- Ngươi...
Thần Linh Hoàng bối rối.
Trương Huyền cũng đứng tại nguyên chỗ, cảm thấy trong lòng có mấy vạn con Thần thú bay lượn qua.
Cái hồ lô này, chính là Động Hư hồ lô lúc trước giấu ở trong đan điền của hắn, sau khi nuốt thiên ngoại phi thạch, một mực nằm ở trong giới chỉ, không nhúc nhích, giống như chết rồi, làm sao lại đột nhiên chạy đến?
Hơn nữa còn nuốt huyết dịch?
Đây chính là mấu chốt giải phong Long Cốt Thần Thương, cho nó nuốt, cốt long liền không cách nào diễn sinh huyết nhục, không cách nào phá giải phong ấn, chỉ bằng vào Ngoan Nhân, đừng nói chạy trốn, làm không cẩn thận sẽ chết ở đây!
- Máu, máu của ta...
Long Cốt Thần Thương ngã xuống đất, không ngừng lay động, nước mắt chảy ra, lay động quá lớn, đầu suýt chút nữa từ trên cổ rơi xuống.
Đây chính là mấu chốt để nó thuế biến cùng phá giải phong ấn, kết quả bị một cái hồ lô ăn...
Ngươi không phải không có miệng ư?
Làm sao nuốt xuống?
- Ợ...
Nuốt Long huyết, hồ lô ợ một cái, rất thỏa mãn nhẹ nhàng vụt qua, lần nữa lao về phía Trương Huyền.
- Trả Long huyết lại cho ta...
Giờ phút này Thần Linh Hoàng mới phản ứng lại, cả người muốn điên rồi, vẻ mặt phát điên lao đến, bàn tay duỗi ra, không gian đổ sụp một mảng lớn.
Trương Huyền mắt tối sầm lại.
Cổ Thánh tam trọng giao chiến, thực lực của hắn bây giờ, đã không cách nào nhúng tay, vì lẽ đó căn bản không có nghĩ đến xông tới đoạt huyết dịch.
Một mực ở một bên xem cuộc chiến, một khi cơ hội không tốt, xoay người bỏ chạy, ai biết cái hồ lô này cướp xong huyết dịch liền xông về phía mình, còn thuận tiện đưa Thần Linh Hoàng tới...
Cái gì thù, cái gì oán?
Hảo ý đặt ngươi ở đan điền, dùng chân khí tẩm bổ, lại cho thiên ngoại phi thạch... Liền đối đãi ta như thế?
Trong lòng suýt chút nữa chửi má nó, thân thể Trương Huyền vụt qua, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, ai biết còn không có chạy trốn, thấy hoa mắt, hồ lô đã chui vào đan điền, tìm địa phương thoải mái nằm xuống.
- Ngươi...
Đầu nổ tung, Trương Huyền điên rồi.
Lúc này, lại không để ý tới đi tìm hồ lô phiền phức, huyết mạch Trương gia vận chuyển, thời gian trở nên chậm, đồng thời thi triển ra Thiên Đạo thân pháp, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt Ngoan Nhân.
Đối mặt Thần Linh Hoàng, hiện nay đáng tin cậy nhất cũng chỉ có tên này.
- Chết!
Thấy hồ lô cướp đoạt huyết dịch chạy đến Trương Huyền liền biến mất, Thần Linh Hoàng biết chắc là tên này dùng thủ đoạn, tức giận đến run rẩy, song chưởng bài không vỗ xuống.
Không khí giống như bị rút sạch, Trương Huyền chỉ cảm thấy thân thể cứng nhắc, kìm lòng không được bay về phía đối phương, giống như chủ động tự tìm đường chết.
- Chủ nhân!
Ngoan Nhân lại không để ý tới cùng hai vị Cổ Thánh còn lại giao thủ, một bàn tay khác từ trong thư tịch bay ra, lăng không trảo một cái, khoác lên bả vai Trương Huyền, ngăn hắn tiến lên, cái tay còn lại ở trong sách nhấn một cái, một bộ khung xương tàn khuyết không đầy đủ từ đó chui ra.
Ký kết khế ước, chủ nhân chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bất kể như thế nào, cũng phải cứu tính mạng đối phương.
Rầm!
Khung xương vừa xuất hiện, tựa như trung tâm cơn bão, vô số linh khí hội tụ tới, bàn tay bỗng nhiên áp bức tới.
Rời Thiên Đạo chi thư, sức chiến đấu của Ngoan Nhân tăng lên không ít, trái tim không ngừng nhảy lên, dâng trào mạnh mẽ, cùng công kích của Thần Linh Hoàng đụng một cái, người sau lập tức bay ngược ra.
Trước khi Thần Linh Hoàng bị thương, có thể sẽ không sợ hãi Ngoan Nhân còn không có khôi phục, nhưng giờ phút này... Căn bản không đỡ được!
Nhìn thấy Ngoan Nhân quả nhiên có thể ngăn cản đối phương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ý thức vội vàng tập trung ở đan điền, nhịn không được quát tháo:
- Ngươi không phải đồng ý ta không đi vào đan điền ư?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...