Rốt cuộc thì ngày đại hỷ cuối cùng cũng đã tới a. Khách mời ra vào nườm nượp, người nào cũng quà cáp đâu.
“Chúc mừng ngươi thành thân, cưới được thiếu cốc chủ. Về sau phúc hưởng không hết a.” Mọi người liền chúc mừng. Diệp Thần liền chắp tay cảm ơn a.
“Hoàng Đảo Chủ cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi.” Diệp Thần liền nhận ngay ra người quen đâu.
“Ngươi đều đưa tiệc tới mời, ta còn không đến. Có phải quá khinh người rồi không? Đây là chút quá mọn, nhận lấy đi.” Hoàng Dược Sư liền cười nói sau đó rút ra một bức tranh đưa tới cho Diệp Thần.
“Cái món đồ gì a. Ngươi đường đường là ngũ tuyệt một trong. Còn là một cái đảo chủ, quà cưới có cần eo hẹp thế không hả?” Diệp Thần nhìn Hoàng Dược Sư mở miệng phàn nàn nói,
“Ta đều đem nữ nhi ta gả cho ngươi, đầu cũng cho ngươi cắm sừng. Ngươi quà lại mặt đều còn chưa có. Hiện tại còn muốn cưới thêm nữ nhân. Còn dám chê ta quà ít? Bộ không biết của ít lòng nhiều sao?” Hoàng Dược Sư không khỏi nhìn Diệp Thần mắng. BỨc tranh cổ này đáng giá không biết là bao nhiêu tiền a.
“Ta không muốn lại cùng ngươi nhắc đến nàng. Vào trong đi, người đâu. Lấy cho lão một bát bún riêu cua. Ăn xong thì mời hắn về đi.” Diệp Thần liền phân phó mở miệng nói.
“Oái, cái gì mà kỳ vậy?” Hoàng Dược Sư liền mở miệng nói. Tuy hắn là Đông Tà nhưng hắn cảm giác cái nam tử trước mặt này còn tà hơn cả hắn đâu.
“Kỳ cái gì chứ cha. Của ít mà đòi thịt thơm hả trời?” Diệp Thần liền liếc xéo nói.
“Ta… ta… không ăn nữa… đi về.” Hoàng Dược Sư liền giận dỗi a.
“Này… này… đi thật sao. Đùa một chút thôi.Mau vào bên trong đi. Bàn đặc biệt đều chuẩn bị cho ngươi rồi.” Diệp Thần liền ngăn lại mở miệng nói. Tại thê giới này hắn bạn bè không nhiều. Nếu cả Hoàng Dược Sư hắn cũng đuổi đi nữa. Hắn còn có ai là bạn đâu.
“Thế còn nghe được.” Hoàng Dược Sư liền vui vẻ đi vào bên trong chuẩn bị ăn cưới a. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn đồng ý đi dự thành thân đâu. Vì ngũ tuyệt bạn hắn ai không đơn côi đâu, tốn nửa ngày chọn quần áo cùng quà cáp cứ thế quay về hắn không khỏi có chút không cam tâm.
Diệp Thần thấy người họp mặt thiệp đông đủ cũng không tiếp tục đợi, liền quay vào bên trong để hoàn thành mọi thứ a.
“Đúng là hắn rồi, thực sự là hắn.” Đứng từ xa, Hoàng Dung tay nắm chặt Đả Cẩu Bổng nước mắt liền chảy ra a. Mấy ngày nay tìm hắn nàng thực sự rất khổ sở à. Cuối cùng cũng gặp được rồi.
“Vị khách quan này, ngươi đến dự họ lễ thành thân sao?” Hoàng Dung lau đi nước mắt đi đến một cái nam tử trước mặt nở nụ cười nói.
“Ân đúng vậy. Mỹ nữ ngươi cũng đi đến đó sao?” Tên nam tử nhìn Hoàng Dung liền háo sắc nói.
“Đúng vậy, nhưng ta không có thiệp mời phải làm sao đâu.” Hoàng Dung liền giả vờ khổ sở nói.
“Mỹ nữ nếu ngươi không ngại làm phu nhân của ta. Cũng có thể theo ta đi dự, chỉ không biết là… ân ta đảm bảo ngươi tiền tiêu không hết a.” Tên nam tử háo sắc liền dụ hoặc.
“Không cần phải như vậy chỉ là ngươi có thể hay không cho ta mượn trên người ngươi một món đồ a.” Hoàng Dung nhìn người nam nhân nói.
“Rất sẵn lòng. Chỉ cần người chịu đi với đại gia ta cái gì đều có thể cho ngươi.” Tên nam tử liền gật đầu đồng ý liền a.
“Là ngươi nói đó đừng hối hận.” Hoàng Dung nhìn tên nam tử liền đột ngột ra tay đánh ngất đi hắn, sau đó lôi vào trong góc, cướp lấy thiệp cùng quần áo mặc vào lẻn vào bên trong a.
“Dung Nhi vào rồi kìa. Chúng ta mau đi theo a.” Cô Ngốc liền háo hức chạy đi đến nói.
“Ấy, đợi đã chúng ta không có thiệp làm sao vào a.” Quách Tương liền bí xị nói.
“Vậy là không vào được.” Cô Ngốc liền hỏi.
“Không phải là không có cách. Thấy nương ta sao? Chúng ta làm giống mẫu thân ta a. Bổn tiểu thư xinh đẹp như hoa vậy mà chẳng lẽ không tìm được một cái chết vì ta sao?” Quách Tương liền tự tin nói.
“Tương Nhi quả nhiên là thông mình.” Ngốc Cô liền vỗ tay mở miệng nói.
“Ngốc Cô ngươi liền đợi Tương Nhi ở đây. Tương Nhi đi một chút liền trở lại.” Quách Tương liền lập tức tìm lấy một cây gỗ giấu sau lưng tiểu thông minh nói.
“Ngốc Cô sẽ đợi.” Ngốc Cô liền mở miệng nói.
“Vị công tử này, muội muốn đi vào đó tham dự. Ta thấy huynh trên tay có thiệp mời. Có thể cho cô gái đáng thương này vào được không?” Quách TƯơng liền chọn một cái đối tương đến gần tiếp cận tỏ vẻ đáng thương hết mức nói.
“Đáng yêu quá a, tiểu muội muội người nhà ngươi đâu. Ngươi tên gì a?” Người nam tử liền trúng kế nói a.
“Ta gọi Tương Nhi ngươi có thể gọi ta Tiểu Tương a. Còn về mẫu thân cùng phụ thân ta. Họ ở bên đó a.” Quách Tương thầm nhổ nước bọt cái tên ấu dâm sau đó chỉ ngón tay về đằng sau hắn a.
“Ở sau sao…? Á… tiểu muội muội ngươi muốn đánh ta?” Tên người nam tử này vừa quay về đằng sau lập tức bị đánh một gây vào đầu a. Nhưng lực đạo quá nhẹ chỉ khiến hắn có chút đau mà thôi. Không bị ngất đi a.
“Lạ thật, tại sao cây gậy này lại ở trên tay ta a. Đại ca ca, sau này gặp lại. Ta về với phụ thân và mẫu thân a. Họ có lẽ đang đợi ta.” Quách Tương giả vờ vô tội quay người muốn chạy liền bị giữ tay lại a.
“Đánh ta xong còn muốn chạy. Tiểu yêu nữ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mùi vị của nữ nhân. Đánh ta xong thì phải trả giá bằng ngươi thân thể a.” Tên dâm tặc kéo tay Quách Tương vào gần mình nhìn Quách Tương liếm mép nói. Một cái cự phẩm tiểu loli ngực bự hắn có thể bỏ qua sao?
“Ta sai rồi, tha cho ta a. Ngươi còn đến gần có tin ta la lên không?” Quách Tương liền hất tay tên dâm tặc ra lùi về sau sợ hãi mở miệng nói.
“Ngươi có la rát họng cũng không có ai cứu ngươi không. Ngươi không biết tuyệt tình cốc người đều không quản nhiều chuyển sao? Đến đây với ta đi, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi.” Tên dâm tặc mở miệng cười dâm đãng nói.
“Cứu mang a.” Quách Tương thấy tên dâm tặc lao tới liền nhắm mắt kêu lên a.
Bỗng nhiên có một tiếng cốp vang lên a. Lúc nàng mở mát ra thì đã thấy tên dâm tặc nằm trên đất rồi.
“Không được phép là, hại Tương Nhi của Ngốc Cô.” Ngốc Cô tay cầm cây gậy nhìn kẻ nằm dưới đất đánh tới nói.
“Ngốc Cô đừng lại đánh, Tương Nhi không sao. Còn đánh hắn thực chết đó.” Quách Tương ôm lấy Ngốc Cô nước mắt đều chảy ra nói. Thật may khi có Ngốc Cô tại a. Nếu không nàng hôm nay thực sự chết mất.
“Tương Nhi không sao là tốt, Tương Nhi khỏe mạnh tốt.” Ngốc Cô liền mở miệng vui vẻ nói.
“Chúng ta mau thay quần áo rồi đi vào a.” Quách Tương lấy bộ đồ lên mặc vào tuy có chút rộng nhưng không sao cả a.
“Ngốc Cô không có thiệp.” Ngốc Cô liền ủ rũ nói.
“Không cần thiết, Ngốc Cô giả làm phu nhân của Tương Nhi là được.” Quách Tương liền mở miệng nói.
“Ngốc Cô là phu nhân, ngốc Cô được làm phu nhân.” Ngốc Cô liền vui mừng nói.
“Đi thôi nào, Phu nhân.” Quách Tương quay người kéo Ngốc Cô rời đi a. Trước khi rời đi còn không quên đá vài cái vào tên thối lưu manh trên người.
“Vị công tử này có thiệp mời sao?” Tên người hầu chặn Quách Tương lại nói.
“Ngươi mù sao mà không thấy.” Quách Tương đưa ra thiệp mời nói.
“Nhưng mà hình như hơi khác thì phải. Năm trước ta gặp ngươi, không có giống như vậy a. Tấm thiệp này có thật là của ngươi?” Tên người hầu lập tức nghi ngờ a. Quần áo quá rộng còn thừa lớn. Quả thật không có giống.
“Còn dám nghi ngờ ta. Có tin hay không gọi ngươi chủ tử ra nhận diện. Ta luyện một chút thần công hình dạng hóa trẻ không được sao?” Quách Tương liền đỏ mặt phất quạt ho nhẹ che giấu nói. Diệp ca ca mà ra nàng còn không thể vào sao.
“Thì ra là như vậy, mời công tử vào nhưng mà ngươi nữ nhân này.” Tên người hầu nhìn nữ nhân đằng sau mở miệng nói. Nhìn thế nào cũng có cảm giác nữ nhân này có gì đó sai sai a. Mặc dù xinh đẹp nhưng có cảm giác nữ nhân này không bình thường.
“Ngốc Cô là phu nhân.” Ngốc Cô thấy người hầu nhìn nàng liền nhìn lại thành thật mở miệng nói.
“Phu nhân? Ngốc Cô? Cô gái này không phải ngốc chứ?” Tên người hầu liền nhìn sát lại nói.
“Phu nhân của ta, ngươi cũng dám nhìn. To gan, còn không mau tránh ra.” Quách Tương liền lập tức lên giọng che đi Ngốc Cô mở miệng nói. Ngốc Cô không biết nói dối a. Nếu hắn hỏi sẽ khai ra hết đâu.
“Thì ra là phu nhân, tiểu nhân không dám mời hai người đi vào.” Người hầu lập tức cung kính tránh đường a. Dù sao hắn cũng là người làm. Đắc tội vị tai to mặt lớn nào khó mà giữ mạng.
“Phu nhân chúng ta đi vào a.” Quách Tương liền kéo tay Ngốc CÔ đi vào bên trong a. Vừa vào bên trong lúc, nàng liền kéo Ngốc Cô chạy thật nhanh sau đó liền ngồi xuống bên cạnh một cái ghế vỗ ngực a.
“Hú hồn dọa chết ta rồi, suýt thì bị lộ. Nương sao lại có thể vào thoải mái vậy chứ.” Quách Tương hú hồn nói. Nàng làm sao biết Hoàng Dung biết Cửu Âm Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp còn có thể giả giọng người khác đa tài đa nghệ a.
Tại phòng tân hồn lúc này đây, Cừu Thiên Xích cùng Công Tôn Lục NGạc đang háo hức đợi chờ mình lễ thành thân đâu. Hai người đều bắt đầu trùm khăn lại a. Vì đám cưới tổ chức trong cốc lên sẽ không có kiệu hoa cô dâu để dước hai người a. Khác khứa tập hợp đủ là có thể tiến hành bái đường thành thân. Diệp Thần đến phòng đón hai nữ nhân.
Công Tôn Lục Ngạc cùng với cả Cừu Thiên Xích đều mặc váy cưới đỏ thắm, cầm tay của Diệp Thần bước vào lễ đường thành thân. Những người xung quanh không nhìn thấy Cốc chủ Cừu Thiên Xích tại liền bàn tán lên xuống, nói Cố chủ ghét Công Tôn Lục Ngạc cũng có thể giận vì nữ nhi của mình phải cùng nữ nhân khác gả cho tên nam tử này đi.
Còn Cừu Thiên Xích tất nhiên không mấy quan tâm a. Nàng hiện tại đang trùm khăn đỏ, trong lòng vui không hết. Nói giận cái gì chứ. Mặc kệ họ nói thế nào, chỉ cần về sau Diệp Thần đối xử tốt với nàng là được rồi.
“Diệp Thần đợi thêm chút nữa. Ta lập tức cứu chàng.” Hoàng Dung tay nắm chặt đả cẩu bổng ở một góc sẵn sàng đợi lúc thích hợp xông lên a.
Quách Tương tại một bên trốn liền tít mắt lại cùng Ngốc Cô ham vui a.
“Hai cái đứa nhóc này, đến đây làm cái gì hả? Tương Nhi con giỏi lắm, giám dắt Ngốc Cô của con chạy khắp nơi hả” Hoàng Dược Sư liền đứng sau Quách Tương ký nàng cái đầu nói.
“Oái, đau quá. Ngoại công sao người lại ở đây a.” Quách Tương liền mơ hồ nói.
“Ta còn chưa hỏi ngươi tại sao ở đây đâu. Ngươi lại hỏi ta. Đợi trở về Ngoại Công liền nói với phụ thân ngươi đánh chết ngươi.” Hoàng Dược Sư liền trêu trọc nói.
“Ngoại công, ngươi đừng như vậy a. Tương Nhi biết Ngoại Công thương TươnG Nhi nhất mà. Với lại ta không đi môt mình ta đi cùng với mẫu thân a.” Quách Tương liền mở miệng nói.
“Nương của ngươi cũng đến dự sao?” Hoàng Dược Sư liền cười mở miệng nói. Hắn vẫn chưa biết chuyện giữa Dung Nhi cùng với Diệp Thần a.
“Không nương đến cướp tân lang a. Chúng ta đến cổ vũ mẫu thân. Ngoại công ngươi cũng phải giúp nương một tay đem Diệp ca ca cướp về a.” Quách Tương liền lên tiếng thành thật mở miệng nói.
“Cướp… tân… lang? Các ngươi hiểu cướp tân lang là gì không hả?” Hoàng Dược Sư liền đờ đẫn người a.
“KHông biết a, không phải là đi phá đám sao?” Quách Tương liền thành thật lắc đầu nói.
“Trời đất ơi. Dung Nhi nàng đang ở đâu?” Hoàng Dược Sư lên tiếng nói. Hắn không phải người ngu cách nói chuyện của Diệp Thần hôm nay cộng với lời nói của Tương Nhi hắn biết là Dung Nhi nàng định làm thật a. Không ai hiểu con gái bằng cha mà.
“Mẫu thân nàng vừa rồi ở… oái đâu rồi.” Quách Tương chỉ về phía đó nhưng không có thấy người đâu.
Trên lễ đường thành thân lúc này đang nhất bái thiên địa bắt đầu a. Diệp Thần đang cùng với hai cái nữ nhân nhất bái. Bỗng nhiên một cái nữ nhân nhảy từ bên trên xuống kéo toàn bộ dây đỏ rơi xuống a.
“Không được thành thân. Hôm nay tân lang, lão nương định, cướp.” Hoàng Dung nắm đả cẩu bổng nhìn xung quanh lớn tiếng nói.
“Thôi lần này xong.” Hoàng Dược Sư không khỏi muốn tìm cây cột đập đầu cho chết quách đi a.
“Cướp tân lang, có người cướp tân lang a.” Mọi người lập tức nháo động lên a.
Diệp Thần khóe miêng không khỏi liền có chút giật giật a. Cái chuyện này nằm ngoài hắn tưởng tượng a. Hoàng Dung vậy mà đến cướp tân lang. Từ trước đến giờ hắn nghe nói qua cướp tân nương nhưng đây là lần dầu thấy cướp tân lang mà đối tượng lại là mình đâu. Cảm xúc thật khó tả.
“Ai dám đến phá ta thành thân lễ. Muốn chết sao?” Cừu Thiên Xích liền ném xuống khăn trùm đầu tức giận mở miệng nhìn Hoàng Dung nói. Mọi người càng lập tức ồ lên a. Cốc chủ mặc quần áo tân nương, hai mẹ con muốn thờ chung chồng. Nam nhân này là ai muốn nghịch thiên sao?
“Nương ngươi đừng tức giận. Có gì từ từ nói.” Công Tôn Lục Ngạc cởi ra khăn trùm lo lắng nói. Ngay đại hỉ bị người ta phá a. Nhưng nàng không muốn người nữ nhân này chết a.
Nhiều tên nam tử lập tức muốn nhảy xông tử tự đâu. Ba cái mỹ nữ giành nhau nam nhân a. Hắn tại sao lại tốt số vậy chứ. Không được, ông trời quá bất công rồi, cùng là người sao khác biệt lớn quá.
“Ta nhắc lại lần nữa. Diệp Thần là nam nhân của ta. Ai cũng không được động hắn.” Hoàng Dung liền cầm lấy đả cẩu bổng nhìn đến hai nữ nhân tuyên bố bá đạo nói.
“Mẫu thân cố lên cướp lấy Diệp ca ca.” Quách Tương cùng Ngốc Cô lập tức hô hào cổ vũ a.
Diệp Thần không khỏi đen mặt lại a. Hắn đâu phải là món hàng để người ta cướp về a. Với lại Dung Nhi hình như bá đạo quá thì phải. Câu này phải để hắn nói mới đúng chứ. Còn nữa, Quách Tương cùng với Cô NGốc sao lại ở đây cổ vũ vậy. Ngày đại hỷ của hắn bị người ta phá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...