Diệp Tiểu Y từ trong bếp mang ra ngoài hai bát, một mì một bát măng muối để trước mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhận được hồi đoái thực phẩm miễn phí. Thực vật đối với quán ăn hiện tại không có mấy khó khăn như trước. Ngoài ra thực vật có được từ hệ thống đều là chân phẩm.
“Đây là cái gì vậy chứ?” Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn măng muối không khỏi ngạc nhiên hỏi. Ở cái này thời đại chưa từng gặp qua món ăn như vậy, đều là đồ xào cả.
“Đây là măng muối ăn kèm với mì tôm là tốt nhất đồ ăn giống như thịt lợn ăn kèm với kim chi, su shi ăn kèm với wasabi. Chúng nó sẽ tạo nên mùi vị hoàn hảo. Ăn thủ xem.” Diệp Tiểu Y lấy đũa gắp măng muối vào bát mì cho nàng nói.
“Ăn kèm sao? Ngươi nói ta không hiểu gì nhưng mặc kệ đi. Nếu không ngon như ngươi nói. Ta nhất định ăn phá sản ngươi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ cầm lấy đũa lập tức gắp mì cùng với cả măng muối bắt đầu thổi thổi cho vào miệng nhai.
“Thế nào ngon chứ?” Diệp Tiểu Y nhìn nàng cười hỏi.
“Thật cay, thật nóng quá...” Thiên Sơn Đồng Mỗ nhanh chóng nhai nuốt xuống thổi phì phò nói.
“Tới uống miếng nước, măng muối có chút cay.” Diệp Tiểu Y đưa tới cho nàng cốc nước nói.
“Không không, cay mới ngon, món ăn này thực sự quá ngon. Ta nói ngươi thật tài giỏi. Món ngon như vậy cũng có thể nghĩ ra.” Thiên Sơn Đồng Mỗ từ chối chén nước mà ngược lại liền lấy cả bát mang muối đều đổ vào bát mì tiếp tục ăn sau đó lại tiếp tục thở ra. Mặt nàng hai cái má bánh bao đều đỏ ửng một mảng.
“Ăn ngon là tốt rồi.” Diệp Tiểu Y hài lòng nói.
“Ợ… thật ngon...” Thiên Sơn Đồng Mỗ không có ý tứ ợ lên một tiếng vỗ vỗ cái bụng mình một chút nữ tính đều nhìn không thấy thỏa mãn nói.
“Ngươi như vậy về sau thế nào có thể gả ra?” Diệp Tiểu Y trêu trọc nói.
“Ta có muốn gả ra ngoài cũng không ai dám lấy ta.” Thiên Sơn Đồng Mỗ như nghe được chuyện cười nói.
“Ai nói không có? Chỉ cần ngươi muốn gả, còn không phải tìm là được?” Diệp Tiểu Y lập tức phản ứng nói.
“Có thể tìm được sao? E rằng ta cả đời cũng không gả ra khỏi cửa. Rõ ràng đều đã lớn tuổi liền thân hình của một đứa con nít. Còn chưa tính ta giết người còn nhiều như cơm bữa nữa là. Ngươi nói đúng không có nam nhân nào dám lấy ta.” Thiên Sơn Đồng Mỗ ảm đạm nói.
“Nếu như ngươi không tìm được, vậy để ta làm cho.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Hả?” Thiên Sơn Đồng Mỗ hai má đều đỏ ửng một mảng ngạc nhiên.
“Ta nói nếu không tìm được ai thì để ta lấy ngươi. Không phải ngươi nói không nam nhân nào dám lấy ngươi sao? Hiện tại liền có một người trước mặt ngươi này.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng nhắc lại lần nữa nghiêm túc.
“Ngươi nói gì vậy chứ? Mở cái gì trò đùa, có biết ta lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi không hả?” Thiên Sơn Đồng Mỗ một mặt đỏ ửng, tuy nàng có chút động tâm với người này nhưng không có nghĩa nàng là nữ nhân tùy tiện.
“Yên tâm ta là đầu bếp, đồ ăn nhìn tươi ngon không quá hạn đều có thể ăn.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng lưu manh nói.
“Ngươi coi ta là đồ ăn? Còn muốn ăn ta?” Thiên Sơn Đồng Mỗ có chút tức giận.
“Quan trọng lắm sao? Quan trọng là hiện tại ta muốn lấy ngươi. Nếu có người nào đó phải làm việc này, thì người đó sẽ là ta.” Diệp Tiểu Y đánh chống lảng.
“Mặc dù ngươi không quan tâm ta tuổi tác, nhưng ngươi chẳng phải chê ta ngực phẳng mông nhỏ sao? Có lý do nào để ý ta, đừng có trêu đùa ta. Nam nhân các ngươi đều thích đại thích lớn.” Thiên Sơn Đồng Mỗ tự giễu cợt bản thân, mặc dù nàng không thích người khác chê nàng, nhưng nàng biết rõ bản thân mình cân lượng bao nhiêu. Ngươi sẽ đối với một cái con nít chưa phát dục thân thể có cảm xúc sao?
“Cái này ngươi càng không cần lo lắng, ta là người này rất dễ nuôi lại đặc biệt ăn tạp, chỉ cần là có thể ăn được đều có thể ăn, ta không chê.” Diệp Tiểu Y lưu manh dáng vẻ một bộ nói.
“Ngươi cho ta là cái gì chứ? Là đồ ăn tạp ăn bừa có thể ăn sao? Ngươi muốn ăn ta còn không cho. Lão nương có tài đức gì mà được Diệp lão bản coi trọng cơ chứ? Ta vẫn là về núi làm một cái lão xử nữ còn hơn cho chó gặm.” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận khinh bỉ nói.
“Ai nói ngươi không có điểm tốt? Ta lập tức đi cùng hắn liều mạng sau đó đi ngủ với mẹ hắn, tất nhiên nếu nương hắn đẹp. Còn không em gái cùng vợ hắn cũng được.” Diệp Tiểu Y phản đối.
“Miệng chó không mọc được ngà voi, câu nói nào cũng dâm tặc một dạng, ngươi nói ta tốt? Nói thử một chút.” Thiên Sơn Đồng Mỗ mở miệng tò mò. Tuy miệng tên này có chút thối nhưng nữ nhân không chê nam nhân nói tốt về mình. Cũng không ngại nghe nam nhân nói tốt về mình.
“Ngực phẳng mông nhỏ, còn lùn nữa, chưa hết ngươi không lớn được cả đời cũng như vậy bé con. Mềm mềm dễ đẩy còn chưa tính khăn khít từ trong ra ngoài.” Diệp Tiểu Y hắc hắc cười nói. Đây chính là một cái vô hạn loli nha cực phẩm như vậy thiên hạ cũng chỉ có một cái.
“Đó cũng có thể là ưu điểm sao? Ngươi rõ ràng là đang chơi khăm ta?” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận đập bàn nói.
“Không có nha, làm sao dám. Ngươi không nghe sao? Cổ nhân có câu Ngực Không Phẳng Lấy Gì Bình Thiên Hạ? Mông Không Nhỏ Lấy Gì Tọa Giang Sơn.” Diệp Tiểu Y bác học ra vẻ cao nhân nói.
“Nghe thực có lý, rốt cuộc là cổ nhân nào nói vậy?” Thiên Sơn Đồng Mỗ nghĩ nghĩ liền hỏi.
“Khụ khụ… là một cổ nhân rất chi tài năng… chúng ta cũng không nên nói đến người đã mất vẫn là lên nói về tương lai.” Diệp Tiểu Y ho khan vài tiếng nói.
“Đều là ngươi bịa ra đúng không?” Thiên Sơn Đồng Mỗ lườm hắn nói.
“Chuyện đó quan trọng lắm sao? Quan trọng là ngươi phải tự tin về bản thân của mình.” Diệp Tiểu Y đánh trống lảng.
“Tự tin về bản thân mình?” Thiên Sơn Đồng Mỗ nghĩ nghĩ.
“Đúng vậy, ít nhất ngươi cũng rất dễ thương.” Diệp Tiểu Y nhìn nàng đánh giá.
“Ta vẫn biết mình rất xinh đẹp.” Thiên Sơn Đồng Mỗ ngạo kiều nói.
“Ừm rất xinh đẹp… ọe… ồ… ọe… không biết hồi sáng ăn gì giờ buồn nôn như vậy.” Diệp Tiểu Y giả vờ nói.
“Ngươi khi dễ ta?” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nói, tên này cố ý chống đối nàng.
“Không có đùa ngươi chút thôi.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Đồ điên.” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận mắng.
“Ai cũng nói vậy cả. Nhưng không sao nam nhân điên một chút, mới là nam nhân. Ta trên giường so với trên mặt đất còn điên cuồng. Không tin miễn phí cho ngươi thực nghiệm.” Diệp Tiểu Y một bộ dạng không sợ chết nói.
“Không nói không nói. Vừa rồi ngươi nói sẽ lấy ta là thật sao?” Thiên Sơn Đồng Mỗ mở miệng hỏi.
“Ta vừa rồi có nói sao? Không có ý tứ đầu óc ta có bệnh, nói một chút đều quên mất mình vừa nói cái gì.” Diệp Tiểu Y giả bộ mất trí nhớ.
“Nếu ngươi bệnh nặng như vậy ta liền đưa ngươi đi khám đại phu thế nào, để hắn bổ đầu ngươi ra xem ngươi rốt cuộc có cái gì bệnh.” Thiên Sơn Đồng Mỗ nghiến răng ken két nói. Cái tên nam nhân này mở miệng thật muốn làm người ta tức phọt máu.
“Cái này thì không cần thiết, ta cũng là đại phu. Ta đã khám qua cũng đã kết bệnh, cái bệnh này cũng thật kỳ lạ, không cần uống thuốc, chỉ cần nữ nhân xinh đẹp hôn ta một cái ta liền có thể nhớ ra.” Diệp Tiểu Y đê tiện nói.
“Trong quán ngươi vừa rồi thấy hai cái nữ nhân viên cũng rất xinh đẹp, sao hiện tại liền không thấy? Ngươi nhờ họ hôn ngươi nha.” Thiên Sơn Đồng Mỗ mở miệng đá đểu.
“Hai người họ hiện tại đều ở trên tầng ngươi gần vậy hôn ta chẳng phải tốt rồi sao?” Diệp Tiểu Y cười lưu manh nói. Hắn tán gái nào dám để họ nhìn, họ còn không ghen? Hắn đã cho họ nghỉ sớm đều ở trên tầng chăm sóc tiểu hồ ly, ngoài ra hệ thống đã sửa cách âm, hắn có đê tiện ra sao các nàng cũng không nghe thấy. Kể cả có đề ra Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng thần không biết quỷ không hay.
“Ngươi mơ đi. Ai thèm gả cho ngươi, ngươi quên đi liền tốt.” Thiên Sơn Đồng Mỗ giận dỗi nói.
“ y ây, ta đột nhiên lại nhớ ra rồi. Ta quả thực có nói nếu không ai cưới ngươi thì để ta cưới ngươi nhưng ta cùng Vô Nhai Tử cũng từng là huynh đệ vào sinh ra tử, ta làm sao có thể trắng trợn cướp hắn sư tỷ cơ chứ.” Diệp Tiểu Y làm bộ khổ sở nói.
“Ngươi thực nghĩ lấy ta nhưng là do ngại Vô Nhai Tử sao? Ta và hắn vốn không có bái thiên địa vẫn chỉ là sư tỷ đệ đồng môn. Không có gì cả. Huống chi… hắn cũng đã nói đem ta giao cho ngươi rồi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ hi vọng hỏi.
“Hắn có nói ư? Bao giờ?” Diệp Tiểu Y thấy cá căn câu liền mừng thầm nói.
“ y da, ngươi không cần biết. Ta hiện tại hỏi ngươi có muốn lấy ta hay không?” Thiên Sơn Đồng Mỗ mở miệng kéo tay hắn nói. Trong tranh có nói giao hai nàng cho hắn tức là có cả Lý Thu Thủy. Tuy hiểu lầm đã hóa giải nhưng Lý Thu Thủy hại nàng không thể lớn được, là mối thù không đội trời chung, nàng tuyệt đối không muốn chia sẻ nam nhân với sư muội.
“Lấy đương nhiên lấy.” Diệp Tiểu Y liên tục gật đầu nói. Thu phục được ngươi còn không dễ dàng sao. Lão tử còn không lừa được con nít thực đâm đầu xuống đất chết đi.
“Được, đợi ta trả thù xong. Lập tức cùng ngươi động phòng, lúc đó ngươi chạy không thoát.” Thiên Sơn Đồng Mỗ cảnh cáo nói.
“Lúc đó ta chỉ sợ ngươi chạy thôi. Mà ngươi còn muốn trả thù ai? Ta giúp ngươi.” Diệp Tiểu Y mở miệng.
“Không cần thiết, ngươi chỉ cần đợi ta mà thôi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ lắc đầu nói. Nàng không muốn hắn nhúng tay chuyện này, dù sao Vô Nhai Tử cũng muốn hắn chăm sóc hai người. Nàng không muốn làm khó hắn.
“Đúng, trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.” Diệp Tiểu Y nghiêm túc nói.
“Có vấn đề gì sao?” Thiên Sơn Đồng Mỗ tò mò.
“Đồng Mỗ ngươi rốt cuộc thì từ trước đến giờ đã từng có đại di mụ sao?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.
“Đại Di Mụ?” Thiên Sơn Đỗng Mỗ không hiểu.
“Chính là nữ nhân mỗi tháng đều chảy máu. y da, chính là ngươi có kinh huyệt sao? Ngươi đều cả đời chưa có phát dục, ta thực tò mò ngươi mỗi tháng liệu có hay không mấy ngày...” Diệp Tiểu Y lập tức tò mò nói.
“Tên đê tiện ta muốn giết ngươi.” Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt đều đỏ lên một mảng lớn lao tới Diệp Tiểu Y.
“Không trả lời thì thôi, làm gì muốn đánh ta rồi?” Diệp Tiểu Y né tránh nàng nói.
“Nào chỉ có đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Rốt cuộc ngươi có chút nam nhân nào không hả? Tức chết người.” Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận. Cái tên Diệp Tiểu Y này quả thực không cần mặt mũi. Hắn chính là một bộ dạng thiếu đòn nha.
"Dừng." Diệp Tiểu Y tạm dừng nói.
"Có lời chăn chối?" Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nói.
"Ta muốn đính chính một chút.Bổn đại gia ngoài tật xấu ra quả thật cái điểm tốt nào cũng không có. Nhưng nam nhân vấn đề này ta đảm bảo với ngươi ta thật sự là chân nam nhân. Tần Hồng Miên đều bị ta chơi bạo cúc, chưa nói trong thành này có mười hai cái kỹ viện, bốn mươi hai cô hoa khôi, bẩy mươi hai thiếu phụ, năm mươi tư tiểu tức phụ, còn có chín mươi hai quả phụ ta đều đã bạo qua họ cúc cũng tốt bụng giúp họ đào giếng lấy nước. Không tin ngươi hỏi họ, ta có hay không nam nhân, nghĩ đi nghĩ lại công nhận giếng nước mỗi nơi đều có một vị ngươi nói một chút... ây ây ngươi cầm cái ghế làm gì, cái đó rất đắt nha. Hạ xuống hạ xuống, ngoan hạ xuống..." Diệp Tiểu Y chép miệng nghĩ ngợi bộ dạng lưu manh nói.
"Đi chết đi." Thiên Sơn Đồng Mỗ tức giận nói lập tức lao vào đánh tới Diệp Tiểu Y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...