“Oa, thật lớn. Diệp công tử, ngươi không nghĩ tới làm một thổ hào nha.” Vương Ngữ Yên nhìn xung quanh không khỏi cảm thán một phen nói.
“Cũng được đó. Đến bây giờ ta vẫn còn nghi ngờ, ngươi rốt cuộc là đầu bếp vẫn là giáo chủ Tiêu Dao phái đâu, bộ đồ này lấy ở đâu vậy chứ? Quá hợp rồi.” Tần Hồng Miên nhìn lên Diệp Tiểu Y mặc bộ đồ quần áo đầu bếp thực sự không thể nào liên hệ đến hình ảnh giáo chủ đại nhân dù chỉ một chút.
“Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Ngữ Yên, Hồng Miên, ngươi xem hiện tại ta cũng đã làm ông chủ, các ngươi cũng nên có chút quà chứ?” Diệp Tiểu Y mặt dày mày dạn nói.
“Không có. Ngươi vẫn là mơ đi. Ta hiện tại chính là tứ cố vô thân.” Tần Hồng Miên nhìn Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Hiện tại nàng chính là đang ăn hắn, ở hắn, nói quà? Lấy đâu ra?
“Diệp công tử, ta cũng không có nha. Mặc dù nói Mạn Đà Sơn Trang giàu có, nhưng ta chính là chốn đi ra ngoài, trên người không mang theo cái gì bảo vật.” Vương Ngữ Yên có chút xấu hổ nói.
“Các ngươi không tính là bảo bối sao? Liền đem mình tặng cho ta làm quà là được rồi? Ta nhưng không có chê.” Diệp Tiểu Y không biết xấu hổ nói.
“Diệp công tử, ngươi sao có thể nói vậy chứ. Mặc dù chúng ta có hôn ước, nhưng chưa có bái đường. Ta vẫn không thể để ngươi mặc sức làm được.” Vương Ngữ Yên hai má đều phấn hồng cúi thấp đầu nói.
“Vậy hiện tại chúng ta liền bái đường, chẳng phải ta có thể...” Diệp Tiểu Y cười hắc hắc nói.
“Đừng có vươn tay đến Ngữ Yên, nếu không ta không tha cho ngươi.” Tần Hồng Miên che chắn trước Vương Ngữ Yên trước mặt nói.
“Tần tỷ tỷ...” Vương Ngữ Yên cầm lấy Tần Hồng Miên cánh tay lo lắng nói.
“Không sao, đừng lo lắng. Tên sắc lang này không làm gì được ta.” Tần Hồng Miên chấn an.
“Không làm gì được ngươi? Tần Hồng Miên nha, ta nói hiện tại ngươi ăn của ta, ngủ của ta, còn nợ ta một đứa con? Ngươi tính bao giờ thì giả hả?” Diệp Tiểu Y nhìn Tần Hồng Miên cười đen tối nói.
“Ta… ta… chẳng phải một đứa con sao? Tần Hồng Miên ta còn chưa đến quỵt ngươi.” Tần Hồng Miên cắn răng đưa đôi tay run run hướng mình đai lưng cởi ra.
“Tần tỷ tỷ, đừng...” Vương Ngữ Yên giữ tay Tần Hồng Miên không cho nàng tiếp tục cởi đi xuống, còn cởi nàng chính là không mặc gì.
“Đúng vậy, ngươi nghe ta nói đã, rồi cởi tiếp.” Diệp TIểu Y cũng ngăn lại.
“Sao? Chẳng lẽ không muốn?” Tần Hồng Miên khinh bỉ nói. Có sắc tâm không có sắc đảm.
“Không phải ý ta muốn nói hiện tại ngươi nợ ta hai đứa con.” Diệp Tiểu Y cười hắc hắc nói.
“Hai đứa? Chẳng phải là một sao?” Tần Hồng Miên đều giận run, cái tên này rõ ràng là muốn nàng thân thể.
“Một? Ngươi cho ta là đi làm từ thiện? Biết cho vay sao? Hiện tại cho vay đều lấy lãi cả. Ngươi còn chưa cho ta sinh con, chính là nợ ta, mà nợ tất nhiên muốn lấy lãi.” Diệp Tiểu Y cười bỉ ổi nói.
“Ngữ Yên buông tay, chẳng phải hắn muốn ta thân thể sao? Ta liền cho hắn. Còn để nữa, ta nghĩ cả đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi hắn ma trảo.” Tần Hồng Miên ánh mắt có chút kiên định nói. Cái tên vô liêm sỉ trước mặt này, chính là cái ăn người không nhả xương nha.
“Đủ rồi, ngươi xem đều run thành cái dạng gì rồi. Không cần cởi nữa. Đợi tối đến hẵng cởi. Dù sao cha ông ta có câu, tắt lửa tối đèn mó nhau.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Ngươi nói ai run? Vô sỉ.” Tần Hồng Miên tức giận nói.
“Không muốn cậy mạnh.” Diệp Tiểu Y búng vào trán Tần Hồng Miên một cái khi dễ nàng.
“Ngươi làm gì vậy chứ?” Tần Hồng Miên đau đớn xoa xoa mình cái đầu.
“Ngữ Yên trông chừng tốt nàng, xem nàng đều hư yếu đến vậy, còn cố ra vẻ. Ta đi làm chút gì cho hai người các ngươi ăn.” Diệp Tiểu Y không để ý đến Tần Hồng Miên nói.
“A… Được.” Vương Ngữ Yên gật đầu mở miệng nói. Sau đó liền đỡ Tần Hồng Miên ngồi lên trên ghế.
“Hừ hừ, tên này có thể nấu ra món gì ngon chứ? Ngữ Yên một lát nữa nghe ta vẫn là đừng ăn. Sau đó ta giúp ngươi nấu chút đồ ăn lót dạ.” Tần Hồng Miên rốt cuộc không tiếp tục cậy mạnh ngồi trên ghế mệt mỏi nói. Nàng cơ thể di chuyển vẫn tương đối khó, vừa rồi phá cửa bị thương, hiện tại thương thế có chút trầm trọng, không nghỉ nửa tháng sợ không khôi phục được.
“Hắn nấu ăn thực sự không ăn được sao?” Vương Ngữ Yên nghi ngờ hỏi.
“Không biết, nhưng ngươi nghĩ thử xem hắn là giáo chủ Tiêu Dao giáo, nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, có kẻ hầu người hạ. Nấu ăn? ta xem hắn còn chẳng phân biệt được chảo cùng nồi đi.” Tần Hồng Miên một bộ mặt khinh thường nói.
“Thật sao?” Vương Ngữ Yên nhìn Diệp Tiểu Y từ trong bếp hướng tới đem theo một cái bát tô đựng một cái gì đó giống như mỳ nhưng hình vuông còn rất cứng đem ra đặt lên bàn.
“Nhà bếp không có gì ăn, các ngươi liền ăn tạm chút mì đi. Đợi một chút ta giúp các ngươi chế biến.” Diệp Tiểu Y ngồi xuống trên bàn mở miệng nói, tay cũng bóc một số gói gia vị kèm theo vắt vào mỳ. Sau đó liền muốn đứng dạy đi lấy chút nước sôi.
“Mỳ sao? Ta bỗng nhiên không cảm thấy đói.” Vương Ngữ Yên nhìn trong bát tô mì cứng không khỏi lắc đầu cười khổ một cái. Quả nhiên cái này nam nhân mở nhà hàng vui đùa mà.
“Ta cũng không đói, mỳ này liền giữ lại cho ngươi ăn đi.” Tần Hồng Miên cũng lắc đầu nói.
“Các ngươi thật không ăn sao?” Diệp Tiểu Y nghi ngờ hỏi.
“Chúng ta thực sự không đói.” Hai nữ đồng thanh, nhưng bụng các nàng kêu than lập tức phản đối các nàng. Hai người lập tức đỏ mặt, thật sự quá mất mặt rồi.
“Đều đói như vậy, còn trang? Các ngươi cho rằng mỳ ta làm không ăn được sao?” Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi.
“Ta không có ý đó, chẳng qua… ta cảm thấy không muốn ăn.” Vương Ngữ Yên cười khổ nói. Mỳ Diệp công tử làm không thơm, không mềm, không dai, thậm chí còn có chút kỳ quái hình dáng, ăn vào thực không sao chứ? Đó còn chưa kể ngươi vừa rồi bóc cái gì đó cho vào trong.
“Đồ ăn của ngươi làm, không biết có độc hay không? Ta mới không muốn ăn.” Tần Hồng Miên khinh bỉ nói.
“Ta làm sao sẽ đối với các ngươi hạ độc?” Diệp Tiểu Y làm bộ ngạc nhiên bị oan một dạng.
“Đúng, cùng lắm chỉ hạ thuốc phải không?” Tần Hông Miên khinh bỉ nói. Với Diệp Tiểu Y vừa rồi bộ dáng nếu người ta mới gặp hắn, sẽ nghĩ hắn trong sạch nhưng nếu quen thuộc hắn thì quỷ mới tin.
“Phải, quả nhiên tri kỷ, chỉ có các ngươi hiểu được lòng tốt của ta.” Diệp Tiểu Y cảm động nói.
“Lòng tốt của ngươi, quỷ mới cần.” Tần Hồng Miên coi thường.
“Hai người các ngươi từ từ đợi, một lát liền có đồ cho các ngươi ăn.” Diệp Tiểu Y đứng dạy đi vào bếp lấy ra một cái ấm đựng nước sôi bước ra rót vào bát mỳ sau đó lập tức dùng đĩa úp lên hai bát mỳ tránh cho mùi thơm mất đi.
“Đây là cái gì vậy chứ? Bên trong sao lại có nước nóng chảy ra vậy?” Hai người ngạc nhiên vì cái món đồ này các nàng chưa từng nhìn thấy qua.
“Các ngươi vẫn là quan tâm thưởng thức mỹ thực đi.” Diệp Tiểu Y đặt xuống chiếc ấm đưa cho hai nàng hai cái đũa nói.
“Vậy chúng ta liền nếm thử một chút.” Hai nữ không có ý tứ nhận lấy Diệp Tiểu Y đưa cho hai đôi đũa, dù sao thì hắn cũng đã mất công làm cho các nàng ăn.
“Các ngươi mở đĩa ra đi, sau đó trộn đều mỳ lên là được.” Diệp Tiểu Y chỉ vào hai bát mỳ nói.
Hai nữ cũng lập tức mở ra nắp đĩa, mùi thơm lập tức lan tỏa trong không khí, sợi mỳ vàng óng giống như phát sáng bốc lên mùi thơm mê người khiến các nàng tính thèm ăn lập tức nổi lên.
“Đây là hoàng kim sợi mỳ sao?” Vương Ngữ Yên ngạc nhiên. Nàng không chỉ đọc qua võ công sách, rất nhiều kỳ thư cũng xem qua. Trong đó đã từng có mỹ thực sách nấu ăn nhắc đến Hoàng Kim mỳ sợi. Không nghĩ tới hôm nay có thể chứng kiến phát sáng sợi mỳ.
“Thật thơm.” Tần Hồng Miên bắt đầu trộn mỳ lên cảm khái nói. Vừa rồi rõ ràng họ không ngửi được mỳ này thơm như vậy, sợi mỳ khô quắt queo còn cứng như vậy giờ cũng trở thành mềm và nở ra.
“Hai vị khách quan từ từ dùng.” Diệp Tiểu Y cười cợt mở miệng chỉ bát mỳ nói.
Hai người nhanh chóng gắp lên một lần mỳ sợi cho vào miệng bắt đầu nhai. Sợi mỳ giai dài liên tục trong miệng hai người nhảy múa đứt đoạn. Họ có thể cảm nhận rõ mùi vị của mỳ trong miệng. Thực sự nhân gian này vô cùng hiếm thấy mỳ sợi. Mùi vị này thực sự có thể khiến họ nhớ mãi không quên mùi vị. Lần đầu họ ăn bát mỳ không có thịt rau còn có thể cảm thấy ngon như vậy, họ còn nếm được cả trong mỳ có vị của thịt gà trong khi mỳ này không hề có thịt gà, thật sự vô cùng kỳ diệu. Hai nữ liền cứ vậy cặm cụi ăn không nói chuyện một tiếng cho đến khi họ vét sạch hai tô mì cả nước lẫn cặn đều không còn.
”Thật sự quá ngon, mỳ này thực sự quá hương rồi. Diệp công tử, ngươi nhất định muốn dạy ta nấu.” Vương Ngữ Yên mở miệng ngưỡng mộ Diệp Tiểu Y nói.
“Diệp Tiểu Y ngươi rốt cuộc là nấu như thế nào. Thật sự là mỹ vị. Hiện tại ai dám nói ngươi không phải đầu bếp gia tộc sinh ra, ta liền muốn đập chết hắn cảm xúc. Không được, nếu sau này ta không được ăn nữa thì phải làm sao đây?” Tần Hồng Miên cũng tò mò.
“Nếu các ngươi muốn ăn từ nay về sau ta liền nấu cho các ngươi ăn cả đời.” Diệp Tiểu Y nhìn hai nàng cười cợt nói.
“Công tử ngươi thật xấu.” Vương Ngữ Yên mặt lập tức đỏ lên trách móc. Trong lòng lại không khỏi ngọt ngào một đạo.
“...” Tần Hồng Miên chỉ cúi đầu không nói gì, nàng đi theo Diệp Tiểu Y vốn là để trả nợ cùng giết hắn lý do, hiện tại nàng không muốn động lòng, nhưng hình như không biết lúc nào nàng đã bị cái tên trước mặt này thu hút.
“U… u… u...” Hai nữ đang chìm đóng trong suy nghĩ của mình lúc. Một cái đuôi trắng liền từ mặt hai người vọt qua nhảy lên trên vai của Diệp Tiểu Y sau đó ngồi yên vị trên đó.
“Oa… cái này tiểu hồ ly thật dễ thương.” Vương Ngữ Yên ánh mắt lấp lánh nhìn trước mặt tiểu hồ ly nói muốn đưa tay tới sờ thử.
“Thật sự đáng yêu.” Tần Hồng Miên tuy không phải cái gì bình thường nữ nhân, nhưng đối với tiểu hồ ly đáng yêu, nàng thực sự động tâm.
“U… u...” Tiểu hồ ly thấy Vương Ngữ Yên đưa tay tới mình liền dùng cái chân nhỏ đánh nhẹ vào Vương Ngữ Yên cái tay khiến nàng bỏ đi ý tưởng này.
“Cái này tiểu hồ ly thật sự quá tính tình nha.” Vương Ngữ Yên không có tức giận vui vẻ nói.
“Ngươi ở đâu bắt được con tiểu hồ ly này vậy? Nó có vẻ rất thích ngươi? Phải biết hồ ly rất ít khi xuất hiện.” Tần Hồng Miên nhìn tiểu hồ ly nói.
“Hồ ly? Không phải là bạch cẩu sao?” Diệp Tiểu Y làm một bộ ngạc nhiên dáng vẻ hỏi.
“Bạch cẩu? Nếu để các thương gia biết ngươi coi hồ ly là bạch cẩu, người ta không biết có bị tức chết không? Ngươi cho rằng hồ ly loài này có thể muốn nuôi là nuôi?” Tần Hồng Miên khinh bỉ nói.
“U… u… u…. “ (Chỉ có ba ba ngốc mới coi ta là bạch cẩu nuôi.) Tiểu hồ ly lập tức nhảy vào lòng của Tần Hồng Miên nằm trong lòng nàng đối với Diệp Tiểu Y kêu lên.
“Oa, Tần tỷ tỷ ngươi xem nó có vẻ hiểu chúng ta nói chuyện, còn cho ngươi ôm nữa.Thật muốn nuôi một con.” Vương Ngữ Yên ngưỡng mộ nhìn tiểu hồ ly nói.
“Lông thật mượt. Tiểu hồ ly này thật thông minh.” Tần Hồng Miên ôm lấy tiểu hồ ly một bộ dạng thích thú. Diệp Tiểu Y cũng không nói gì chỉ có cười cười. Cái này tiểu hồ ly quả là thần khí tán gái mà.
“Nó tên là gì?” Tần Hồng Miên mở miệng hỏi.
“Nó tên Diệp Tiểu Ly gọi Diệp Ly cũng được.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Tên thật hay có nghĩa là gì sao?” Vương Ngữ Yên tò mò hỏi.
“Nghĩa méo gì? Nghe hay thôi.” Diệp Tiểu Y lười biếng nói.
“Thật vô trách nghiệm.” Hai nữ không khỏi khinh bỉ.
“Được rồi, được rồi. Các ngươi ăn mì xong không cảm thấy có gì đặc biệt sao?” Diệp Tiểu Y cười cợt hỏi.
“Ta cảm thấy tinh thần hình như phấn trấn hơn. Cơ thể cũng nhẹ hơn nhiều” Vương Ngữ Yên mở miệng nói.
“Không đúng, là nội lực gia tăng.” Tần Hồng Miên lập tức phát hiện ra, tuy nàng mất hết võ công, nhưng nội lực cảm giác vô cùng nhạy bén, Vương Ngữ Yên chưa từng học võ đương nhiên đối với nội lực cái này cảm giác chưa từng biết qua.
“Nội lực? Đây là nội lực?” Vương Ngữ Yên ngạc nhiên, từ nhỏ nàng đã đọc qua rất nhiều sách võ công nhưng lại không thể tu tập, vì nàng vốn chán ghét chém giết ngoài ra nàng trời sinh tuyệt mạch không thể học võ công.
“Là một tháng nội lực.” Tần Hồng Miên xác định nói trong lòng cũng mang theo kinh ngac dáng vẻ, một tháng nội lực quả thực không nhiều nhưng chỉ cần ăn bát mỳ lập tức có được một tháng nội lực. Thực sự kinh người. Nói ra thực không ai tin, huống chi võ lâm người tuổi thọ có hạn, học võ lại vô cùng cực khổ một tháng nội lực quả thực là không biết bao nhiêu công sức được tiết kiệm.
“Đúng vậy, mỳ này có thể tăng thêm nội lực của bản thân các ngươi, ngoài ra cũng có tác dụng định thần, dưỡng nhan, tiêu trừ bệnh tật, ám tật, tẩy cân phạt tủy cũng đơn giản vô cùng.” Diệp Tiểu Y đánh giá nói.
“Nhiều như vậy công dụng? Còn có thể dưỡng nhan? Tẩy cân phạt tủy?” Hai nữ kinh ngạc nói.
“Hiện tại có công việc cho hai người các ngươi. Ngày mai quán ăn chính thức khai trương, vừa hay ta lại thiếu mấy cái tiểu bồi bàn.” Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói.
“Có gì liền nói thẳng.” Tần Hồng Miên mở miệng nói.
“Ta muốn các ngươi cho ta khi tiểu bồi bàn. Không cần các ngươi bưng bê nước rót cho kẻ khác, nữ nhân của ta không cần làm mấy việc đó, các ngươi chỉ cần giúp ta trông coi quán ăn là được rồi, à còn chăm sóc cái này tiểu hồ ly. Bù lại ta bao các ngươi ăn ở, đảm bảo ngày ăn ba bữa, tối ngủ với chủ.” Diệp Tiểu Y thoải mái nói.
“Ngày ăn ba bữa thì được, tối ngủ với chủ cho chúng ta miễn. Còn lại ta đồng ý.” Tần Hồng Miên cân nhắc nói. Mỳ này có thể giúp nàng nhanh chóng khỏe lại cũng có thể giúp nàng nhanh chóng, ngoài ra nàng cũng rất nguyện ý chăm sóc tiểu hồ ly.
“Mạng ta là do Diệp thiếu hiệp cứu, ta tình nguyện ở lại cho hắn khi bồi bàn, chẳng qua ta tương lai cũng muốn trở về xem ta nương.” Vương Ngữ Yên đỏ mặt nói.
“Tất nhiên, ta đảm bảo sẽ dẫn ngươi về Mạn Đà Sơn Trang. Dù sao ngươi nương cũng có với ta hôn ước.” Diệp Tiểu Y vô sỉ nói.
“Háo sắc.” Hai nữ lập tức lườm Diệp Tiểu Y con người này quả thực háo sắc vô cùng. Cả mẫu nữ đều không muốn tha.
“À đúng rồi, tối nay các ngươi đối với ta nhẹ một chút. Người ta vẫn còn là xử nam nhân nha.” Diệp Tiểu Y giả vờ bẽn lẽn nói.
“Quỷ mới tin ngươi. Ngươi cho ta mù? Nhìn qua cũng biết Cam Bảo Bảo cùng Nguyễn Tinh Trúc ngươi đều ngủ qua.” Tần Hồng Miên khinh bỉ.
“Khụ khụ, ta là đang nói trinh tiết theo ngày nha.” Diệp Tiểu Y mặt dày.
“Diệp công tử, ngươi bên ngoài rốt cuộc còn bao nhiêu nữ nhân?” Vương Ngữ Yên vẻ mặt âm trầm có chút không vui nói.
“Có thể không hỏi vấn đề này sao?” Diệp Tiểu Y lảng tránh nói.
“Vậy có thể cho ta biết, ngươi gặp qua A Chu cùng A Bích tỷ tỷ sao?” Vương Ngữ Yên mở miệng hỏi. Nàng ra ngoài lần này cũng là muốn tìm đến hai người nha, nhưng Mộ Dung Phục chỗ đó lại có tin tức, đã bán hai người cho Diệp Tiểu Y mất rồi.
“Ngươi quen hai nàng sao?” Diệp Tiểu Y có chút kinh ngạc.
“Hai người họ đối với ta như tỷ muội ruột thịt vậy, không phân chủ tớ. DIệp công tử… họ có khỏe hay không?” Vương Ngữ Yên quan tâm nói. Nàng là sợ Diệp Tiểu Y khi dễ họ.
“Họ rất khỏe, đều ở Tiêu Dao phái giúp ta cai quản môn phái, khi nào rảnh dẫn ngươi đi gặp họ.” Diệp Tiểu Y thoải mái nói.
“Vậy quá tốt rồi.” Vương Ngữ Yên vui vẻ nói.
“Ta nói hai người họ có phải đã trở thành ngươi nữ nhân chứ?” Tần Hồng Miên có chút mùi vị hỏi. Vương Ngữ Yên nghe vậy sắc mặt liền có chút thay đổi.
“Ta nói Hồng Miên ngươi không phải ghen chứ?” Diệp Tiểu Y nhìn Tần Hồng Miên cười cợt hỏi.
“Ngươi nằm mơ. Ngữ Yên chúng ta đi nghỉ ngơi, đừng quan tâm đến hắn.” Tần Hồng Miên mặt không hiểu liền đỏ lên, lập tức kéo Vương Ngữ Yên đi lên trên lầu nghỉ ngơi. Tiểu vĩ hồ cũng rất thông minh nhận được chỉ thị của Diệp Tiểu Y liền dẫn hai người về phòng.
“Nữ nhân thật sự khó hiểu.” Diệp Tiểu Y nhún vai nghĩ, hai cô nàng này rõ ràng đều có mùi vị ghen mà lại giả như không quan tâm, làm nam nhân biết làm thế nào đây.
Keng, chúc mừng ký chỉ thu được hai tiểu bồi bàn, ban phát nhiệm vụ: Là ông chủ tất nhiên muốn thông dâm với nữ nhân viên, hạn định hết ngày hôm nay đem một trong hai bồi bàn không xuống được giường. Khen thưởng danh hào “Hắc Ông Chủ” cùng với Thần Cấp Đao Pháp Phang Phập. Thất bại: Ngươi không làm được hắc ông chủ liền để hắc nhân viên làm ngươi, hệ thống đem ngươi biến nữ sau đó ném cho hai cái tiểu bồi bàn bị nhét thuộc hầu hạ ngươi dục tiên dục tử.
“Hệ thống, ngươi thực sự hắc ám vô cùng.” Diệp Tiểu Y khinh bỉ một tiếng. Đây rõ ràng là tiết tấu để hắn làm dâm tặc nha.
“Ký chủ hệ thống không hắc ám, chẳng qua là ngươi chưa đủ đen thôi. Làm một ông chủ tiêu chuẩn mà không thông dâm nhân viên, chính là loại súc vật. Hệ thống vô cùng lên án việc này.” Hệ thống hồi báo.
Diệp Tiểu Y không khỏi khinh bỉ một cái. Có cái hệ thống nào hố ký chủ như vậy sao? Ngủ các nàng xong, các nàng còn không chém chết hắn? Với lại ngủ một trong hai nữ? Hắn ngủ ai bây giờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...