Từ bên ngoài bước vào bên trong, một cái cô gái xuất hiện với mái tóc trắng xóa, bên cạnh còn có hai cái tiểu yêu hồ a. Tuy mái tóc bạch kim nhưng thực sự rất xinh đẹp a. Không có một điểm nhìn già yếu đi à. Thậm chí Diệp Thần còn cảm thấy mái tóc này rất hợp với nàng.
“Bên ngoài mưa tuyết dày quá, có thể hay không cho ta nán lại chứ?” Cô gái tháo xuống mình cái nón nở nụ cười nhìn mấy người bọn họ nói. Diệp Thần lập tức như say mê a, không có chút điểm nào già nua trên khuôn mặt. Hắn là đang bị cám dỗ a. Cô gái này vẻ đẹp tuy sánh ngang với các lão bà của hắn, nhưng khí chất thì rất đặc biệt quấn hút hắn a.
“Đều là người quen nói gì khách khí như vậy. Anh Cô ngươi không ở tại mình trong nhà lại dẫn mấy con yêu hồ này nhàn rỗi đi chơi. Không sợ ta cho chúng vào nồi sao?” Hồng Lão Thất Công lên tiếng nói.
“Thật ngại quá, dạo này ta hay mất ngủ đi dạo với hai con hồ yêu, ai nghĩ đến hôm nay thời tiết xấu như vậy. Họ là bằng hữu của ngươi sao Thất Công?” Anh Cô từ tốn mở miệng nói, sau đó tìm một chõ cạnh đống lửa ngồi xuống nhìn Diệp Thần nói.
“Sao ngươi nhìn ta ác vậy chứ? Trên mặt ta có gì sao?” Diệp Thần nghi hoặc nhìn Anh Cô mở miệng nói.
« Xin lỗi thất lễ rồi. Công tử đừng trách. » Anh Cô không hiểu sao mặt có chút phiếm hồng mở miệng nói. Lâu lắm rồi nàng mới có xuất hiện cảm xúc này a.
«Không có sao lần đầu gặp mặt, ta giới thiệu ta tên Diệp Thần, chào ngươi cô nương ngực bự. « Diệp Thần thật thà không gian dối nói.
Hồng Thất Công một bên uống rượu cũng phải sặc a. Tên này vậy mà dám trêu trọc Anh Cô đâu. Dù sao nam nhân vốn sẽ không dại tìm cách dây vào nữ nhân a. Đơn giản vì họ đấu không có lại.
« Ngực bự á? » Anh Cô theo bản năng che lại mình ngực xấu hổ nhìn Diệp Thần. Thực sự quá mất mặt a, nàng không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy a.
«Xin lỗi ta không có ý, ra là ngươi muốn được gọi là quý cô vếu khủng ạ? » Diệp Thần dường như phát hiện ra điều gì mở miệng nói.
«Công tử đùa vui vậy gia đình công tử có hạnh phúc không? Ta tên Anh Cô ngươi cứ gọi ta Anh Cô là được.» Anh Cô liền mở miệng đỏ mặt hỏi. Ai bảo nàng thích bị gọi như vậy chứ, thà cứ gọi như trước nghe còn đỡ hơn a.
«Rất hạnh phúc a. Nhưng không biết Anh Cô ngươi có muốn làm người tiếp theo ta làm cho hạnh phúc hay không a. » Diệp Thần nhún vai trả lời nói.
« Ta… » Anh Cô mặt liền đỏ lên lúng túng a. Lần đầu tiên nàng xuất hiện cảm giác lạ lùng như vậy à. Đặc biệt đối mặt với một nam tử a. Trước đối mặt với Nam Đế Đoàn Chí Hưng chưa từng có cảm giác này.
«E hèm, Anh Cô ngươi vẫn còn nhớ đến hắn sao? » Lão ăn mày thấy Anh Cô lúng túng liền giúp nàng giải vây a.
« Thế gian này có một nỗi nhớ khi nhớ đến tận cùng cũng chính là không phát hiện được rốt cuộc mình đã nhớ hay đã quên a. Ta ở đây rất nhiều năm đợi một người nhưng lại không biết hình dáng hắn ra sao a. Nhưng chỉ cần gặp nhất định ta có thể nhận ra. Có phải nghe rất buồn cười không hả? » Anh Cô mở miệng khẽ nói.
«Nếu như người ngươi đợi là ta thì sao hả? » Diệp Thần liền lên tiếng nói.
« Làm sao có thể chứ? Ta đã già rồi, công tử còn trẻ như vậy. Không lên lãng phí thời gian với ta làm gì. » Anh Cô mở miệng cười nói.
« Ai nói ngươi già, ta thấy ngươi vẫn còn rất đẹp. Mặc kệ ngươi muốn hay không ta đều đem ngươi về làm áp trại phu nhân a. » Diệp Thần bá đạo nói.
Hai con yêu hồ như hiểu linh tính nghe thấy Diệp Thần muốn cướp chủ nhân của chúng liền đưa nanh vuốt đe dọa Diệp Thần a.
« Tiểu Yêu Tiểu Hồ không nghịch ngợm. Diệp công tử chỉ là đang đùa mà thôi. » Anh Cô lên tiếng ngăn lại hai cái yêu hồ nói.
« Ta không có nói đùa, từ trước đến giờ ta cũng không biết nói đùa. » Diệp Thần liền mở miệng khẳng định nói.
«Diệp Thần ngươi cũng nên biết điểm dừng lại đi. » Hồng Lão Thất Công mở miệng khuyên can nói. Đã biết bao nhiêu người đối với Anh Cô ngỏ ý đều bị nàng từ chối a. Đã bao nhiêu năm qua nàng đều như vậy không đổi. Hắn là không muốn Diệp Thần tốn thời gian.
« Cúc Thâm Nho ngươi thì biết cái gì chứ? Nếu yêu thì nói ra, còn không đừng có úp mở rồi tổn thương lại chính là mình. Ngươi đến dũng khí cũng không có thảo nào đến già vẫn độc thân cẩu. » Diệp Thần không khỏi khinh thường nói.
« Được là ta quản nhiều chuyện ngươi tự cầu phúc đi. » Hồng Lão Thất Côn liền quan tâm ăn chửi bức tức lên bỏ mặc a.
« Ta đã nói cả đời này ta chỉ đợi một người. » Anh Cô liền mở miệng nói.
« Là người trước mặt ngươi sao? » Diệp Thần chỉ chính mình nói.
« Ta không chắc người đó là ngươi hay không. » Anh Cô liền lắc đầu nói. Nàng thực không phân biệt được.
« Vậy người đó cũng có thể là ta đúng chứ? » Diệp Thần tự tin nói. Hắn không tin cái băng sơn này hắn không làm tan được.
« Nếu như công tử có thể chứng minh được mình là người ta đang đợi. Vậy ta cũng đành tuân mệnh ở lại bên cạnh hầu hạ công tử a. » Anh Cô mở miệng khẽ cười nói.
« Tiểu yêu tinh cười cũng như vậy đẹp. » Diệp Thần không khỏi nuốt nước bọt nói.
«Vậy ta liền đến a. » Diệp Thần liền mở miệng cười nói.
« Đợi đã a, nhưng công tử cũng phải hứa với ta. Nếu như ngươi không làm được, vậy chuyện này về sau xin công tử cũng đừng có lại nói đến. » Anh Cô mở miệng nói. Nàng đã không còn trẻ, đã sớm thấu hồng trần, tất nhiên sẽ có điều kiện a.
« Ta hứa với ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quên giao ước của mình đó. » Diệp Thần liền nhìn Anh Cô mở miệng nói.
« Quân tử nhất ngôn, ta tuy là nữ nhi nhưng không phải là hạng người nuốt lời. » Anh Cô mở miệng khẳng định nói.
« Được, sảng khoái. Là ngươi nói. » Diệp Thần liền mở miệng nói.
«Không biết sống chết. Để chứng minh một thứ không tồn tại, ai có thể chứ? » Hồng Thất Công không khỏi nhổ nước bọt nói. Nhưng hành động tiếp theo của Diệp Thần khiến hắn phun rượu ra a.
Diệp Thần kéo lấy Anh Cô vào lòng đặt nụ hôn lên môi của nàng a.
Anh Cô lập tức trợn tròn mắt a. Nàng vừa bị cưỡng hôn, còn là nụ hôn đầu, đã thế còn từ một cái nam nhân xa lạ vừa gặp a. Cố gắng vùng vãy nhưng đều không thoát khỏi vòng tay của Diệp Thần a. Với kỹ thuật của mình Diệp Thần nhanh chóng khai phá đến trong miệng nàng.
Anh Cô đầu óc lập tức như điên đảo a. Nàng quả thực là không trống lại a, rất nhanh liền lập tức thuận theo hắn. Cơ thể nàng nóng lên, tim đập nhanh hơn. Càng lúc càng thiếu hơi a. Sau một thời gian Diệp Thần liền nhả ra môi nàng a. Và thứ chào đón hắn là một cái tát vang dội vào mặt a. Hắn cũng không có né tránh, bởi da hắn dày nàng đánh không đau. Với lại hắn đáng đời.
«Đáng đời lắm. » Hồng Thất Công vừa khâm phục vừa ghen tỵ nói. Mẹ hắn đến tuổi này môi gái còn chưa có nếm thử chứ đừng có nói cháo lưỡi. Ôi ước mơ làm con cẩu sao mà khó đến thế.
«Ngươi… ngươi lại … dám… » Anh Cô lập tức đỏ mặt tức giận nói.
« Như vậy đủ chứng minh sao? Nếu không ta tiếp tục. » Diệp Thần vô lại nói.
«Ngươi muốn dùng cách này để chứng minh sao? » Anh Cô liền tức giận mở miệng nói. Hai con tiểu yêu hồ cũng đưa ra nanh vuốt bảo vệ chủ nhân a.
« Ta hỏi ngươi, ta vừa rồi làm như vậy? Ngươi có hận ta sao? » Diệp Thần nhìn Anh Cô mở miệng cười nói.
« Ngươi nói thử xem? Ta có hận ngươi không? » Anh Cô liền lườm hắn nói. Nụ hôn đầu, tiện nghi đều bị hắn chiếm, còn có thể không giận hắn thấu xương sao?
« Vậy thì đúng rồi. Có yêu thì có hận, có hận mới có yêu. Ngươi nhất định là đã yêu ta a. » Diệp Thần nhìn nàng lưu manh nói.
« Hoang đường. Công tử ngươi nên tự trọng. » Anh Cô tức giận nói. Nhưng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nàng đối với ngươi nam nhân này quả thực là có cảm giác rất đặc biệt khó nói lên lời a. Dù vậy cần đó chưa đủ nói đó là yêu.
« Vậy ngươi có thể nói khi hôn ta ngươi không có cảm giác gì sao? Còn có ngươi ở cạnh ta hiện tại tim không đập nhanh hơn sao? » Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn là lợi dụng trọn y học, sau khi hôn cảm giác tim đập mạnh hơn a, đó là do thiếu ô xi ngoài ra hắn tin tưởng rằng nàng có tình cảm với hắn, nếu không lúc đầu sẽ không nhìn hắn lâu như vậy, tò mò chính là cái hại chết con gái a.
« Cái này ta… » Anh Cô liền định mở miệng xong liền không có nói. Hắn nói hoàn toàn đúng a.
« Vậy ngươi còn dám nói ngươi không yêu ta. » Diệp Thần liền nhìn nàng nói.
« Ta và ngươi mới gặp nhau làm sao có thể? » Anh Cô liền mở miệng nói. Chẳng lẽ nàng dễ dãi vậy sao?
«Tại sao không thể, ngươi cũng biết thời gian không phải là thước đo tình yêu a. Có những người vừa gặp đã yêu từ cái nhìn đầu tiên a. Không phải mười mấy năm Nam Đế đều không có chiếm được ngươi trái tim sao? » Diệp Thần liền nhìn Anh Cô khẳng định nói.
« Ta… vậy ngươi có thể sẽ đối xử tốt với ta sao? » Anh Cô nhìn Diệp Thần thành thật hỏi sau lại che lại miệng a. Không hiểu sao nàng lại thất thố như vậy a. Đã lâu lắm rồi, nàng mới có cái cảm giác này.
«Tất nhiên rồi, ta không phải là người vô tâm, càng sẽ không vô tình. » Diệp Thần liền mở miệng nói.
«Ta có thể tin ngươi sao? » Anh Cô nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi.
« Ngươi chỉ có thể tin ta, chỉ một mình ta. Bất cứ ai đều sẽ lừa dối ngươi nhưng ta thì sẽ không. Ta thật thà kể cả khi ta đang nói dối. » Diệp Thần liền nhìn nàng mở miệng nói.
«Được, ta theo ngươi. Mong ngươi nhớ những gì hôm nay đã nói. » Anh Cô nhìn Diệp Thần một lúc liền ngẩn ra a. Nàng đã đợi được, chính là hắn. Lời nói có thể chạm đến trái tim nàng chỉ có hắn mới có thể làm được a.
« Ta sẽ không có quên những gì ta nói hôm nay. » Diệp Thần khẳng định nói.
« Ta không tin thiên hạ, nhưng ta tin ngươi sẽ giữ lời hứa. Diệp Lang. » Anh Cô cũng gật đầu thay đổi cách xưng hô nói.
«Tất nhiên rồi. » Diệp Thần mỉm cười nhìn nàng a. Sau khi thu xếp cho Anh Cô chỗ ngủ trên người Thần Điêu a. Nàng là nữ nhân của hắn, hắn sao nỡ để nàng ngủ băng tuyết lạnh lẽo đâu. Sau khi Anh Cô an giấc, Diệp Thần liền bị Hồng Lão Thất Công kéo ra a.
« Có chuyện gì đây. » Diệp Thần lười biếng hỏi. Hắn còn bận ôm người đẹp đi ngủ đây.
« Ngươi có thể hay không chỉ ta bí quyết làm ông nội không hả? » Hồng Lão Thất Công đỏ mặt nói.
« Không thể a. » Diệp Thần lắc đầu nói.
« Ta có thể đóng học phí a, Chỉ cần ngươi dạy ta cách làm con cẩu một lần là được rồi. » Hồng Lão Thất Công liền nói.
« Cúc Thâm Nho vấn đề không phải là có dạy hay không mà là vấn đề mị lực cá nhân. Ngoài ra ta giấu nghề a. » Diệp Thần phũ phàng mở miệng nói. Hồng Lão Thất Công không khỏi đau lòng a. Vẫn câu nói cũ muốn làm con chó một lần mà khó vờ cờ lờ.
Cũng tại lúc này từ dưới núi cũng có một cái lão già điên đang lao lên trong cơn mưa tuyết a.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...