Trong một không gian trắng xóa, Diệp Thần mở mắt ra nhìn xung quanh có chút ngạc nhiên a. Vừa rồi cơ thể của hắn trở nên đau nhức không ngừng, hiện tại liền không có cảm giác nữa rồi. Nhưng mà đây là đâu mới được chứ? Tại sao mình lại ở đây?
“Đang mơ sao? Á, đau quá. Vậy là không phải là mơ rồi!” Diệp Thần đưa tay lên véo mạnh vào má mình.
“Tiểu Ly Ly ngươi đâu rồi.” Diệp Thần sờ sờ ống tay áo, nơi Diệp Ly Ly ngủ liền phát hiện không có thấy a.
“Chẳng lẽ... ta chết rồi sao? Đây là không gian của người chết?” Diệp Thần nhìn quanh đoán đoán cái gì đó.
“Có ai ở đây không?” Diệp Thần lên tiếng hét lớn, nhưng âm thanh vang đến tận cuối liền rồi ngược lại a.
“Không gian này có chút đặc biệt.” Diệp Thần đi thẳng về phía trước, tất cả đều màu trắng a. Nơi nào cũng giống như nơi nào vậy. Ngoài ra, tốc độ của hắn quả thực rất nhanh, từ nãy đến giờ đêu không có thấy điểm đến a.
“Thử chút sức xem. Lão tử không thể cứ thế bị nhốt ở đây được.” Diệp Thần lập tức dồn lực vào cánh tay đấm thật mạnh xuống dưới nền a.
“Kỳ quái, sao không có một chút dấu vết nào.” Diệp Thần cực kỳ ngạc nhiên a. Lực đạo hắn dùng rất mạnh a. Cho dù là bọc thép cũng sẽ toác đi, cái nền này lại một cái tổn hại cũng không có. Rốt cuộc nó làm từ chất liệu gì chứ.
“Cứ thế này thì không được, mình phải thoát khỏi đây. Linh Nhi không thấy mình, nàng sẽ ra sao a.” Diệp Thần không có ý định từ bỏ tiếp tục liên tục công kích vào nền đất a. Nhưng vẫn là vô dụng, không có chút tác dụng nào.
“Đúng rồi, hệ thống! Hệ thống mau ra đây. Móa, cả hệ thống cũng không có trả lời. Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào. Khốn nạn, mau thả ta ra a.” Diệp Thần gào thét nói. Rốt cuộc ai đem hắn ném tới nơi này chứ.
“Đừng có ồn ào nữa. Dù ngươi có làm cái gì, cũng không thoát ra khỏi đây được đâu.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên a.
“Hả? Có người! Khốn nạn, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải chính ngươi bắt cóc ta. Có giỏi hiện thân xem thử xem ta có đánh chết ngươi không.” Diệp Thần tức giận mở miệng nói.
“Đừng có nóng giận, ta quả thực đem ngươi ném đến cái này nơi. Nhưng không có ác ý gì cả. Với lại chào mừng đến với thế giới của ta.” Giọng nói lần nữa vang lên a.
“Ngươi đem ta ném đến đây, còn nói không có ác ý? Thế giới cái con khỉ, chào mừng cái cóc khô, mau thả ta ra.” Diệp Thần khinh thường nói.
“Ngươi tin hay không đều được. Thời gian không còn nhiều, lắng nghe những gì ta sắp nói đây.” Giọng nói lạnh lùng trả lời.
“Ta không cần nghe, mau thả ta rời khỏi nơi này.” Diệp Thần tức giận nói. Hắn không có thừa thời gian chơi với tên biến thái này.
“Ngươi chắc chắn không muốn nghe? Nếu như nó liên quan đến tính mạng của mình đây. Đừng quên vừa rồi cảm giác đau nhức chứ. Còn cả cơ thể ngươi đang biến mất, ngươi cũng không muốn biết?” Giọng nói cười khuẩy.
“Được, có gì mau nói đi.” Diệp Thần thành thật lại nói. Vừa rồi quả thực hắn có cảm giác đau nhức, còn thấy cả cơ thể trở lên dần trong xuất a.
“Thế giới trùng lặp là cấm kỵ, trong một thế giới không thể tồn tại một lúc hai người.” Một cái nam tử mặc đồ trắng kín mít, không nhìn rõ mặt lập tức từ trong hư không bước ở đằng sau Diệp Thần đến nói.
“Thật mạnh. Không hề cảm thấy hắn tồn tại.” Diệp Thần ngạc nhiên quay lại phía sau lưng nhìn cái này nam tử không khỏi hết sức kinh ngạc, cái này nam tử cho người ta cảm giác như vốn dĩ đã đứng tại đó vậy. Hắn dường như không cảm nhận được, với tinh thần lực của mình vậy mà còn không cách nào cảm nhận được người này hiện diện a.
“Đừng ngạc nhiên như vậy. Ngươi sau này sẽ trở lên còn mạnh hơn thế.” Nam tử dường như hiểu Diệp Thần nghĩ gì nói.
“Đừng vòng vo, rốt cuộc có chuyện gì với cơ thể ta. Còn cái này không gian là cái quái quỷ gì?” Diệp Thần mở miệng hỏi.
“Nơi này là ta thế giới. Nếu như lần này không phải không thời gian có vấn đề, ta cũng không thể nào kéo ngươi vào không gian của ta. Có lẽ lần sau gặp mặt sẽ là rất khó đó.” Cái này áo trắng nam tử mở miệng nói.
“Vậy cơ thể ta...” Diệp Thần thắc mắc.
“Đó là do hai người tồn tại cùng trong một không gian mà thôi. Nếu chuyện này xảy ra, dòng thời gian sẽ tự động khiến hai người các ngươi tan thành mây khói. Ta kéo ngươi vào không gian khác chính là để bảo vệ ngươi. Trong khi ngươi biến mất, có đứa bé cũng đã ngất đi. Chắc ngươi hẳn biết đứa nhóc đó là ai chứ?” Nam tử áo trắng mở miệng nói.
“Là ta... thảo nào khi nhìn thấy nơi, đồ cho trẻ em lại cảm thấy quen thuộc như vậy.” Diệp Thần liền lập tức nhớ ra nói.
“Chính xác. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần đứa trẻ đó cách xa ngươi một chút, ngươi hẳn sẽ an toàn. Với lại, ngươi có hệ thống dưới bảo vệ, sẽ không có tổn thương.”
“ Ngươi biết đến hệ thống?” Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái người trước mặt.
“Đúng vậy, nhưng cũng đừng có hỏi ta tại sao biết. Hiện tại ngươi chưa đủ mạnh để biết. Biết càng nhiều, chết càng nhanh mà thôi. Nhưng ngươi yên tâm ta không có ý định gì với ngươi đâu.” Nam tử khẽ gật đầu nói.
“Vậy Ly Ly của ta đâu rồi?” Diệp Thần mở miệng hỏi.
“Nàng cũng như ngươi, ở một nơi nào đó trong không gian này.” Người nam tử áo trắng mở miệng nói.
“Vậy hiện tại ngươi có thể thả ta ra được chứ?” Diệp Thần mở miệng hỏi.
“Có thể, đứa trẻ đó đã rời đi, ta cũng không cần giữ ngươi ở lại.” Nam tử áo trắng trả lời.
“Vậy còn không mau thả ta ra.” Diệp Thần nóng vội.
“Tất nhiên là có thể, nhưng trước tiên ngươi phải trả lời ta một câu hỏi đã.” Nam tử áo trắng từ tốn nói.
“Có cái rắm mau thả.” Diệp Thần quả thực tức giận, nếu không phải tên khốn này cứu mình, hắn quả thực là đã sớm giết tên này rồi.
“Quả nhiên thẳng thắn, vậy ta tóm gọn lại một chút. Việc ngươi bị rơi vào quá khứ này, vốn dĩ là do có người giở trò. Người đó là ai, thì ngươi cũng không cần hỏi. Nhưng hệ thống sẽ sớm hồi phục đưa ngươi rời khỏi đây. Nhưng ta nghĩ hắn sẽ không dừng lại đâu, đây là hắn cơ hội, vậy nên hãy cẩn thận, đừng lo việc bao đồng. Ngươi chỉ cần đợi đến khi hệ thống khôi phục mà thôi.” Nam tử áo trắng nói.
“Lo việc bao đồng?” Diệp Thần thắc mắc.
“Cứ ở yên tại Tuyết Sơn phái đừng chạy lung tung là được. Hắn đã bắt đầu hành động rồi. Có lẽ sẽ có một số người quan trọng của ngươi phải chết, nhưng chỉ cần nghe lời ta, ngươi chắc chắn sẽ sống sót.” Người nam tử đảm bảo nói.
“Ta lấy cái gì để tin ngươi. Với lại, đây là trận chiến của ta. Vậy nên ngươi chỉ cần đứng xem là đủ rồi. Ta đâu cần sống sót để ai đó phải chết chứ hả? ” Diệp Thần tức giận nói.
“Ngươi sai rồi, đây là trận chiến của chúng ta. Nếu như lần này ngươi chết, ta cũng sẽ chết.” Nam tử áo trắng nói.
“Ngươi điên hả?” Diệp Thần nói.
“Ta không có điên, ngươi tin hay không đều được. Nếu như ngươi không muốn ngồi yên, vậy được thôi. Hay trả lời câu hỏi của ta. Sau khi ngươi trả lời câu hỏi của ta. Ta sẽ cùng ngươi lập ra một khế ước, cho ngươi mượn sức mạnh của ta.” Nam tử áo trắng nói.
“Ta không cần sức mạnh của ngươi, ta sẽ tự bảo vệ lấy nhưng gì mình có bằng chính sức mạnh của mình.” Diệp Thần nắm chặt tay nói.
“Nhưng ngươi đánh không có lại ta. Với sức mạnh của ngươi hiện tại, có thể bảo vệ được ai. Tốt nhất cứ là trả lời câu hỏi của ta. Đề phòng vẫn hơn không phải sao?” Nam tử áo trẳng cười mở miệng nói.
“Tốt, ngươi hỏi đi.” Diệp Thần ngồi xuống lười biếng nói.
“Nếu như một ngày, người thân của ngươi bị kẻ thù của ngươi bắt làm con tin, ngươi có thể hay không mặc kệ tính mạng của họ mà giết hắn sao?” Nam tử áo trắng nhìn trước mặt hỏi.
“...” Diệp Thần trầm mặc một lúc.
“Hóa ra là vậy, ngươi im lặng sao? Đó là câu trả lời của ngươi sao? Xem ra thời gian không còn nữa, gặp lại sau. À đúng rồi, ba mẹ ngươi, ta biết ngươi cũng muốn gặp lại họ, tốt nhất lên bỏ ý định đó đi, nếu ngươi làm như vậy, tính mạng của ba mẹ ngươi lẫn ngươi đều sẽ nguy hiểm.” Nam tử áo trắng cười cợt nói. Câu trả lời này, có lẽ lần sau sẽ tốt hơn. Sau đó cũng phất tay một cái, Diệp Thần lập tức biến mất trở lại với căn phòng thay đồ a.
“Ba ba, ngươi đây rồi a. Ngươi trở về thật là lâu.” Diệp Ly Ly thấy Diệp Thần hiện ra lập tức nhảy tới vào lòng Diệp Thần nói.
“Ly Ly ngươi không sao chứ.” Diệp Thần ôm lấy Diệp Ly Ly thở dài nói. Bỗng nhiên DIệp Thần cảm thấy hắn thực sự vẫn còn rất yếu a. Trước đây, hắn đã từng cảm thấy hài lòng với sức mạnh mình có a. Hiện tại hắn mới thấy được mình nực cười đến thế nào. Hắn muốn mạnh hơn nữa.
“Ly Ly không có sao, ba ba không cần thiết lo lắng. Vừa rồi Ly Ly gặp một cái ngươi nam tử ở trong không gian rất lạ, hắn còn mời Ly Ly ăn bánh nữa.” Diệp Ly Ly vui vẻ kể lại nói.
“Còn mời ngươi ăn bánh, đúng là trọng nữ khinh nam a. Ta ngay cả cốc trà đều không có.” Diệp Thần không khỏi phỉ nhổ nói.
“Đúng rồi, ba ba, hắn còn hỏi Ly Ly một câu hỏi nữa.” Diệp Ly Ly thành thật khai báo.
“Hắn hỏi ngươi cái gì a? Cái tên này bộ rất thích đặt câu hỏi sao?” Diệp Thần kỳ quái hỏi.
“Hắn hỏi ta, nếu như một ngày ta phải từ bỏ người thân để giết kẻ thù của mình, ta có thể làm hay không a?” Diệp Ly Ly nói.
“Vậy ngươi trả lời thế nào?” Diệp Thần mở miệng hỏi.Ly Ly quay lại sớm hơn hắn, có lẽ nào, câu trả lời của hắn mới là câu trả lời quan trọng sao?
“Ta nói chỉ cần có ba ba là đủ rồi, những thứ khác đều không quan trọng.” Ly Ly thành thật nói.
“Vậy sao?” Diệp Thần có chút trầm tư a. Đối với Ly Ly, còn quá sớm để suy nghĩ cái này vấn đề a.
“Ba ba hắn hỏi ba ba cái gì a?” Diệp Ly Ly lên tiếng hỏi.
“Tương tự ngươi vậy.” Diệp Thần nhún vai vẻ không quan trọng nói.
“...” Diệp Thần không có trả lời. Đúng hơn là hắn không biết làm sao trả lời.
“ta hỏi sai gì sao ba ba?” Diệp Ly Ly mở miệng sợ sệt hỏi.
“Không có gì cả. Nếu như có một ngày đó xảy ra, ta sẽ phang cho kẻ đó một đòn trước khi hắn động đến người thân của ta. Đó là câu trả lời của ta.” Diệp Thần cười nhìn Diệp Ly Ly xoa đầu đầy tự tin nói.
“Ba ba uy vũ.” Diệp Ly Ly ủng hộ nói.
“Được rồi, trước tiên hãy đi tìm cái cô gái ngốc đó đã nào.” Diệp Thần để Diệp Ly Ly chui vào trong áo sau đó liền rời đi a.
Tại bên trong Thiên Đạo Hệ Thống lúc này.
“Một câu trả lời khác thật thú vị.” Người nam nhân mặc áo trắng cười nghĩ.
“Nè, thiểu năng, ngươi đang cười cái gì vậy.” Người bí ẩn áo đen nói.
“Ta không có thiểu năng, ngươi sao lại ra đây, định đi đâu sao?” người áo trắng tức giận nói.
“Kế hoạch của ta thất bại vì ngươi, hiện tại phải thi hành kế hoạch B chứ sao. Cũng thật không nghĩ tời, ngươi lại có thể lợi dụng vết rách không gian, ngay vào lúc hắn sắp biến mất, lôi hắn vào không gian của mình.” Người áo đen cười khuẩy nói.
“Kế hoạch B?” Người áo trắng nghi ngờ.
“Đó không liên quan đến ngươi, hiện tại ngươi tốt nhất lo bồi dưỡng tên ngốc đó đi, đồ thiểu năng. Với lại đừng có quên giao ước giữa chúng ta. Thiểu năng.” Người áo đen nhìn người áo trắng nhắc nhở.
“Không cho ngươi gọi ta đồ thiểu năng, dù sao hai chúng ta cũng là boss ẩn, tôn trọng ta một tý được không hả? Giữ hình tượng một tý coi.” Người áo trắng tức giận nói.
“Đã biết đồ thiểu năng.” Người áo đen trêu tức một cái liền biến mất a.
“Ngươi... hầy, xem ra lần này sóng gió không có nhỏ a.” Người áo trắng tức giận xong lại thở dài nhìn Diệp Thần qua không gian nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...