“Hiến tế…”
Nhìn bảo điển như kẻ đói khát lâu ngày, như động không đáy điên cuồng hút lấy toàn bộ linh hồn, xác thịt của lũ quỷ, Dã Y lẩm bẩm.
“Không biết đến khi nào mới đánh thức được ngươi…”
***
Không gian tràn ngập khói mù đen tối, một thân ảnh sừng sững đứng đó như ma thần đỉnh thiên lập địa. Đôi cánh khổng lồ như muốn che khuất bầu trời, đầu có chín sừng, mắt phát ra hào quang đỏ rực, miệng phun ra nuốt vào cửu sắc thần lôi.
Sự tồn tại của thân ảnh như chấn nhiếp cả vùng đất.
Nhìn cả mảng rừng như bị san bằng, nhóm người Hận Kỳ Thiên càng thêm lo lắng, không ai bảo ai tăng tốc lao thẳng vào rừng sâu. Khi đến nơi, chứng kiến thân ảnh ma thần đó, cả bọn dựng cả tóc gáy, thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng trong tíc tắc thân ảnh đó lại biến mất, cứ như tất cả chỉ là ảo ảnh.
Lúc này thân hình của Dã Y mới hiện ra, đang đứng giữa khoảng rừng bị phá nát.
“Dã Y…đệ…” Hận Kỳ Thiên ngập ngừng tiến tới gần Dã Y.
Hận Kỳ Thiên có thể thề với trời, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một đôi mắt như thế. Điên cuồng, điên cuồng và điên cuồng.
Dã Y đã quay lại nhìn Hận Kỳ Thiên, cùng với sát khí trùng thiên tỏa ra như thực chất. Hận Kỳ Thiên cảm giác như mình đang bị một con thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vậy.
“Mau lui lại, Dã Y rất kỳ lạ.” Hắn hét lên, đồng thời cũng mau chóng giữ khoảng cách.
“Kỳ Thiên, chuyện gì xảy ra với Dã Y vậy?” Ôn Bích sốt ruột hỏi.
“Ta không biết.” Hận Kỳ Thiên lắc đầu.
“Có khi nào bị trúng chiêu của lũ quỷ không?” Thạch Bàn cũng ngưng trọng hỏi.
“Đây không phải là Dã Y, sát khí của nó vô cùng kinh khủng.” Ngô Hải rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Ngô Hải, ngươi định làm gì?” Ôn Bích hét lên.
“Làm gì? Tất nhiên là khống chế hắn, nếu không sẽ chết cả bọn.”
Nói xong, Ngô Hải vung tay, phóng ra mười thanh phi đao, bản thân hắn cũng nhanh như chớp lao tới đâm một kiếm, động tác vô cùng liền mạch.
Tuyệt Cuồng dĩ nhiên là mạnh nhất khi điên cuồng, hai tay Dã Y di chuyển như hồ điệp, chuẩn xác đập vào thân của mỗi thanh phi đao, gạt phăng chúng đi. Rồi như một con thoi, xoay vòng né tránh một kiếm này của Ngô Hải. Trong lúc xoay tròn, Dã Y vươn tay chụp vào tay cầm kiếm, bóp chặt rồi vặn mạnh, nhằm bẻ gãy tay địch thủ.
Ngô Hải quá bất ngờ trước phản xạ của Dã Y, nên không kịp phản ứng, khi định thần lại thì cơn đau xộc thẳng lên não. Cánh tay hắn bị một luồng cự lực tóm lấy, rồi vặn xoắn như vắt một chiếc khăn. Nhờ phản ứng của sát thủ, Ngô Hải hấp tấp tung người nhào lộn theo chiều của cú vặn, nhờ vậy mà may mắn không bị xé rách cánh tay, nhưng thân thể hắn cũng bị đập mạnh xuống đất. Khiến cho ngũ tạng xém chút bị sai lệch vị trí.
“Mau giúp Ngô Hải, Dã Y đang có vấn đề.”
Hận Kỳ Thiên bắn ra những thủy cầu ép Dã Y phải nghiêng người né tránh, Ngô Hải liền nhân cơ hội thoát khỏi.
“Dã Y có thể đã bị khống chế, nhưng có sức mạnh vô cùng kinh khủng.”
Nhìn những vết bầm tím trên tay mình, Ngô Hải đau muốn toát mồ hôi hột.
“Ôn Bích, có cách nào ổn định Dã Y không?” Hận Kỳ Thiên quay đầu hỏi.
“Ta có thể dùng kim châm khiến Dã Y ngủ say, nhưng cần phải khống chế đệ ấy trước.”
“Được, vậy muội hãy chuẩn bị đi. Bọn ta sẽ cố gắng kiềm chế đệ ấy.” Thạch Bàn lên tiếng.
Sau khi nói xong, hắn dậm chân, mặt đất liền nổi sóng như mặt hồ, nhanh chóng lan về phía Dã Y. Trong chớp mắt đã hình thành một thổ lao vây Dã Y vào giữa. Dã Y thấy mình bị nhốt, liền liên tục ra quyền, tung cước ra bốn phương tám hướng. Quyền ảnh, cước ảnh như những viên đạn pháo bắn ra phá hủy thổ lao, nhưng thổ lao cứ liên tục được hình thành, hết lớp này đến lớp khác.
“Dã Y, hãy ráng chịu đựng, bọn ta sẽ cứu đệ.”
Hận Kỳ Thiên tạo ra hơn mười con thủy xà, thân dài như dây thừng, bơi lội trên không trung len lỏi qua khe hở của thổ lao, trói chặt Dã Y.
“Ôn Bích, mau ra tay.” Thạch Bàn hét lớn
Móc ra một mũi huyết châm, Ôn Bích liền vòng ra phía sau, tung người lên cao, châm mũi huyết châm vào đỉnh đầu Dã Y. Nhưng mọi chuyện nào có dễ như vậy…
“Táng Thế Cuồng Phong.”
Lốc xoáy màu đen xuất hiện xoắn nát thủy xà, nghiền nát thổ lao, sức mạnh hủy diệt giải thoát Dã Y khỏi trói buột, đồng thời hất tung mọi thứ gần đó, kể cả Ôn Bích.
“CHẾT ĐI”
Dã Y từ trong lốc xoáy nhảy ra ngoài, như một vệt đen cắt qua không trung, lao thẳng vào Thạch Bàn.
Thạch Bàn vẫn bình tĩnh, chạm tay vào mặt đất, hình thành vô số tường đất cản đường Dã Y. Nhưng tất cả điều vô dụng, như một con dao sắc bén, cắt qua tường đất như cắt bánh, Dã Y tung một cú đá cực mạnh vào đầu Thạch Bàn.
Cú đá tạo nên một tiếng nổ rền vang, như ai đó vừa quất một ngọn roi vào không khí vậy. Thạch Bàn không còn cách nào khác, tập trung toàn bộ sức lực vào hai tay, phòng thủ đầu của mình.
“Đùng” Tiếng va chạm như pháo nổ, Thạch Bàn bị đá văng vào rừng cây, lăn long lóc kéo theo hàng loạt cây cối gãy đổ. Dã Y quyết không tha, tiếp tục lao tới tấn công.
Từ bên phải, Hận Kỳ Thiên tạo ra một con thủy long khổng lồ, gào thét bay tới, đớp ngang hông Dã Y rồi bay vọt lên trời. Thủy long ngậm Dã Y trong miệng, dùng sức quăng mạnh xuống đất.
“Ầm ầm” Dã Y bị ném xuống tạo thành một hố to, bụi bốc lên mù mịt. Ngô Hải nhân cơ hội liền nhảy vào đám bụi, cực nhanh xuất một kiếm, sau đó cũng cực nhanh rút lui, đúng bài bản của một sát thủ.
Khi bụi mù tản đi, mọi người có thể thấy một thanh kiếm đang cắm sâu vào vai của Dã Y, chỉ lệch vị trí của tim một chút.
“Ngô Hải, ngươi điên rồi. Ngươi muốn giết Dã Y sao?” Ôn Bích tức giận hỏi.
“Ta không điên, hắn mới điên. Các ngươi muốn chết dưới tay hằn sao?” Ngô Hải cũng tức giận đáp lại.
Đúng lúc đó, Dã Y hét dài, hào quang màu ám kim như ngọn lửa nhảy múa lại bao phủ toàn thân, đôi mắt lấy lại được sự thanh tỉnh. Chiến ý chiến thắng cuồng ý, giúp Dã Y khống chế được thần trí của mình.
“Mọi người, ta đã không sao.” Rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể, Dã Y lên tiếng trấn an.
“Đệ thật sự là Dã Y?” Ôn Bích ngập ngừng hỏi.
“Là đệ, Ôn Bích tỉ. Làm phiền mọi người đã lo lắng.” Dã Y mỉm cười trả lời.
“Nhưng hình dáng đệ bây giờ…” Nhìn hào quang sen kẽ với từng luồng hắc khí, Hận Kỳ Thiên cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra.
“Yên tâm, đây là bí pháp của gia tộc đệ… Cái cần quan tâm là…”
“Hắn không phải Ngô Hải đại ca.” Dã Y quay đầu nhìn Ngô Hải đang đứng đằng xa.
“Ha ha, đúng là ta ra tay hơi nặng một chút, nhưng cũng vì tình thế thôi. Đệ không cần phải hận ta như vậy chứ.” Ngô Hải cười ha ha giải thích.
“Ha ha, vậy à? Đệ mới học được một chiêu mới, mời huynh chỉ giáo.”
“Vạn Sơn chiến ý”
Ngô Hải lập tức cảm thấy toàn bộ không gian như bị phong tỏa bởi sức nặng của hàng vạn ngọn núi, khiến cho hắn không thể cử động được tay chân.
“Chiến ý phá ma”
Hào quang trên người Dã Y được tách ra như những cánh bướm, bay tới đậu lên người của Ngô Hải, rồi lan ra toàn thân.
“Dã Y, đệ làm gì vậy? Mau dừng lại.” Hận Kỳ Thiên muốn lao tới ngăn cản, nhưng sự biến đổi trên người Ngô Hải khiến hắn phải dừng chân.
Chiến ý như ngọn lửa đốt cháy lớp vỏ bọc trên người Ngô Hải. Trước tiên là đầu, thân hình của nhân loại lại có một cái đầu của quỷ, lờ mờ hiện ra giữa ban ngày, khuôn mặt bị quấn đầy băng che khuất ngũ quan.
Thân hình nó cũng dần dần lộ diện, khoát trên mình bộ áo màu tro rách nát, không có chân, cũng không thấy bóng. Hai bàn tay trắng bệt như người chết lộ ra từ hai ống tay áo, cơ thể lơ lửng đong đưa theo gió như không có trọng lượng.
Tu vi của Dã Y không thể vận dụng Vạn Sơn chiến ý quá lâu, nên chỉ trong chốc lát thì con quỷ đã lấy lại tự do, quay đầu định chạy trốn.
“Muốn chạy à? Không dễ vậy đâu.” Hận Kỳ Thiên liên tục bắn ra thủy xà, trói chặt lấy Ngô Hải giả mạo. Dã Y cũng phản ứng không chậm, nhảy vọt tới đập mạnh vào đầu con quỷ. Sức lực cú đánh quá mạnh, nên trồng luôn nửa người của nó xuống đất.
Lúc này, Thạch Bàn và Ôn Bích cũng vừa quay lại. Tuy chưa hiểu tình hình, nhưng cũng đồng loạt ra tay khống chế ác quỷ.
Cuối cùng, ác quỷ bị trói gô lại như đòn bánh tét. Còn bốn người Dã Y thì mải mê bàn luận chuyện vừa xảy ra.
“Dã Y, tình huống của đệ sao rồi?”
Hận Kỳ Thiên hỏi.
“Đệ đã không sao, xin lỗi mọi người.”
“Đệ không sao thì tốt rồi, nhưng đã rõ nguyên nhân chưa?”
Thạch Bàn vỗ vai Dã Y an ủi.
“Đã rõ, do di chứng của năng lực thôi. Đệ sẽ không vận dụng nó khi chưa sẵn sàng.”
“Đệ chú ý là tốt rồi.”
“Thôi, đừng nói nữa, để ta băng bó cho đệ.” Ôn Bích kéo Dã Y qua một bên băng bó.
“Còn con quỷ này thì sao?” Thạch Bàn chỉ vào con quỷ đang bị trói.
“Cạy miệng nó hỏi xem Ngô Hải ra sao rồi. Chúng ta thật quá bất cẩn, để kẻ địch trà trộn mà không hay biết.” Hận Kỳ Thiên tức giận nói.
“Nhưng nó là loại quỷ gì vậy? Có ai biết không?” Dã Y hỏi.
Thạch Bàn và Hận Kỳ Thiên đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhưng Ôn Bích đang băng bó cho Dã Y lại lên tiếng.
“Chờ một chút, ta có biện pháp để tìm ra.”
Ngô Hải thật sự đang ở đâu? Chuyện gì đang diễn ra? Liệu nhóm người Dã Y có giải được bí mật này không? Theo dõi hồi sau sẽ rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...