần Hồng Miên một bên nhìn cảnh này liền lắc đầu tiếp tục ăn. Sẽ mất một thời gian để quên đi người cũ và tiếp nhận người mới. Nàng đã quên được, nhưng người khác chưa chắc có thể quên đi.
“Cái này…” Lý Thanh La cắn răng do dự.
“Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, chúng ta có nhiều thời gian mà. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu, trận trọng những thứ trước mắt ngươi đang có, đừng để rồi một ngày nào đó ngươi mới hiểu ra, một năm cứ bốn tháng một mùa, một mùa cứ ba mươi ngày một tháng, ngươi đợi được, ta đợi được, nhưng thời gian thì không đợi được, còn tìm được mình đích thực định mệnh thì cả đời chỉ có một cơ hội. Ngươi gặp gỡ ai bỏ lỡ ai đều đã được chính bản ngươi sắp đặt trước. Ăn chút mì đi, đừng để nó chương lên nếu không muốn ăn cũng không ngon.” Diệp Tiểu Y cầm lấy một bát mì đặt xuống bàn cho nàng nói.
Lý Thanh La nhìn bát mì bắt đầu ăn vào không có tiếp tục lên tiếng, nàng đang suy nghĩ kỹ về việc này. Có phải nàng đã đến lúc lên quên đi hắn rồi không? Hiện tại nhớ mãi về một người đã chết… là điều quá ngu ngốc? Giống như bát mì này vậy, thứ gì để lâu quá sẽ không còn ngon ngọt nữa, nếu như đến lúc đó nàng mới nhận ra… liệu có con ai đợi nàng sao?
“Phu nhân, bên ngoài có bốn nữ nhân xông vào chúng ta Mạn Đà Sơn Trang.” Một cái nữ nhân chạy vào quỳ trên mặt đất đối với Lý Thanh La thông báo.
“Ai to gan như vậy. Dám tấn công Mạn Đà Sơn Trang?” Lý Thanh La lập tức tức giận nói.
“Bọn họ kêu là người của Linh Thứu Cung.” Nữ tì bẩm báo.
“Linh Thứu Cung? Từ trước đến giờ chúng ta không hề có gây thù hấn gì với Thiên Sơn Đồng Mỗ tại sao lại tấn công chúng ta?” Lý Thanh La nghe thấy vậy không khỏi có chút suy nghĩ.
“Nô tì không rõ, họ chỉ nói là đến đây tìm một người.” Nữ tì mở miệng nói.
“Tìm một người? Tìm ai?” Lý Thanh La liền mở miệng hỏi.
“Tìm… tìm một cái họ Lý yêu cầu giao ra người… còn lại nô tì không biết rõ.” Nữ tì nhìn bên cạnh Lý Thu Thủy run rẩy nói. Vốn định nói tên của Lý Thu Thủy nhưng nhớ đến nàng là nương của phu nhân liền lập tức không có nói ra rõ ràng. Chỉ muốn ám chỉ cho Vương Phu Nhân biết.
“Tìm Lý Thu Thủy? Bảo bọn chúng cút về đi, Mạn Đà Sơn Trang không có người này.” Lý Thu Thủy nhìn một bên Lý Thu Thủy liền mở miệng nói. Nàng cũng không thể đem mẹ mình giao ra.
“Không cần thiết phải làm như vậy, bọn họ chắc chắn đến tìm ta. Ta và Thiên Sơn Đồng Mỗ có thâm thù đại hận. Nàng sẽ không nghĩ bỏ qua cho ta. Người Linh Thứu Cung các ngươi chọc không nổi, để nương ra cùng bọn họ đánh. Đang không biết xả cục tức bị đánh trọng thương này đi đâu, lần này liền đem đám người này giết cho để cho Thiên Sơn Đồng Mỗ một bài học.” Lý Thu Thủy liền suy đoán lập tức vận dụng Lăng Ba Vi Bộ tăng tốc phóng ra bên ngoài.
“Có chuyện gì thế?” Diệp Tiểu Y từ trong bếp mang theo chút đồ ăn bước ra hỏi.
“Linh Thứu Cung người tới tìm Lý tiền bối đòi giao người, sau đó Lý tiền bối lập tức tức giận lao ra bên ngoài, hô gào muốn đánh chết bọn họ.” Tần Hồng Miên tóm gọn giải thích nói.
“Ây ây, không muốn động thủ. Để ta tới dẫn dắt các nàng.” Diệp Tiểu Y lập tức vọt ra muốn ngăn cản hét lên nhưng có vẻ như Lý Thu Thủy không thèm lắng nghe. Xem ra là một cái hiểu lầm. Cõ lẽ Thiên Sơn Đồng Mỗ nghĩ là hắn bị Lý Thu Thủy hại. Liền phái đệ tử nhân lúc nàng trọng thương truy sát đâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...