Buổi sáng đã đến, hắc dạ đã vén màn đêm phủ lên ánh mặt trời ấm áp. Diệp Tiểu Y thoải mái ôm trong mình lồng ngực Thạch Thanh Lộ mỉm cười sờ lên tóc của nàng.
“A Lộ, ngươi mau dạy đi. Còn muốn ngủ sao? Ngủ nhiều sớm thành con heo con.” Diệp Tiểu Y đối với mông nàng vô vài cái mạnh nói.
“A… đau quá… giáo chủ đại nhân. Ngươi không thể gọi ta dạy đàng hoàng được sao? Bộ không biết mông nữ nhân không thể tùy tiện để nam nhân khác động vào sao?” Thạch Thanh Lộ đau đớn xoa xoa mình cái mông u oán nhìn Diệp Tiểu Y oán trách.
“Mông ngươi ta cũng không phải chưa từng động qua, cũng chưa phải chưa từng nếm qua. Có cái gì tùy tiện hay không tùy tiện.” Diệp Tiểu Y liếm nhẹ môi mỏng mình một cái đầy dâm dật nhìn Thạch Thanh Lộ nói.
“Như vậy… như vậy cũng không được.” Thạch Thanh Lộ mặt đều đỏ sắp chảy ra máu nói. Nàng nhớ lại hôm đó, lưỡi của Diệp Tiểu Y tại trên cơ thể nàng di chuyển, thực liền lập tức muốn đi chết đi.
“Mau lại giúp Bổn Giáo Chủ mặc quần áo lại. Ngươi đều nằm cả tối rồi, có cái nào tỳ nữ ngày ăn ba bữa tối ngủ với chủ. Còn lười như ngươi sao?” Diệp Tiểu Y giang ra hai tay của mình nhìn Thạch Thanh Lộ nói.
“Giáo chủ giờ trời sáng rồi, ngươi gọi người khác hầu hạ ngươi được không?” Thạch Thanh Lộ mắt đều ríp lại, hông đều đau mở miệng nói. Còn không phải tại ngươi tối qua đạp ta xuống giường. Cả đêm đều không an giấc.
“Ngươi là nha hoàn của bổn giáo chủ, ta nói ngươi làm chính là ngươi làm. Người khác làm bổn giáo chủ trướng mắt.” Diệp Tiểu Y lười biếng nói.
“Giáo chủ đại nhân, ngươi tha cho ta đi mà. Ta thực sự không có động lực đứng dạy rồi.” Thạch Thanh Lộ nằm ườn trên giường nói.
“Tối nay cho ngươi về phòng ngủ. Không cần phải ngủ cùng ta.” Diệp Tiểu Y lười biếng nói.
“Giáo chủ, người cần thay bộ nào hả? Người khát nước sao? Ta giúp người đeo giày. Thanh Lộ không mệt, người cứ việc nhờ cậy.” Thạch Thanh Lộ lập tức tỉnh táo tràn đầy sức sống.
“Bộ ngủ với bổn giáo chủ, khiến ngươi cảm thấy khó chịu vậy sao? Bộ ta rất đáng ghết à?” Diệp Tiểu Y có chút nhướng mày nói. Nàng chỉ thuận miệng nói ra thôi. Không phải phản ứng mạnh vậy chứ.
“Giáo chủ đại nhân, ngủ với người… thực sự vô cùng thoải mái. Nhưng mà ta thực sự không quen.” Thạch Thanh Lộ cười mở miệng nói. Đồ yêu nghiệt nhà ngươi cũng biết mình rất đáng ghét sao hả.
“Khuôn mặt ngươi cùng với lời nói chẳng ăn khớp nhau gì cả.” Diệp Tiểu Y khinh bỉ mở miệng nói.
“Giáo chủ, mặt của tiểu nữ vốn dĩ đã như vậy rồi. Vậy tối nay...” Thạch Thanh Lộ hầu hạ Diệp Tiểu Y thay quần áo mở miệng nói.
“Tối nay không cần ngươi túc trực.” Diệp Tiểu Y mở miệng thoải mái nói.
“Đạ tạ giáo chủ đại nhân. Giáo chủ nếu như ngươi không có việc gì, ta xin về phòng trước.” Thạch Thanh Lộ vui mừng muốn về với giường kun thân yêu.
“Ngươi muốn đi đâu hả?” Diệp Tiểu Y túm lấy cổ áo phía sau của nàng nói.
“Giáo chủ… ta là muốn về phòng nha.” Thạch Thanh Lộ đều cảm giác muốn khóc nói.
“Bộ ngươi quên hôm nay muốn theo ta đi thảo phạt Đinh Xuân Thu lão quái sao? Còn muốn về phòng?” Diệp Tiểu Y gõ nhẹ nàng cái đầu nói.
“Không phải giáo chủ ngươi nói không cho ta chuẩn bị tham gia trả thù sao?” Thạch Thanh Lộ đều nói.
“Ta quả thật nói thế. Nhưng ta không có nói, ngươi không được đi theo. Ngươi không đi theo ta, ai hầu hạ bổn giáo chủ?” Diệp Tiểu Y túm nàng kéo ra ngoài nói.
“Không không, ta không muốn đi, giáo chủ tha cho ta đi. Ta muốn đi ngủ. Buông tha nhau được không. Miễn cưỡng nhau không có hạnh phúc đâu.” Thạch Thanh Lộ đều khóc không ra nước mắt nói.
Cứ thế nàng bị Diệp Tiểu Y lôi ra bên ngoài. Lúc này mọi người sớm đã tập chung sẵn sàng chuẩn bị tư trang lên đường. Môn phái tính lại cũng chẳng còn mấy chục đệ tử. Vốn dĩ môn số đã ít, hôm qua còn bị một trận thanh lọc, nên chẳng còn là bao người.
“Giáo chủ đại nhân, Tiêu Dao vô địch, phịch thủ vô song.” Bang chúng lập tức quỳ xuống trên mặt đất.
“Này, ta nói Tô Tinh Hà, ngươi có phải là sai ở điểm nào không?” Diệp Tiểu Y có chút nghe sai sai hỏi.
“Giáo chủ đại nhân không cần chú ý tiểu tiết. E hèm, tối qua thức đêm tu luyện bí điển quá độ, ta viết lộn chữ địch thành chữ phịch. Mong người thứ lỗi.” Tô Tinh Hà ho nhẹ đối với Diệp Tiểu Y khẽ nói.
“Nhưng ta cảm thấy nghe nó oách hơn đó. Ngươi làm rất tốt.” Diệp Tiểu Y gật gù đầu nói. Từ đó về sau, Tiêu Dao phái nổi tiếng như còn vì tồn tại một chưởng môn nôi tiếng phịch thủ vô địch thiên hạ.
“Tiểu Lộ, muội đứng thẳng một chút. Giáo chủ đại nhân chuẩn bị phát biểu. Cho hắn giữ thể diện một tý.” Thấy mình sư muội đứng không ngay ngắn Tiết Mộc Y lập tức nhắc nhở nói.
“Ca cứ thử một đêm không ngủ được xem? Còn bị hắn liên tục hành hạ, thử xem có thể đứng thẳng được sao? Ôi cái eo và mông của muội đều sắp đứt ra đến nơi rồi.” Thạch Thanh Lộ liền sờ sờ mình cáo eo đau khổ nói.
“Một đêm không ngủ? Đau eo? Hành hạ liên tục… khụ khụ… đừng nói trực tiếp như vậy chứ, Tiểu Y muội là nữ nhân, lên biết giữ gìn một chút.” Sư huynh đệ xung quanh lập tức đỏ mặt. Bọn họ đều độc thân cẩu một con nha.
“Giữ gìn? Giữ gìn cái gì? Muội nghèo như vậy, có cái gì giữ chứ?” Thạch Thanh Lộ không hiểu hỏi.
“Khụ khụ... ” Mấy cái sư huynh lập tức thẹn ho khan. Cái này tiểu sư muội không nghĩ tới nha. Tông chủ cũng thật cao cường, khiến nàng hiện giờ vẫn còn đau đớn.
“Mấy… mấy huynh nghĩ cái gì bậy bạ vậy chứ? Không phải là như vậy. Chúng ta còn chưa đến bước đó, giáo chủ đại nhân chủ ôm ta ngủ. Thật đó, hắn chỉ ôm ta ngủ thôi.” Thạch Thanh Lộ nhận ra mờ ám trong lời nói đỏ mặt nói.
“Ồ, chỉ là ôm nhau ngủ? Thật trong sáng. Không nghĩ tới sư muội chúng ta lớn nhanh như vậy, tối qua liền qua đêm tại giáo chủ trong phòng.” Cầm Tiên Quảng Lăng (một trong tám vị đệ tử) nói.
“Giờ ta mới biết ôm nhau ngủ cũng có thể bị đau eo nha. Mộ Y ngươi nói xem thực là có thể sao?” Độc Cẩu nhìn Tiết Mộ Y nói.
“Theo y học hiện tại, thì quả thực là phát hiện mới. Thanh Lộ tối qua giáo chủ có phải thế nào? Là một thầy thuốc của môn phái, ta nên biết rõ ràng giáo chủ tình trạng. Hắn trên giường có phải là… khụ khụ… có gì khó nói hay không?” Tiết Mộ Y cũng cười cợt.
“Ta nghĩ không khéo sắp tới, muội muội dắt cái tiểu cô nương đến liền nói sờ tay chỉ sờ tay liền có thôi mà.” Kỳ Mà Phạm Bách Linh liền ho vài tiếng nói.
“Cô nam quả nữ một đêm ở trong phòng… nói không có việc gì… ai tin...” Mấy cái sư huynh đệ còn lại cũng thảo luận.
“Muội nói thật đó, cả đêm hắn chỉ ôm muội ngủ.” Thạch Thanh Lộ nước mắt đều rưng rưng nói.
“E hèm… đừng khóc,đừng khóc… chúng ta tin muội là được rồi. Chỉ ôm ngủ đúng không?” Mấy cái sư huynh đệ lập tức gật gật đầu nói.
“Các ngươi bắt nạt gì Thanh Lộ đó hả?” Diệp Tiểu Y nhướng mày nhìn xuống hàng đầu chúng đệ tử không chút nào che giấu thiên vị nàng.
“Không có giáo chủ đại nhân, chúng ta là đang quan tâm muội muội. Tối qua rốt cuộc là thế nào mà hôm nay mệt mỏi như vậy đâu.“ Các sư huynh đệ đều cười cợt trêu trọc Thạch Thanh Lộ nói.
“Có cái gì lạ thường? Bộ các ngươi chưa từng ngủ cùng nữ nhân sao?” Diệp Tiểu Y mở miệng khinh bỉ nói.
“Khụ khụ...” Các vị sư huynh đệ đều ho khẽ. Tiêu Dao phái nữ đệ tử đều đa số tại Linh Thứu Cung bên trong. Một số khác thì đều không để ý bọn họ. Tay nữ nhân đều chưa có chạm qua nói gi đến ngủ nữ nhân.
“Tối qua, mệt chết ta rồi. Cứ nằm một chút là nàng lại kêu lên, khiến ta cứ một lúc lại phải dạy.” Diệp Tiểu Y bẻ bẻ mình cái cổ trắng ngọc nói.
“Ồ… ồ...” Một tiếng ồ dài phát ra.
“Tiểu sư muội không nghĩ tới lại là bụi hoa cao thủ.” Các vị sư huynh thở dài nói.
“Về sau không được, ta mà lấy nương tử nhất định nhờ nàng dạy dỗ qua. Ngay cả giáo chủ đáng sợ như vậy còn bị nàng làm như vậy nữa là.” Các đệ tử xì xào.
“Ta thực sự… không có như vậy mà.“ Thạch Thanh Lộ khóc không ra nước mắt nói.
“Tất cả im lặng đi. Khụ khụ, nhớ năm xưa sư phụ ngày bảy đêm ba vào ra vô kể cũng chẳng đáng vào đâu, các ngươi quả thực là yếu đuối mà. Nếu không phải giờ ta già rồi không đú được thì… khụ khụ… tập hợp...” Tô Tinh Hà liền đỏ mắt nói dối. Hắn cũng độc thân cẩu một con mà thôi. Đền cả lần đầu cũng ầy…
“Sư phụ không nghĩ tới ăn mảnh… đúng vậy… theo hắn bao năm… hắn cái thứ quan trọng nhất lại không dạy chúng ta.” Mấy cái đệ tử xì xào.
“Mọi người chuẩn bị đi thảo phạt Tinh Túc phái. Lên đường.“ Diệp Tiểu Y kéo Thạch Thanh Lộ lên kiệu nằm lười biếng nói.
“Giáo chủ… cứ như vậy đi sao?” Chúng đệ tử mở miệng nói.
“Đúng vậy? Có vấn đề gì sao?” Diệp Tiểu Y lười nhác hỏi.
“Giáo chủ đại nhân, hiện tại chúng ta không đến trăm người, đi đánh một cái môn phái, độ khó có chút cao.” Tô Tinh Hà có chút đỏ mặt nói. Tinh Túc phái tính sơ sơ tại môn phái bên trong khi nào cũng có hơn hai trăm tên đệ tử đâu.
“Ta tự có diệu kế của bản thân mình. Ba ngày, ta đảm bảo chúng ta sẽ ăn mừng tại trong Tinh Túc phái bên trong. Một chút thực lực đó không làm được, ta còn làm cái gì chưởng môn.” Diệp Tiểu Y mở miệng nói.
“Giáo chủ uy vũ, phịch thủ thiên hạ.” Bang chúng lập tức hô hào, nhấc lên kiệu lập tức di chuyển. Trên đường hô to khẩu hiểu.
“Giáo chủ ngươi diệu kế rốt cuộc là gì nha?” Tại trên kiệu giường hoa Thạch Thanh Lộ thắc mắc nhìn Diệp Tiểu Y.
“Không có. Lấy Bất Biến Ứng Vạn Biến thôi.” Diệp Tiểu Y nhún vai nói. Đây là lần đầu hắn đi đánh trận, lấy cái khí thế cho nó sang, chứ chuẩn bị cái gì hả?
“Không có? Vậy chúng ta...” Thạch Thanh Lộ lo lắng.
“Nếu lần này không đạp được Tinh Tú phái xuống dưới đất. Tiêu Dao phái sẽ bị xóa xổ. Nhưng ngược lại, nếu như thành công, giang hồ này thanh danh chúng ta sẽ vang dội. Ta đặt tất cả vào ván cờ này.” Diệp Tiểu Y nhẹ như không nói.
“Nếu như không thành công, các sư huynh đệ không phải hi sinh vô nghĩa sao?” Thạch Thanh Lộ mở miệng nói.
“Ta đã cho họ quyền lựa chọn. Họ đã lựa chọn, dù có chết cũng sẽ đừng đến khóc với ta vì điều đó.” Diệp Tiểu Y nghiêng sang một bên nói. Tiêu Dao phái quá an nhàn, mặc dù có thượng thừa võ học vô số, nhưng đệ tử chẳng thành tựu nổi Tiên Thiên trong cái thời đại Tiên Thiên mọc đầy đất như cẩu bây giờ. Trận chiến này… nhất định phải thắng. Đây là bước đầu trong thống nhất giang hồ, hắn không cho phép thất bại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...